Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vũ trụ số 3

"Ai là gà ai là thóc?"

Cảnh báo: vũ trụ này có những noidungnhaycam nha mấy bà ơi, ai hong thích thì cân nhắc nè 🫶

Anh nghệ sĩ đa tài Trần Minh Hiếu x Em rapper mới nổi Đặng Thành An
_____

Dạo gần đây, cái tên Trần Minh Hiếu nổi đình đám trên các diễn đàn giải trí hay những bản tin với nội dung chàng nghệ sĩ vừa đa tài vừa tốt tính, anh là một trong những chủ đề được bàn tán nhiều nhất tuần qua trên các trang mạng xã hội không chỉ vì những sản phẩm âm nhạc đỉnh cao, mà còn vì lối sống đẹp, mindset tuyệt vời nữa, khiến cho mọi người thường nói với nhau rằng "ai cũng cần có 1 Trần Minh Hiếu trong đời", và Thành An cũng không ngoại lệ

An là một rapper trẻ, tuy đã hoạt động từ lâu nhưng gần đây mới xây dựng được một ít tiếng tăm, độ nhận diện cũng nhiều hơn trước, tất cả là nhờ vào việc tham gia và hoạt động cùng một tổ đội với Minh Hiếu, đối với An, Hiếu là một người anh rất tuyệt vời, anh đã cho nó vào nhóm, đưa nó đi diễn cùng ở nhiều nơi, support nó về tất cả mọi thứ, và cách đối xử của Hiếu đã khiến cho nó không chỉ dừng lại ở mức yêu thích và tôn trọng anh, mà nó còn muốn có được anh trong đời, nó muốn người luôn ở bên cạnh nó và sau này cùng nó già đi, phải là anh

Thành An như mọi ngày lướt mạng xã hội xem tin giải trí, nó không thể sống mà không có internet, nó muốn xem mọi người thảo luận gì về nhạc của nó, và quan trọng hơn là anh Hiếu của nó có tin gì mới không, nếu có thì nó sẽ là người đầu tiên kể lại với anh về những tin tức đó

"Lộ ảnh Trần Minh Hiếu cùng người yêu tin đồn đi trung tâm thương mại mua sắm, nghi vấn là trợ lý quen thường xuyên đi theo anh?"

Một tiêu đề báo đập vào mắt Thành An, người yêu tin đồn? trợ lý quen? là ai vậy nhỉ? Nó không ngừng thắc mắc, vì Hiếu sẽ không giấu anh em điều gì cả, nếu anh có người yêu, anh đã ra mắt với cả nhóm rồi, đằng này nó lại không biết gì hết, hay là chỉ có mỗi mình nó là không biết thôi?

An lục tung hết trí nhớ của mình mới nhớ ra, trợ lý quen thuộc của Hiếu là anh Khoa, nhưng nó lại không nghĩ anh Khoa và Hiếu có thể quen nhau được, anh Khoa hình như có người yêu rồi mà, chắc là báo này giật tít thôi. Nhưng nó cũng không biết người yêu anh Khoa là ai, có khi nào là Hiếu thật không, vì lúc nào nó cũng thấy anh Khoa đi kè kè bên Hiếu, kể cả lúc có show hay không có show, hai người vẫn luôn đi chung với nhau, điều này làm cho An có hơi băn khoăn rồi đây

Mục tiêu của Thành An trong năm nay ngoài ra mắt những sản phẩm âm nhạc chất lượng thì còn một mục tiêu nữa đó là phải tỏ tình với anh Hiếu và anh phải đồng ý thì nó mới chịu, cho dù phải làm cách nào đi chăng nữa thì nó bắt buộc phải thành công. Dạo này nó vì lo tập trung ra mắt MV mới mà quên bẵng đi việc phải cưa đổ anh Hiếu, nên khi thấy tít báo vừa rồi là nó càng phải quay lại đường đua tình yêu và tăng tốc lên thôi

