CHAP-2
ngày hôm sau, tôi vẫn lạc quan đến lớp mà quên bén chuyện ngày hôm qua, định đến lớp rủ con Kiều đi ăn sáng chung thì thấy nó đứng bên cạnh thằng nào đó lớp kế bên trông cũng đẹp cũng cao ráo, con Kiều nó vừa thấy tôi thì như thấy ma chạy ngay vào trong lớp.
" hồi nãy mày thấy tao mà như thấy ma vậy con kia."
"ha..hả tao nhớ còn có bài chưa làm nên chạy vào lớp làm cho xong để ăn sáng với mày nè, mày chưa ăn sáng đúng không?"
"ừ thì chưa ăn, mà mày đừng làm nữa đi ăn với tao, tao đói lắm rồi"/kéo tay Kiều/
" ừ... ê từ từ coiii"
_______________________CĂN TIN__________________
chúng tôi mỗi người một ổ bánh mì vừa ăn vừa tám chuyện.
" ê hồi nãy mày mới gặp thằng nào lớp kế bên vậy"
"hả..., tao làm rớt đồ gần cửa lớp bên nên người ta nhặt dùm tao thôi"
" thiệt không dzậy bà nội?"
"thiệt mà "
"tao thấy mày nói chuyện với nó lâu lắm"
"không có đâu, chắc mày nhìn lộn rồi đó chớ tao còn bài tập trong lớp mà sao bỏ đi nói chuyện với thằng kia được"
"ờ, ờ"
chúng tôi ăn sáng đến khi tiếng trống vào lớp vang lên rồi mới lên lớp.
_________________________________________
con Kiều ngồi trước bàn của tôi, nó ngồi trước tôi mà lúc nào cũng phải quay lui nói chuyện với tôi cho bằng được. Làm tôi thỉnh thoảng bị đứng cũng tại vì liên lụy đến nó.
cô giáo chủ nhiệm lớp tôi bước vào, cô dạy môn Toán là tiết đầu, tính cô nghiêm khắc nên trong lớp ai cũng rén cô.
"Đặng Thành An đâu rồi?" cô lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng này
"dạ em đây thưa cô..."
"từ hôm nay em sẽ ngồi gần lớp trưởng Trần Minh Hiếu "
" ủa?... tại sao vậy cô"
" em tưởng chuyện ngày hôm qua em ngủ gật trong tiết văn là tôi không biết à?"
chết rồi quên mất, sao tôi có thể quên cái chuyện này được vậy trời .
" kể từ ngày hôm nay em sẽ ngồi cùng bàn với bạn Hiếu, còn bạn Tuấn về chỗ bạn An ngồi cho cô'
trời ơi ngồi chỗ nào cũng được, sao cô phải cho tôi ngồi gần tên đó thế, tôi chẳng muốn chút nào cả.
"ơ, cô ơi...."
" về chỗ nhanh để tôi còn dạy nữa!"
thế là tôi phải lủi thủi đến chỗ tên Hiếu Trần đáng ghét kia.
" trông cậu có vẻ không thích ngồi cùng tôi lắm nhỉ?"
"đương nhiên là không rồi, tôi thích ngồi với con Kiều hơn cậu"
ngồi gần tên này thấy nó cũng đẹp trai, nhưng mà không bằng mình thôi. Ngồi với cái tên Hiếu này chán quá trời chán không có ai để nói chuyện cùng giống như con Kiều cả, tôi quay qua bàn nó thấy nó cũng nhìn tôi, mà mặt nó như đang cười cho số phận của tôi vậy.
" đậu móa, bạn bè mà nó vậy đó" tôi lầm bẩm trong miệng .
tức thì một cục phấn phang ngay vào đầu của tôi
"nè An em đổi chỗ rồi mà vẫn còn nói chuyện được với Thanh Pháp nữa hả, sao cái mỏ em đi đâu cũng nói được vậy, thêm một lần nữa tôi cho em ra ngoài đó đứng " cô chỉ tay về phía cổng trường nơi ánh nắng gắt của mùa hè rọi xuống, đứng ngoài đó chỉ có nắng cho bể đầu mà thôi. Tôi có làm gì đâu mà sao số khổ vậy trời, đã vậy nhìn qua bên cạnh thấy thằng Hiếu nó còn cười vào mặt mình nữa chứ, tức quá tôi đám vào lưng nó một cái mạnh may mà cô không nghe thấy tiếng. Mà sao cái lưng nó cứng dữ, đấm vào lưng nó chỉ thấy tay tôi ửng đỏ lên thôi, còn thấy biểu cảm của nó như chưa có chuyện gì. Quay qua thấy nó vẫn cười vào mặt .
" cậu massage cho tôi à, đấm mạnh lên xíu nữa đi"
" đấm con chó nhà cậu á"
tôi hầm hực ghi bài chẳng thèm nói chuyện với cậu ta nữa ghét lắm rồi. Còn tên Hiếu kia thì cười cười rồi cũng ghi bài luôn.
_________________________________________________
end chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com