02.
"mày nói cái đéo gì vậy an?"
đặng thành an ôm ngực thở vội như thể đây là lần cuối cùng nó được thở, hàng lông mày khẽ chau lại khi trần minh hiếu mất bình tĩnh mà quát vào mặt nó, âm thanh lớn và sắc vừa đủ để trái tim nó nứt ra một đường.
"em biết, hiếu, em biết mà, em suy nghĩ rất kĩ rồi, hiếu cho em một cơ hội được không? em sẽ theo đuổi hiếu."
bàn tay trắng bóc với những ngón tay nặng trĩu toàn là nhẫn bạc của nó khẽ ngọ nguậy, như muốn nắm lấy tay của hắn nhưng lại thôi, nó sợ.
"mày điên rồi an, trước giờ mày toàn thích con gái mà?"
trần minh hiếu khó xử vuốt mặt vài cái, thật sự bây giờ hắn chẳng biết nên làm gì cho phải, chỉ biết thẳng lưng ngồi dậy, cố bày ra cái vẻ nghiêm túc mà anh em đồng nghiệp vẫn kháo nhau đừng nên làm nó trỗi dậy để dập đi cái yêu cầu kì quặc của đặng thành an.
"đó là lúc trước, bây giờ thì khác, em thích hiếu."
"nhưng anh không có thích con trai."
nhìn khuôn mặt mếu máo cùng vầng trán lấm tấm mồ hôi của thành an, minh hiếu chỉ kịp rút tờ khăn giấy từ trong túi áo đưa cho nó, rồi vứt lại một câu, "anh sẽ xem như hôm nay mày say nên nói nhảm, về nhà ngủ một giấc rồi suy nghĩ lại đi", sau đó vội vã đứng dậy thanh toán và sải từng bước dài ra phía cửa.
"hiếu..."
"anh xin lỗi, anh đi trước, an về đi, khuya lắm rồi."
nhìn bóng lưng quen thuộc khuất dần sau cánh cửa, trần minh hiếu rời đi bỏ lại đặng thành an với một mớ lộn xộn vây kín não bộ, vỡ rồi, khu vườn hoa dành tặng trần minh hiếu vỡ tan tành.
trái tim của đặng thành an cũng vỡ tan tành.
"vãi chó, hiếu từ chối mình thiệt."
thành an buồn bã lầm bầm trong miệng, nó cũng không ngờ suy nghĩ lúc nãy của bản thân lại ngang nhiên đá văng cái mơ mộng hão huyền rằng hiếu cũng thích nó để biến thành sự thật.
vậy mà đám fan cứ làm mấy cái video như thể hiếu thích nó vãi cả lồn, làm thành an ảo tưởng theo, rồi bây giờ ngồi đây tủi thân như con chó bị lấy mất cục xương quý giá.
thành an nghĩ minh hiếu nói đúng, có khi nó bị điên rồi cũng nên.
"có gì đâu mà buồn..."
tự an ủi bản thân một câu, đặng thành an nhảy khỏi ghế lảo đảo bước ra ngoài. vừa đi vừa vò tờ khăn giấy lúc nãy minh hiếu đưa làm nó bấy nhầy nát vụn. thành an càng vò càng hăng, như thể đó là trần minh hiếu mà ra sức giày vò cho thỏa cơn tức giận.
"hiếu dám từ chối mình,... hiếu từ chối mình rồi, buồn quá chừng."
thành an như con rối bị hư cứ lặp đi lặp lại một câu trong miệng, chân vẫn bước mặc dù trong đầu chẳng có dự định sẽ đi đâu. vài tia sét màu vàng xẹt ngang bầu trời, thành an không để ý lắm cho đến khi tiếng gầm lớn nổ ra. nó giật mình kêu lên một tiếng, rồi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị từng hạt nặng trĩu rơi lộp độp xuống đầu.
"gì mà giống trong mấy bộ phim tình cảm sướt mướt của hàn quốc dữ vậy?"