Nhận thấy chuyện tình cảm của mình với Hiếu không phải là chuyện một chiều, An để ý mấy lần Hiếu cũng có quan tâm nó nhiều hơn mức bình thường, lúc nó bệnh thay vì chỉ đi mua thuốc cho nó thì anh lại còn nấu cháo cho nó ăn và ngồi bên cạnh giường cả đêm canh cho nó ngủ nữa, nếu là tình cảm anh em bình thường thì sẽ không đến mức đó, các thành viên còn lại trong nhóm cũng có lúc người này đau, người kia ốm mà có thấy Hiếu nhiệt tình như thế bao giờ đâu. Với lại những lần tương tác, quan tâm nó của Hiếu cũng rất khác, nó biết anh cũng có gì đó với nó rồi, chỉ là anh không nói ra thôi, nếu anh không nói, vậy thì để nó, nó sẽ mở lời trước với anh, chắc chắn khoảng 80% sẽ thành công, còn lại thì xin nhờ ông trời vậy

Minh Hiếu sau khi kết thúc một ngày quay chương trình mệt mỏi thì lái xe về thẳng nhà chung của nhóm, xong chương trình này thì lịch trình của anh đã tạm thời trống vài ngày để nghỉ ngơi rồi, bây giờ anh chỉ muốn về nhà thật nhanh và ngả lưng trên chiếc giường êm ái mà thôi

Hiếu vừa lái xe vừa xem đồng hồ, đã 11 giờ đêm rồi, không biết mấy anh em đi show đã về chưa, trộm vía từ lúc nhóm nổi tiếng hơn một chút thì các thành viên đều có show đều đều, thời gian để cả nhóm cùng tụ họp lại gặp nhau hầu như là rất ít, có lúc chỉ có Hiếu và Khang ở nhà, có lúc thì có Hậu và Khang, hoặc có lúc thì chỉ có Hiếu và An, như hôm nay

Hiếu rất thích khi ở nhà cùng với An, bởi vì anh và những thành viên khác đều hướng nội lại ít nói, nếu có ở chung cũng toàn hỏi nhau mấy câu "mày ăn gì?" "tới giờ đi show chưa?" "nay có quay gì không?" là hết, rồi mạnh ai nấy bấm điện thoại hoặc làm nhạc, nhưng với An thì khác, khi có An ở bên cạnh, nó luôn biết cách làm không khí trở nên vui vẻ hơn, không còn buồn chán nữa, cách An nói chuyện làm mọi người đều cuốn theo, nhờ vậy mà tình anh em gắn kết hơn, Hiếu không chỉ thích An ở điểm này, mà còn nhiều tính cách ở An làm Hiếu rất thương nó, anh thấy nó giống như nội tâm của mình, rất vô tư và hoạt bát, điều mà anh khó thể hiện ra bên ngoài, nên anh sẵn sàng cưng chiều nó như một đứa trẻ, và còn hơn thế nữa, anh cũng có tình cảm với An

"Tao về rồi đây, nhà có ai không vậy?"

"Anh mới về hả? Anh ăn gì chưa?"

"Chưa, mới đi quay về nè, mấy thằng kia chưa về hả?"

"Anh Khang với anh Hậu đi diễn ở tỉnh rồi, còn anh Hiếu Đinh về Hà Nội có việc, nên là tối nay chỉ có em và anh ở nhà thôi đó"

Quá đúng ý anh, dễ gì anh có cơ hội được ở riêng với An như hôm nay, chỉ cần biết ở nhà bây giờ chỉ có mỗi anh với An thôi là mọi mệt mỏi từ nãy đến giờ của anh đều nằm lại bên ngoài cửa hết, với lại anh có thể thoải mái thể hiện tình cảm với nó mà không sợ bị tụi kia trêu chọc

"An ăn gì chưa?"

"Bữa nay Hiếu uống lộn thuốc hả? Bình thường Hiếu toàn là xưng mày tao với em, nay tự nhiên gọi tên em vậy?"

