Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

an cứ mải mê chạy theo dòng suy nghĩ, những mớ hỗn độn quẩn quanh tâm trí em không ngừng. bây giờ em chẳng biết nên làm gì nữa, có lẽ em sẽ chủ động xin lỗi và làm hoà với hiếu, em không thể mãi im lặng và bỏ đi như thế được. lần này em thấy phần sai nghiêng về phía mình nhiều hơn.

an với tay cầm điện thoại, em đang định bấm vào đoạn chat ghim trên đầu để nhắn cho hiếu thì điện thoại đổ chuông.

là trần minh hiếu gọi.

an giật mình ấn nhầm vào nút tắt, cuộc gọi cứ thế trôi vào dĩ vãng và màn hình thì đen ngòm. cậu chủ an kiêu ngạo trước giờ chưa từng trải qua cảm giác bối rối đi kèm bất ngờ như thế này, chẳng phải chuyện hiếu gọi tới là quá bình thường hay sao, sao đột nhiên em lại sốc tới mức hành động loạn xạ như vậy.

thành an còn chưa hết hoảng hồn vì chuỗi hành động mình vừa tạo ra thì nhận được tin nhắn từ minh hiếu.

"an ơi."

"hiếu đang dưới cng, hiếu quên cm chìa khoá ri."

"hiếu nhìn thì đoán gi này chc m chưa đi th dc v."

"an có..."

"mun gp hiếu hông?"

thành an triệt để xịt keo, đóng băng, hoá đá.

em đột nhiên mỉm cười, khôi phục dáng vẻ kiêu ngạo của cậu chủ nhỏ.

"e hèm, coi tui xử anh nè trần minh hiếu."

em hắng giọng, đợi khoảng năm phút rồi mới bấm vào đoạn chat, bắt đầu nhập tin nhắn. em không muốn tỏ ra mình đang chờ đợi anh nhắn tin.

"an ng ri, hiếu v đi."

"gi hiếu v ly chìa khoá nhà ri quay li gp an nhé."

đây không phải câu hỏi, đây là một lời thông báo. an biết chỉ khoảng 30 phút nữa thôi hiếu sẽ lại có mặt ở đây, và sẽ không chỉ đứng ở dưới nhà nhắn tin gọi điện, mà là leo thẳng lên phòng an, đứng trước mặt an, thậm chí đè an ra hôn luôn.

thật sự không dám nghĩ tới.

lần này an không dám chờ năm mười phút gì hết, em rep lại luôn.

ng đng, gi an xung."

đúng là hết cách, có muốn chảnh chó an cũng không làm được. nếu hiếu vẫn là anh chủ tiệm bánh thì chắc chắn an sẽ chẳng quan tâm mà đợi đến khi mẹ về, thấy hiếu ở đó thì mặc nhiên anh sẽ lại đứng trước cửa phòng an thôi. nhưng hiện tại anh đã ở một cương vị mới, bây giờ không gặp thì chưa biết khi nào mới gặp lại, an không ngốc tới mức bỏ qua cơ hội này.

mỡ đã đưa tới miệng, có tăng 10 cân cũng phải húp hết.

"lnh đy, mc thêm áo vào ri xung."

ồ, hiếu nhắc sớm quá, an đã vội leo vào thang máy với đôi chân trần, áo phông mỏng tang và quần đùi ngắn, sớm đã xuống đến cửa nhà rồi.

"anh dặn em mặc áo vào sao không nghe?" minh hiếu thấy bóng an thì cau mày, cửa chưa kịp mở mà đã sẵn sàng chạy vào bế em rồi.

"lại còn đi chân trần, em kh-"

"em xin lỗi hiếu."

giờ đến lượt trần minh hiếu xịt keo, đóng băng, hoá đá.

cứ tưởng đến được đây rồi thì sẽ gia trưởng cho bõ, ai mà ngờ em bé lại khúm núm xin lỗi ngay khi cổng nhà vừa mở, hiếu cũng không ngờ luôn.

"em sai rồi, em không nên nặng lời với hiếu, cũng không nên khoá cửa phòng không cho anh vào nghỉ. em không nên im lặng bỏ về nhà mẹ như thế, em về đây có cả nhà ở bên tiếp đón, còn anh đi làm thì chẳng có ai, anh không đáng phải bị khó chịu vì em cả một ngày dài." an nói, nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn anh, em cứ vừa nói vừa đưa tay lên quệt quệt, thế mà dòng lệ mãi chẳng ngừng tuôn.

"em đã tự nhủ sẽ ngoan, sẽ chờ anh ở nhà, sẽ nghe lời anh, không quấy rầy anh nữa. vậy mà chỉ đụng chút chuyện, em đã nhảy dựng lên trách anh, em không hiểu cho những mệt mỏi mà anh phải chịu. em xin lỗi hiếu." an càng nói càng khóc to, cứ đứng cách anh một khoảng rộng mà chẳng dám lại gần.

"nhiều khi anh chỉ mong an cứ trách anh, mắng anh, giận dỗi anh, thậm chí là đánh anh đi cũng được. anh khó chịu chết cái cảm giác hai đứa mình im lặng với nhau, cả ngày hôm nay anh đi làm, nhưng anh hèn nhát, anh không dám động vào điện thoại. anh sợ mình sẽ gọi cho em, gọi em, gọi em đến đón anh về nhà luôn cho rồi."

an mở to mắt, không dám nghĩ rằng hiếu ở ngoài đi làm sẽ mong ngóng mình như thế.

"nhưng lựa chọn làm nghề này là do anh, sống chết đòi đi diễn cũng là do anh, về nhà cọc cằn với em cũng là do anh. anh lấy tư cách đâu mà nghe lời xin lỗi của em chứ? dù anh có dỗ dành và xin lỗi em cả ngàn lần cũng không đủ."

"an ơi, mình đừng thế này nữa, an nhé? một ngày như thế với anh là quá đủ rồi, an đừng giận anh. anh xin lỗi an nhiều lắm."

rồi chẳng biết từ khi nào, hai đứa cứ đứng trước cổng nhà ôm nhau như thế. chắc là do trời lạnh, chắc là do hiếu muốn lấy áo lau mặt cho an, hoặc chỉ đơn giản là người yêu làm lành, không ôm thì chẳng biết làm gì khác.

đêm nay trăng sáng nhỉ, cũng thật đẹp nữa.

đêm nay, hiếu lại có an rồi.

—————

cảm ơn mọi người đã đọc ạ (づ๑•ᴗ•๑)づ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com