11. Chia nhóm
Sáng sớm khi sương còn đọng trên lá cây, Phong Hào tập hợp toàn đội lại dưới tán rừng. Mắt anh nghiêm như mọi khi, giọng vang dội giữa không gian vắng.
"Chúng ta cần chia ba nhóm nhỏ để trinh sát địa hình hướng tây. Theo thông tin mới, có thể có địch đang di chuyển qua dãy núi phía bên kia. Chia nhóm ngay trong sáng nay."
Danh sách được đọc nhanh chóng. Mỗi cái tên vang lên là một tiếng "rõ" dứt khoát. Khi đến lượt An, tim cậu thót lại.
"Nhóm hai: Đức Duy, Thành An, Thanh Pháp, Bảo Khang, do Khang chỉ huy."
Một lát sau tên Hiếu được đọc ở nhóm ba. Không cùng nhóm. An cố giữ nét mặt bình thường nhưng bàn tay đang siết ống quần chặt hơn. Hiếu chỉ khẽ gật đầu không nói gì. Ánh mắt lướt qua An rất nhanh, nhanh đến mức nếu không để ý sẽ tưởng là vô tình.
Mọi người gói gọn ba lô, kiểm tra súng, nước, giấy tờ cần thiết. Nhóm An sẽ đi đường vòng qua rìa núi phía tây. Nhóm Hiếu men theo bìa rừng phía đông, vượt suối và cắt dốc nhỏ.
An xếp đồ trong im lặng, đôi lúc liếc sang phía lán Hiếu nhưng không thấy ai. Đến khi bước ra bìa rừng để rời đi thì thấy Hiếu đang ngồi buộc lại quai súng, lưng quay về phía cậu. Cậu đứng lại một chút rồi bước tiếp.
"Biết đâu vài ngày thôi là gặp lại."
"Nhưng sao trong lòng tui thấy lạ quá trời..."
Nhóm An hành quân nhẹ, đoạn đường đầu khá bằng phẳng. Khang đi đầu, còn Đức Duy miệng vẫn lảm nhảm.
"Em thề, nếu mai mốt có hoà bình điều đầu tiên em làm là mở tiệm cơm, đặt tên là Cơm Không Cháy. Làm cơm mà không cháy lần nào luôn."
Thanh Pháp bật cười.
"Tao đặt cược mày mở quán chưa quá ba ngày là cháy hết nồi."
An cười theo nhưng mắt vẫn lơ đãng, trong đầu cậu cứ nghĩ tới giọng nói cộc cằn kia, cái nhíu mày cau có và lần cuối cùng thấy lưng Hiếu rời xa.
Còn bên nhóm Hiếu lặng thinh hơn nhiều. Đường đi nhiều rễ cây, dốc gập ghềnh, sương mù dày. Hiếu dẫn đầu mắt không rời bản đồ. Anh không nói gì suốt đoạn đường dài chỉ thỉnh thoảng dừng lại chỉ hướng, chỉnh đội hình.
Quang Anh hỏi nhỏ.
"Anh Hiếu này, An đi nhóm khác chắc buồn lắm ha?"
Hiếu quay lại nhìn cậu một cái, không trả lời. Nhưng không hiểu sao Quang Anh lại đỏ mặt, vội nhìn chỗ khác. Hiếu quay đi nhưng trong tim bỗng thắt lại. Cảm giác mất thăng bằng lạ lùng như thể chỉ cần mất cậu bé hoạt bát kia vài ngày thôi thì mọi thứ đều im bặt.
"Lạ thiệt..."
Chiều ngày thứ hai mưa bất chợt ập tới. Nhóm của An bị kẹt lại bên một khu rừng dày, phải dừng dựng lán sớm. Trời mưa to, mái lá rừng không che được hết, mấy người ngồi co cụm lại với nhau, Duy kéo bao ni lông phủ lên đầu An.
"Trời đánh tránh miếng cơm nguội, mưa đánh tránh thằng đau chân, biết hông?"
An cười xì.
"Chân anh đỡ rồi nghen, mày đừng nhắc hoài."
Nhưng bên trong cậu đang rút từ túi áo ra tờ giấy cũ, mở ra xem. Vẫn là lá thư không gửi. Lúc này cậu viết thêm một dòng.
"Giờ không thấy anh ở đâu, em mới biết là quen có anh trong mắt mất rồi."
Cậu gấp lại bỏ về chỗ cũ. Mưa bên ngoài xối xả nhưng trong lòng cậu có thứ còn xối hơn.
Đêm thứ ba, dù ở hai nơi khác nhau nhưng cùng lúc, hai người không ngủ. An nằm nhìn trần lán, tai nghe tiếng mưa rơi rả rích trên mái, mắt mở trừng. Hiếu thì ngồi lặng bên ngoài lán lưng tựa gốc cây, ướt một bên vai áo. Trời lạnh, gió rít nhưng anh không muốn vào trong.
Anh mở túi quân trang lấy ra một tờ giấy trắng, định viết gì đó nhưng rồi ngập ngừng. Cuối cùng chỉ vẽ vài nét nguệch ngoạc, hình dáng một người cười tươi tóc bù xù đeo nón méo xệch.
"Đáng ghét mà..."
"Mà không thấy thì cũng nhớ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com