"Thì thấy tên mày cũng dễ thương nên gọi cho vui, ăn gì chưa để tao mở app đặt nè, đói muốn xỉu rồi"

"Em ăn gì cũng được, Hiếu thích ăn gì thì đặt đi"

Minh Hiếu đặt gà rán và burger, cả hai vừa ăn vừa trò chuyện về ngày hôm nay anh đi quay ra sao, nó làm nhạc tới đâu rồi, lòng vòng chuyện công việc thôi, Thành An nhân cơ hội chỉ có hai người này đánh liều bày tỏ với Hiếu chuyện tình cảm của mình luôn, thử xem ý anh thế nào

"Hiếu nè"

"Sao? Vụ gì?"

"Trong mắt Hiếu, em là người như thế nào?"

"Tự nhiên hỏi vậy là sao?"

"Thì Hiếu trả lời đi"

"Mày dễ thương, hoạt bát, vui vẻ, luôn up mood cho anh em, tích cực, làm nhạc cũng nghiêm túc, hát hay rap thì cũng ok"

"Vậy em có phải là hình mẫu lý tưởng trong lòng Hiếu hông?"

"Là sao? Mày thích tao hả?"

"Ừ... em thích Hiếu, em muốn làm người yêu của Hiếu, ý Hiếu sao?"

Thành An trả lời xong thì không khí trở nên im lặng, chỉ có tiếng gió từ máy lạnh thổi rất khẽ, Thành An chợt nghĩ, sao mình lại thẳng thắn quá vậy ta, có khi nào mình hơi vội vàng quá không, ây da, sao lại mất giá dữ vậy nè?

Minh Hiếu đối diện với câu trả lời của Thành An thì có hơi bất ngờ, anh biết tình cảm của nó dành cho anh có gì đó đặc biệt từ lâu rồi, nhưng hôm nay đột nhiên nó lại thổ lộ thẳng thừng như vậy, sao mà gấp gáp vậy ta? Bản thân anh cũng thích nó lắm chứ, nhưng anh muốn mọi thứ phải sâu đậm hơn, tình cảm phải chín muồi hơn chút nữa, anh thích cảm giác mình được chinh phục, mình được nhử mồi nhiều hơn nữa, tính ra thằng nhóc này kết thúc set game của mình quá nhanh rồi, anh không thích cái gì đến với mình quá dễ dàng như vậy, đặc biệt là chuyện tình cảm, là một đứa con của cung Thiên Bình, anh muốn trêu ghẹo An thêm một chút nữa nên cố tình làm khó nó

"Sao mày lại thích anh?"

Cuối cùng Hiếu cũng lên tiếng trả lời, Thành An thở phào, cứ nghĩ anh sẽ không đồng ý rồi im luôn không nói chuyện với mình nữa chứ

"Tại vì anh đẹp trai, anh tài giỏi, ai mà hổng thích anh chứ?"

"Vậy nói anh nghe tại sao anh lại phải chọn mày, trong khi ngoài kia cũng có nhiều người thích anh? Tại sao không phải họ mà là mày?"

"Thì như Hiếu nói đó, Hiếu thấy em hoạt bát vui vẻ, em biết cách đem lại tiếng cười cho Hiếu, em biết làm hề, em cũng có tài năng âm nhạc, thời trang của em cũng ok chứ bộ"

"Nhưng mà mày thiếu chiều cao, tao không thích có người yêu lùn"

"Yyyy... hoi mà... sao cứ lấy chiều cao của em ra làm một tiêu chuẩn vậy? Bỏ qua cái đó đi..."

"Nhưng tao lại thích lấy chiều cao làm tiêu chuẩn đó, biết sao giờ?"

"Vậy là Hiếu hổng thích em hả?"

"Không phải là không thích..."

"Vậy là Hiếu muốn chơi đùa tình cảm của em phải hông? Có bao giờ Hiếu nghĩ cho em hông vậy?"