đặng thành an hay nói chuyện một mình lắm, nên chỉ khi nó ngủ thì không gian xung quanh nó mới đỡ ồn. nó thầm cảm thán bản thân sao mà xui xẻo đến thế, đã bị crush từ chối rồi còn bị mắc mưa ướt nhẹp, hồi nãy mà bắt xe về nhà ngủ là bây giờ đâu có khổ sở như vậy.
thành an thở dài cố giấu cái túi đeo chéo dưới lớp áo sơ mi trắng để nó khỏi bị ướt. tuy tìm được chỗ trú nhờ nhưng nó cũng chẳng đỡ hơn là bao, vẫn như con mèo bị nhúng nước. không biết nó nghĩ gì, mãi đến khi trời tạnh mưa một chút, khuôn mặt nó trông còn tệ hơn lúc bị minh hiếu từ chối. nó bần thần ra khỏi cửa hàng tiện lợi, trong vô thức quẹo hết ngõ này đến ngõ khác, cho đến khi hai bàn chân đã mỏi nhừ và cơ thể gần như cạn kiệt sức lực.
nó vẫn nhận ra đây là công viên gần nhà của nó, nhưng thay vì bước tiếp về nhà thì nó lại muốn ngồi ở đây hơn. đặng thành an thả mình xuống dãy ghế đá hướng về phía mặt hồ tĩnh lặng, trời đã khuya lắm rồi và nó chẳng còn thấy ai ngoài bản thân mình lẻ loi dưới tán cây bàng to xác đứng sừng sững sau lưng.
lúc này thành an mới nhận ra, mưa trên mắt đã rơi từ lúc nào.
"tự nhiên khóc, ai cho khóc mà khóc."
nó sụt sịt mũi, đưa tay quẹt qua quẹt lại làm khuôn mặt thêm ửng hồng,. bỗng nhiên có tiếng tin nhắn đến, thành an vội vã lôi điện thoại từ trong người ra, nó cũng chẳng hiểu sao bản thân lại gấp gáp đến như vậy nữa.
;
hieuthuhai -----> ilovemystagename
hieuthuhai:
an về tới nhà chưa đấy?
ilovemystagename:
không yêu đương hỏi làm đéo gì? (x)
em về rồi
hieuthuhai:
thật không?
ilovemystagename:
nếu tao trả lời là đéo thì hiếu làm gì tao? (x)
dạ thật mà
hieuthuhai:
ừ thế ngủ đi, trễ rồi
chuyện hôm nay
anh với mày biết
coi như là anh nghe nhầm đi
anh sẽ coi như không có gì
chỉ là mày sảng mày nói khùng nói điên
đừng có ngại, anh vẫn coi mày là anh em tốt
ilovemystagename:
vl anh em tốt (x)
hiếu ơi anh là đồ tồi (x)
đồ tồi đẹp trai (x)
đụ má tao đéo thèm chơi với anh nữa (x)
anh cút mẹ đi đừng để tao gặp lại anh (x)
ghét tmh s1 tg (x)
hieuthuhai:
nhắn cái gì mà không chịu gửi vậy?
ilovemystagename:
dạ hong có gì
em biết rồi
em ngủ trước
hiếu ngủ ngon
thằng lồn, hôm nay tao ngủ được thì tao làm con chó (x)
hieuthuhai:
ừ ngủ đi
ngủ ngoan
ilovemystagename đã thả ❤️ tin nhắn này.
ilovemystagename:
ngoan ngoan con mẹ anh (x)
;
đặng thành an cắn môi cất điện thoại lại vào túi, càng nghĩ càng thấy trần minh hiếu khó ưa chảnh chó, tức đến mức chảy cả nước mắt. nó xù lông trút giận lên mấy cây cỏ dại mọc dưới chân, lầm bầm chửi minh hiếu trong cổ họng. nó cho rằng tại hắn mà nó ướt như chuột lột, tại hắn mà nó khóc đến đau cả mắt, tại hắn mà giờ này quá nửa đêm rồi nó vẫn chưa về được nhà.
bao nhiêu chuyện trên trời dưới biển qua miệng nó đều trở thành chuyện do một tay trần minh hiếu gây ra, hiếu làm trái tim đặng thành an vỡ đôi rồi, nhưng nó chẳng thể bắt hiếu chịu trách nhiệm được.
thành an dùng chút năng lượng ít ỏi còn sót lại, nó cầm lấy viên sỏi ngay dưới gốc cây bàng, thô lỗ ném về phía hồ nước trong vắt, hét lên một tiếng:
"trần minh hiếu là đồ đáng ghét, từ giờ về sau em không thèm nhớ đến hiếu nữa!"
viên sỏi vừa rơi xuống nước, bầu trời đen kịt đã bị cơn sấm xé toạt làm đôi, âm thanh gầm gừ vang lên rúng động cả một vùng. cảm nhận từng đợt gió lạnh thổi về, đặng thành an nổi hết da gà da vịt, nó tự ôm lấy bản thân, dùng bàn tay múp míp trắng nõn ma sát lên xuống hai bên cánh tay hòng tạo chút hơi ấm cho mình. thành an tự nhiên thấy bất an trong lòng, nó không nghĩ nhiều mà nhanh chân chạy biến về nhà.
