10
sáng hôm sau, hùng huỳnh và hải đăng đến tiệm từ sớm. ban đầu, hai đứa dự định sẽ tặng hoa cho minh hiếu để chúc mừng thành công của bộ phim, cũng tính hẹn ngày đi xem phim cùng thành an. ấy thế mà khi đến nơi, từ trong ra ngoài, chỗ nào trong nhà cũng thấy lạnh lẽo, hai đứa đột nhiên chẳng cảm nhận được chút hơi ấm nào như thường ngày.
"anh hiếu đi làm thì tui hông nói, chứ anh an nhà mình đâu òi, lạ lắm à nhen." hùng huỳnh lấy cây chổi quét mạng nhện, vừa loay hoay vừa nói.
"đưa đây, có biết làm không mà táy máy." hải đăng lại gần giật lấy cây chổi trong tay bạn, lại tiếp.
"cá chắc là giận nhau luôn, chứ bình thường giờ này ổng còn đang nướng trong phòng kìa. chắc anh hiếu dạo này đi làm nhiều bỏ bê an nhà mình rồi, nhóc này dễ giận lắm." hải đăng vừa lau vừa giải thích, trông cái tướng đeo tạp dề chẳng ra đâu vào đâu, cậu chỉ quàng dây qua cổ chứ không buộc đằng sau lưng, đi đi lại lại nãy giờ thành ra cái tạp dề đã chẳng còn giữ được hình dạng ban đầu của nó.
"cậu đứng im coi, đeo tạp dề mà không buộc được đàng hoàng thì tháo ra đi, còn chê tui không biết quét mạng nhện, lo cho thân cậu trước đã." càm ràm là thế nhưng hùng huỳnh vẫn lê dép đi tới góc nhà buộc dây tạp dề cho bạn, làm hải đăng đang quét dọn cũng bật cười khoái chí.
hai đứa nhỏ biết ý mà không hỏi chuyện thành an, cứ cùng nhau trông coi tiệm bánh giúp hai anh chủ đang đà giận dỗi. nhiều khi cuộc sống chẳng cần điều gì phức tạp, cứ bình yên cùng tiệm bánh như hai đứa này lại hay.
về phía đặng thành an đang ở nhà mẹ, khỏi phải nói cậu chủ nhỏ sau khi về nhà đã được chiều hư đến mức nào. sau khi ăn no một bữa linh đình, em đủng định trèo lên giường nằm, lúc ấy cũng đã tối muộn. người ta nói đừng bao giờ tin vào cảm xúc của bản thân sau 22 giờ, đặng thành an lại đang mang trong mình một mớ bòng bong hỗn loạn.
"tại sao mình lại bỏ về nhà mẹ?"
"tại sao mình lại khoá cửa không cho anh về giường nằm?"
"mình khóa cửa giận dỗi như thế anh có thấy mình phiền không?"
"trần minh hiếu đi quảng bá phim bận rộn tới mức nào mà khi trở về tâm trạng lại tệ đến mức đó?"
"mình đã làm gì không phải với hiếu à, hay hồi sáng lúc hiếu đi làm mình chưa dậy nên ảnh dỗi."
"mình hình như đã làm gì sai đúng không ta?"
một vạn câu hỏi vì sao cứ chạy loanh quanh trong đầu thành an, em cứ nằm đó suy nghĩ mãi, nghĩ mãi cũng chẳng ra lý do vì sao anh lại giận.
nhưng kì lạ, an chẳng hề nhận ra em cứ chăm chăm đi trách bản thân mình, em không hề tự hỏi liệu sự việc đêm qua nguồn cơn có phải từ hiếu, hay việc hiếu có làm gì sai với em không.
từ đầu tới cuối, em chỉ toàn trách bản thân mình, em lo mình chưa đủ tốt với anh.
từ đó tới giờ em chưa hề như vậy, hiếu lúc nào cũng cưng chiều, cũng dung túng cho em. em chưa bao giờ phải đắn đo về hành động của bản thân khi ở bên hiếu.
chỉ riêng dạo này, lần nào em cũng nghĩ là do mình chưa đủ tốt.
là em hiểu anh hơn, hiểu chuyện hơn. hay do em biết dù có giận, anh cũng chẳng còn thời gian chạy đến dỗ dành và an ủi em như trước nữa.
an rối lắm.
—————
cảm ơn mọi người đã đọc ạ (づ๑•ᴗ•๑)づ♡
helu cả nhà sốp quay trở lại gòi đây, chắc mọi người không nhớ truyện đang đi đến đâu đâu ha, lướt lại phía trên giúp sốp nhéeee
cảm ơn cả nhà đã đợi và đón đọc câu chiện nhí nhố này của tuôi, iêu iêu nhiều <333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com