"Không phải lúc này"

Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ xinh của Thành An từ từ đỏ lên rồi, Minh Hiếu giữ im lặng để xem nó sẽ làm gì tiếp theo đây

"Ok xem như Hiếu từ chối em đi, không sao, tụi mình vẫn là anh em, coi như nãy giờ em chưa nói gì với Hiếu hết"

"Ừ"

"Em thất tình rồi, Hiếu nhậu với em được hông? Giờ tụi mình vẫn là bạn nên Hiếu uống với em đi"

Minh Hiếu nhìn Thành An khẽ cười, thằng nhóc này hay thật, tỏ tình không thành công thì lại tiếp tục xem đối phương là bạn, tỉnh bơ như chưa có gì xảy ra, nếu là người khác mà bị từ chối như vậy thì ít ai lạc quan được như nó, sao mà anh thích cái tính này của nó quá, đúng là dễ thương hết biết

"Được"

Nhận được cái gật đầu của Minh Hiếu, Thành An liền đi lại tủ lạnh lấy ra ba bốn lon bia để trên bàn, Hiếu biết ngay bước đi tiếp theo của An là mượn rượu giải sầu mà, tuy mạnh miệng nói không sao nhưng chắc trong lòng cũng buồn lắm rồi, nên anh cũng đồng ý uống chung với nó

Thành An trong lòng tuy có hơi buồn nhưng cũng rất cay, chắc là do mình vội vàng hấp tấp quá, chứ nhìn kiểu hành động và thái độ của Hiếu đối với mình trước giờ thì sao mà lại có chuyện không thích mình được chứ, chắc là cũng có nhưng chưa đủ nhiều mà thôi, trách mình đã tấn công anh quá sớm rồi

Hôm nay dù sao cũng đã lỡ để cho Hiếu biết được tâm tình của mình rồi thì bằng mọi giá An phải có được anh, nó quyết định phải làm sao để dụ anh lên giường với nó, thế là nó mới mượn cớ thất tình này để cho anh uống bia hòng chuốc say anh, ngày hôm sau chỉ cần nó và anh tỉnh dậy trong trạng thái không một mảnh vải che thân, rồi nó sẽ bù lu bù loa lên bắt anh chịu trách nhiệm, thế là đã có anh trong tay rồi

Nghĩ là làm, An khui lon bia uống trước một ngụm, sau đó nó khui cho anh một lon khác, Hiếu cầm lấy lon bia từ tay nó, kê lên miệng làm động tác uống, một lát sau, An đã uống hết hai lon bia, lon bia trên tay Hiếu vẫn còn đầy

Hiếu đặt lon bia xuống bàn, bắt đầu nói chuyện bằng một giọng khác, có phần lè nhè hơn

"Anh buồn ngủ quá, anh đi ngủ trước nha"

Minh Hiếu đứng dậy nhưng anh loạng choạng suýt ngã, Thành An vội đứng lên để dìu anh, nó như mở cờ trong bụng, anh đã say rồi

"Anh đi được hong? Để em dìu anh nha?"

"Hong sao... anh tự... đi được"

"Hoi để em dìu anh, anh đi kiểu này vấp té đập đầu thì khổ"

Minh Hiếu choàng tay qua vai Thành An, dựa hẳn người vào nó

"Khoan khoan... từ từ... nặng..."