đường về nhà chẳng còn xa, chỉ mất đâu đó tầm mười phút đi bộ, nó đã đứng sững trước cánh cửa chung cư của mình. lục lọi trong cái túi đeo chéo chìa khóa nhà, nó tra chìa vào ổ rồi mở tung cánh cửa. gió khuya vậy mà cũng khiến cơ thể ướt mưa của nó khô bớt một phần, nhưng thành an vẫn không thể chịu nỗi cơn rít chịt trên làn da vốn mướt mát của nó. mặc kệ trời đã khuya và biết bao nhiêu bài cảnh báo mức độ nguy hiểm của việc tắm vào ban đêm, nó vẫn ngoan cố cởi đồ và chui tọt vào bồn tắm để ngâm mình.
lúc thành an trèo được lên giường cũng là lúc đồng hồ điểm hai giờ sáng. và như dự đoán, nó chẳng ngủ được chút nào. nhắm mắt lại liền thấy khuôn mặt khinh khỉnh thiếu đòn của trần minh hiếu, bên tai cứ vang mãi câu nói: "nhưng mà anh không thích con trai" của người mà ai cũng biết là ai.
thành an lăn lộn mấy vòng, tay chân lạnh lẽo như vừa bị đem ngâm nước đá ở bắc cực, nó muốn khóc quá, ước gì có minh hiếu ở bên cạnh.
nhưng minh hiếu từ chối nó rồi, minh hiếu không thích con trai, và có khi minh hiếu còn đang ôm lấy chị xinh đẹp nào đó trong lòng nữa cơ.
não bộ thành an xuất hiện vô số hình ảnh của minh hiếu, nó cứ suy nghĩ linh tinh rồi lại khóc ròng ướt hết cả gối. đúng thật là người kia cũng đang ôm, mà là ôm lấy dàn thiết bị làm nhạc đang mệt mỏi chinh chiến cùng hắn chứ chẳng phải chị gái xinh đẹp nào.
đặng thành an mệt trong mình nhưng chẳng tài nào chợp mắt được, nó lại chán nản cầm điện thoại lên, hoa mắt gõ trật mật khẩu đến tận ba lần. đến cả hình nền điện thoại cũng là hình nó và hiếu chụp chung, thành an lên cơn thẳng tay xóa đi, đổi lại tấm hình nó cười xinh yêu, do trần minh hiếu chụp, nhưng hình như nó không nhớ tấm này là do trần minh hiếu chụp, rồi lại vào box chat gào loạn với đám anh em cùng tổ đội.
;
lũ xúc xích
(ilovemystagename, hieuthuhai, hurrykhang, manbo.1111, kewtiie)
ilovemystagename:
tao ghét thằng chó nào tên hiếuuuuuuu nhất trần đời này hdjndndjbsadjhncef
hurrykhang:
khuya rồi mày đi ngủ hộ bố đi thằng l 😇🙏
manbo.1111:
hai giờ sáng nhắn ăn lồn à?
kewtiie:
tao làm đéo gì mày hả an?
mắc mẹ gì hai giờ sáng lên đây gọi hồn tao?
ilovemystagename:
bộ trên trái đất này mỗi mày tên hiếu à?
hieuthuhai:
?
sao an bảo an ngủ rồi?
ilovemystagename đã hoạt động một phút trước.
kewtiie:
=)))))
hurrykhang:
tao biết an nó ghét thằng hiếu nào rồi =))))
manbo.1111:
ủa chứ rõ như ban ngày mà giờ mày mới nhận ra à?
hurrykhang đã thả 🖕 tin nhắn này.
hurrykhang:
giải tán đi ngủ hết, thằng nào còn nhắn mai tao kêu thằng an nã vô đầu 👍
hieuthuhai:
?
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com