Đưa được Hiếu về phòng anh, An để anh nằm xuống giường rồi ngồi thở hổn hển, công nhận anh nặng thật, đúng là người khổng lồ, cao hơn mình có một tí mà cũng nặng hơn mình quá trời

Hiếu nằm mê man trên giường, An đứng đó nhìn anh thật lâu, trong đầu nó bây giờ đang phân vân giữa việc đi ra ngoài để anh nghỉ ngơi, hay là đến với lời mời gọi của sự cộng hưởng xác thịt đây. Nó suy đi nghĩ lại, làm như vậy liệu có hèn hạ, vô liêm sỉ lắm không, anh Hiếu cũng có người yêu tin đồn như báo giật tít rồi mà, thôi kệ đi, chỉ là tin đồn, mình sẽ là người thay vào vị trí người yêu tin đồn đó của anh, cho tin đồn thành sự thật luôn, người yêu của Trần Minh Hiếu, chỉ có thể là Đặng Thành An này mà thôi

An lại gần giường ngồi xuống bên cạnh Hiếu, hình như anh ngủ rồi, chuyện lừa anh lên giường đến bước này là nó bí rồi, biết phải làm gì nữa đây, hay là hôn anh trước đi

Nghĩ vậy An liền khom xuống đặt lên môi Hiếu một nụ hôn, cảm giác lúc môi chạm môi với người mình yêu khiến nó thích thú muốn tiến sâu hơn nữa, đến khi Hiếu nghiêng đầu qua thì nó vội giật mình buông anh ra, nó huơ huơ tay trước mặt Hiếu để chắc chắn anh chưa bị đánh thức thì nó mới yên tâm làm bước tiếp theo

"Hun xong rồi sao nữa đây ta? À, hay là cởi đồ đi"

Thành An rón rén làm chuyện xấu của mình trong phòng Hiếu như ăn trộm, thật ra chuyện đưa anh lên giường chỉ là kế hoạch B nó vừa nghĩ ra sau khi tỏ tình thất bại thôi, nó cứ nghĩ khi nó tỏ tình anh sẽ đồng ý, đâu có ngờ anh lại từ chối, nên vì tham vọng của mình mà bây giờ nó phải làm chuyện xấu hổ này đây

"Cỡ mà lúc đó anh đồng ý là được gòi, tui đâu có phải lén lút như vầy đâu"

Sau khi cởi được bộ quần áo của anh xuống, nó cũng bắt đầu tự cởi của mình, xong xuôi, nó chui vô chăn nằm bên cạnh anh, nói là cởi hết nhưng nó vẫn chừa cho cả hai một lớp phòng bị cuối cùng là quần nhỏ, nó không dám làm bậy với anh thật, nó chỉ ngủ thôi

Lần đầu tiên được nằm bên cạnh người mình thích trong tình huống này, Thành An vừa thích thú vừa mắc cỡ, nếu không có mấy lon bia làm bước đệm trước và anh đã say, thì cho dù trời có sập xuống nó cũng không có gan mà dám làm điều này với anh, nhưng vì nó quá yêu anh rồi, nó cũng biết là không nên, nhưng lần này, lý trí của nó có lẽ đã đi dạo chơi ở một nơi khác mất rồi

Thành An nhắm mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì có một cánh tay choàng qua vuốt ve người nó từ trên xuống dưới, nó cứng đờ người ra, chắc là Hiếu có sở thích ôm gối ôm khi ngủ thôi

"Sao tới bước này lại dừng vậy?"

Một giọng nói trầm trầm phả vào tai An, làm cho nó run rẩy, Hiếu đã tỉnh rồi sao

Thật ra, Hiếu chưa từng say, và từ lúc nằm lên giường, anh cũng chưa từng ngủ, anh khép hờ mắt lại như đang ngủ, nhưng vẫn thấy rõ trong bóng tối, con thỏ nhỏ trước mặt đang giở trò gì, nhìn bộ dạng lúng túng của An làm anh rất buồn cười, muốn dụ người khác lên giường mà hành động thì lọng cọng, lóng nga lóng ngóng, anh phải kìm nén để không bị nó phát hiện là anh đang giả vờ

"Em... em..."

Thành An run lẩy bẩy, chuyện xấu nó làm bị phát giác rồi sao? Hay là nhắm mắt lại giả vờ ngủ đi cho qua chuyện vậy

Minh Hiếu choàng tay giữ chặt lấy Thành An trên giường, anh kề sát tai nó thì thầm

"Muốn biết bước tiếp theo là gì không, anh chỉ cho?"

An run run lắc đầu, nhưng Hiếu đã nhanh chóng hôn lên môi nó, bất ngờ vì bị hôn, nó mở to hai mắt đầy vẻ hoảng loạn, nó cảm giác đây mới đúng là hôn, còn lúc nãy chỉ là môi chạm môi mà thôi

Hai đôi môi hòa vào nhau, lưu luyến, day dứt, và mãnh liệt, để lại từng tiếng hôn ngân trong căn phòng ngập tràn hương vị của ái tình

Hiếu tạm ngừng dày vò đôi môi bé nhỏ của An, anh chống tay lên, mặt đối mặt với nó, khuôn mặt đỏ ửng vì ngại ngùng của nó quay đi nơi khác, nó không dám nhìn thẳng vào mắt anh

"Nhìn anh"

Thành An vì có hơi xấu hổ mà khóe mắt bắt đầu ướt nước, chưa kịp để cho những giọt nước mắt tràn ra ngoài, Hiếu đã cúi xuống dùng lưỡi mình lau đi chúng

"Sao Hiếu liếm mặt em?"

"Vậy anh liếm chỗ khác nha?"

Chưa kịp để An trả lời, Hiếu đã nhắm vào cái cổ trắng nõn của An, đặt vào đó những dấu vết đặc trưng của các cặp đôi yêu nhau mà họ thường hay đùa rằng là vết muỗi đốt, nhưng con muỗi 1m77 này thật tham lam khi đốt gần như là sưng đỏ cổ của em bé dưới thân mình rồi

Em bé Thành An bây giờ cả người đều mềm nhũn ra, cũng chẳng còn sức lực gì để chống trả người ở trên cả, mọi chuyện đều tùy ý anh làm loạn trên người mình

Sau những cái âu yếm, vuốt ve, cơ thể Thành An cũng ửng hồng lên rồi, da thịt non mềm đầy những dấu vết đặc trưng của một cuộc dạo chơi hoan lạc, những tiếng rên rỉ của nó từ nãy giờ cũng đốc thúc cho Minh Hiếu nhanh chóng bắt đầu tập trung vào nội dung chính, anh gỡ bỏ lớp phòng vệ cuối cùng của cả hai, hơi thở cũng dần nóng lên phả vào người dưới thân

"Hiếu làm thiệt hả?"

Thành An có hơi sợ, dù sao thì đây cũng là lần đầu của nó, nó vẫn e dè dù người cùng mình làm là người mình yêu thương nhất. Nhìn xuống cơ thể trắng trẻo lại thoang thoảng mùi thơm như em bé của nó, giọng Hiếu càng trầm xuống, khàn đi vì dục vọng thấy rõ

"Thiệt, tin anh không?"

Thành An dù có lo lắng nhưng nó biết người này sẽ không làm nó đau, sẽ không làm nó phải tổn thương đâu, nó gật nhẹ đầu

"Em tin Hiếu"

Hiếu lại cúi xuống hôn lên má An, sau đó lại nói khẽ với nó

"Đau thì nói anh nha"

Hiếu nhẹ nhàng nâng chân An lên, cả hai cùng tiến vào khám phá một cung bậc cảm xúc mới, cơn sóng tình dâng trào và giao thoa giữa hai người khiến cả hai đều cảm thấy rất sung sướng, rất thăng hoa

Hai mắt Thành An nhắm nghiền, đôi chân mày khẽ nhíu lại khi tiếp nhận một nguồn năng lượng khác vào bên trong mình, nó có hơi khó chịu, khuôn miệng nhỏ xinh phát ra những âm thanh đứt quãng, nỉ non, mồ hôi trên trán cũng vì vậy mà nhiều hơn một tầng, Minh Hiếu biết người bên dưới bị đau, liền tiếp tục hôn lên môi nó như an ủi

Khi cảm thấy An đã ổn hơn, Hiếu mới tăng dần tốc độ và cường độ, đến khi những âm thanh hoan ái trong phòng dần lớn hơn, tiếng thở dốc và rên rỉ từ An cũng biểu thị sự thỏa mãn chứ không phải là đau đớn nữa, anh mới giải phóng năng lượng vào bên trong để lấp đầy nó

Thành An thở hắt ra một hơi, chuyến phiêu lưu lần này vừa hồi hộp vừa thú vị, hấp dẫn, tuy lúc đầu có hơi đau nhưng kỹ năng dẫn dắt cảm xúc của Hiếu quá tốt, đến nỗi nó chỉ có biết nhắm mắt lại và tận hưởng hương vị tình yêu của cả hai

Minh Hiếu khép lại hành trình này bằng một cái hôn lên môi An, lần này anh chỉ hôn nhẹ nhàng như vỗ về đứa nhỏ vừa trải qua một cột mốc mới trong đời. Cả hai nằm âu yếm nhau thêm một chút nữa rồi Hiếu mới từ từ ngồi dậy

"Anh mở đèn nha?"

"Hoi... đừng có mở đèn... mắc cỡ lắm"

"Vậy đợi anh xíu, anh ẵm em đi vệ sinh lại"

Minh Hiếu xuống giường, mở tủ lấy quần short mặc cho thoải mái, anh còn chuẩn bị một bộ đồ ngủ cho An, xong xuôi, anh lại gần giường đưa nó vào nhà tắm để vệ sinh sạch sẽ lại, sau đó thay đồ ngủ mới cho nó luôn. Hiếu mang An sang phòng của nó, đặt nó nằm lên giường

"Anh bôi thuốc cho em luôn rồi, em yên tâm ngủ đi nha, bên kia ga giường dơ rồi sợ em nằm không thoải mái"

"Em xin lỗi, cũng có của em trên đó nữa, để mai em giặt cho"

"Hông sao, anh qua dọn xíu rồi anh quay lại nha"

Một lát sau khi dọn dep xong xuôi, Hiếu đi vào phòng An, nằm lên giường ôm lấy nó mà ngủ

Tiếng chuông báo thức ồn ào gọi cả hai tỉnh dậy, Thành An khó nhọc mở mắt, may là phòng nó kéo rèm kín, chứ không thì ánh nắng chiếu vào có khi lại làm nó khó chịu hơn

Em bé bên cạnh đã động đậy rồi, Minh Hiếu ngồi dậy với tay tắt báo thức trên điện thoại

"Báo thức làm phiền giấc ngủ của em hả? Cho anh xin lỗi nha"

"Anh Hiếu..."

Minh Hiếu nằm nghiêng sang một bên, chống tay gác đầu lên chăm chú nhìn Thành An

"Sao?"

"Chuyện tối hôm qua... là em sai... em không cố ý muốn mọi chuyện xảy ra như vậy"

"Vậy giờ làm sao đây? Em cởi đồ của anh ra, em lợi dụng cơ thể của anh rồi giờ xin lỗi là xong hay sao? Phải có gì đền bù cho anh đi chứ?"

"Em xin lỗi mà... ủa mà khoan..."

Thành An cảm thấy có gì đó ngược ngược ở đây, người làm mình làm mẩy lên đòi quyền lợi phải là nó mới đúng chứ, sao giờ lại đổi thành anh rồi?

"Hôm qua em có âm mưu gì thì khai ra đi"

"Là do em thích anh quá, cho nên em mới định nhân lúc anh say mà dàn cảnh, sáng nay cho hai đứa dậy trong trạng thái hong mặc đồ, để em có cớ bắt anh phải chấp nhận em, em biết em sai rồi, mai mốt em hong dám làm vậy nữa đâu, anh tha lỗi cho em nha"

"Nếu anh nói anh không say thì sao?"

"Anh không say? Là sao?"

"Anh có cầm lon bia lên, nhưng mà anh đâu có uống đâu, nên toàn bộ quá trình gây án hôm qua của em anh biết hết rồi"

"Thì ra người bị lừa là tui hả? Tưởng mình là gà, ai ngờ là thóc! Aaaaa..."

Thành An úp mặt xuống gối a một tiếng vì quá xấu hổ, đúng là lén lút làm chuyện xấu cũng có ngày bị phát giác mà

"Chứ em nghĩ sao anh đồng ý chiều theo em mà uống bia? Bình thường dễ gì có chuyện đó"

"Nhưng anh biết sao còn để em làm? Vậy là lúc đó anh cũng cố tình làm em hả? Sao anh nói hong thích em, từ chối lời tỏ tình của em mà?"

"Anh có nói không thích em lúc nào đâu, anh nói bây giờ chưa phải là lúc..."

"Thôi hong biết đâu, tối hôm qua anh làm gì em thì anh phải bắt đền cho em đi"

May quá, đến đây thì đúng kịch bản rồi

"Bây giờ thì đúng là lúc đó rồi nè, Đặng Thành An, anh thích em, làm người yêu anh nha?"

"Thiệt hong? Anh cũng thích em hả?"

"Thiệt, anh thích em quá trời quá đất luôn á, thích từ lâu rồi"

"Vậy mà lúc người ta tỏ tình thì bày đặt giả bộ chê, làm em buồn muốn xỉu"

"Lúc đó đâu có biết em ngon vậy đâu"

"Vậy là anh đến với tui vì tình dục hả? Anh khỏi luôn đi, đồ tồi, hứ"

"Thôi mà anh xin lỗi, anh giỡn. Giờ anh nói thiệt nè, thiệt ra anh cũng có tình cảm với em, nhưng anh muốn tụi mình phải sâu đậm hơn chút xíu nữa, với lại anh muốn anh là người tỏ tình với em chứ không phải ngược lại, nên anh từ chối là muốn để tình cảm trong em lớn hơn một chút nữa, em sẽ trưởng thành hơn, suy nghĩ kỹ hơn về tình cảm của mình, nhưng anh không ngờ em lại có gan làm chuyện này luôn đó, em mê anh tới mức này luôn hả, em bé hư"

"Em xin lỗi mà... Tại vì em thấy báo đăng anh với anh Khoa yêu nhau, nên em mới vội vàng tỏ tình anh chứ bộ"

Minh Hiếu phì cười, sao bé con bên cạnh lại ngớ ngẩn như vậy hả trời

"Thằng Khoa với anh là bạn bè bình thường thôi, em khờ quá, báo giật tít vậy mà cũng tin nữa hả? Mà tính ra lần này em kể cho anh nghe tin tức về anh bằng cách đặc biệt quá ha, có sáng tạo, khen nha"

"Hoi đừng có chọc em nữa coi, người ta cũng biết mắc cỡ à nha, tại em sợ anh yêu người khác mà"

"Rồi bây giờ biết anh yêu ai nhất chưa?"

"Biết òiiii..."

Thành An lại nũng nịu với Hiếu, đứng trước sự mè nheo dễ thương của nó cho dù có là một tòa tháp kiên cố đến đâu thì cũng phải đổ sụp mà thôi, anh dịu dàng xoa đầu nó

"Lần này anh bỏ qua, lần sau nếu có muốn thì nói để anh chuẩn bị nghe chưa?"

"Dạ nghe"

"Giờ anh chuẩn bị sẵn sàng rồi nè, một lần nữa đi"

"Hoiii mà... hoiiii..."

Với sự yếu ớt của mình, Thành An làm sao chống cự lại được sức bền của Minh Hiếu, nên anh lại một lần nữa phóng túng làm loạn trên cơ thể nó

Buổi sáng hôm đó lại có hai con người chìm đắm trong bể tình nồng nhiệt, triền miên.
________________________
Thì đó, thì cũng gọi là ấy đi 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com