03.
thành an bất đắc dĩ trở thành bạn với chiếc giường thân yêu của mình tận ba ngày sau đó.
chẳng đùa đâu, sau hôm thất tình vỡ nát con tim còn bị mắc mưa ướt như chuột lột, nó thật sự phải chịu đựng thêm cơn sốt kéo dài ba ngày liền.
cũng tại nó ngốc nghếch, không chịu quan tâm đến sức khỏe của mình nên mới như thế. bây giờ thì đoàn thế lân thật sự muốn đem nó thả tự do từ tầng tám mốt của landmark xuống rồi.
"mày báo."
thế lân vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, trên tay cầm theo cái khăn vừa được nhúng nước ấm, vừa đi vừa thuần thục xếp gọn thành hình chữ nhật vừa vặn áp lên trán của đặng thành an.
đoàn thế lân - bạn thân siêu cấp vũ trụ của đặng thành an, hơn nó một tuổi nhưng tuổi tác là cái chóa gì? đối với thành an, hơn một hai ba tuổi, chỉ cần nói chuyện hợp cạ với nó thì ai nó cũng xem như bằng tuổi.
cỏ lúa bằng nhau hết.
vốn dĩ chuyện nó tỏ tình thất bại cũng chỉ có nó và trần minh hiếu biết, nó cũng ngại chẳng dám hó hé cho ai, kể cả thế lân, nên bây giờ đây thế lân vẫn chẳng hiểu lí do gì khiến đặng thành an bình thường năng động tràn trề sức sống lại nằm bẹp dí trên giường đến cả việc cử động ngón tay cũng cảm thấy nhức mỏi.
"thằng chó con, nói thật cho tao, làm cái gì mà để ra nông nỗi này?"
thành an rên hừ hừ trong cổ họng bỏng rát, tuy mệt nhưng nó vẫn không bỏ cái tật liếc xéo mỗi khi nghe ai nói xấu về mình. thành an chau mày không vui, khuôn mặt hiện rõ nét bướng bỉnh cứng đầu, nó nuốt nước bọt mấy lần, cốt là để cho âm thanh phát ra không quá khàn đặc gượng gạo.
"lân không có kêu tao là chó."
hình như nó sắp mất tiếng thật rồi, lời nói của nó làm thế lân vừa thấy thương vừa thấy buồn cười. cậu đưa tay vuốt dọc cần cổ của nó, rồi lại nắn nắn mấy khớp ngón tay ửng hồng, hành động lặp lại đều đặn khiến thành an thoải mái thở hắt ra một hơi. nó lim dim buồn ngủ, nhưng đoàn thế lân không cho nó toại nguyện.
"ngủ gì mà ngủ, dậy ăn cháo rồi uống thuốc."
nhiều lúc thành an cảm tưởng thế lân thật sự là người mẹ hiền từ của mình. nó dọn ra ở riêng từ lâu lắm rồi, với lí do muốn tự lập, ở nhà ba mẹ cưng nó như trứng, nó đích thị là cục vàng cục bạc hiếm có khó tìm. nhưng có cảm giác được nuông chiều nhiều quá thì không ổn, vậy nên nó lại lóc cóc dọn đồ ra ngoài ở riêng để tập trung tốt hơn vào công việc làm nhạc của bản thân.
mà ở riêng thì những lúc ốm đau như này thật sự khó khăn lắm. cũng may có đoàn thế lân, cậu ta trầm tính nhưng lại rất quan tâm nó, sẵn sàng hùa theo vài ba trò đùa điên khùng do nó bày đầu mà không hề than phiền hay chối từ. chưa bao giờ biến mất trong những lần nó bệnh liệt giường, nó yêu thế lân vãi luôn.
sau ba ngày sốt li bì, hôm nay thành an cũng đã đỡ đi một chút. nhưng đầu nó vẫn đau lắm, cảm giác cứ nhớ nhớ quên quên thứ gì đó làm nó khó chịu vô cùng.
đoàn thế lân bưng tô cháo còn nghi ngút khói đặt lên bàn, sau đó í ới gọi thành an ra ăn. nó mệt mỏi đưa tay vỗ mạnh vào đầu, một lát sau mới lết được ra phòng khách với sự trợ giúp như có như không của cậu bạn thân hơn tuổi.
để nó ngồi dưới đất cho vừa tầm với cái bàn thấp, thế lân lại lượn đi chỗ khác lấy nước lấy thuốc. quay lại với cốc nước cùng bịch thuốc to tổ bố trên tay, thế lân cẩn thân chia liều cho nó, rồi lại khoanh tay ngứa mắt nhìn nó quậy tô cháo đến chảy cả nước mà vẫn chưa cho vào mồm được muỗng nào.
"ăn đi quỷ nhỏ, mày quậy nữa là tao đem đổ cho mày nhịn đói."
thế lân cốc đầu thành an một cái rõ kêu, nhìn khuôn mặt mếu máo của nó làm cậu có chút mềm lòng. mắng thì mắng mà thương thì thương, nhìn thành an nhợt nhạt như thế cậu cũng chẳng vui chút nào.
"nín, không có nhõng nhẽo, lên đây tao đút mày ăn."
thành an bệnh lên ngoan như mèo, nó lồm cồm bò lên ghế sofa sau lưng, bó gối ngồi gọn gàng thành cục tròn như cuộn len mềm mại. ngoan ngoãn ăn từng muỗng thế lân đưa đến làm cậu bất ngờ vãi luôn, hiếm khi thấy thành an im lặng, cũng do nó đau họng nên bớt ồn hẳn đi.
"mày chưa có trả lời câu hỏi của tao đâu đó."
"mày hỏi cái gì?"
thành an rướn cổ nuốt vội ngụm cháo, mắt tròn xoe nhìn thế lân. trông yêu chết đi được, thế lân nghĩ thầm rồi đưa tay gạt đi hạt bụi bám trên vai áo thành an. cậu khẽ cười, bàn tay vẫn như cũ múc từng muỗng cháo bón cho thằng nhóc kia.
"lí do mày bị bệnh, tự nhiên khi không sốt ba ngày báo hại tao chưa kịp hưởng thụ gió biển đà nẵng đã vội cong đít chạy về mua thuốc cho mày."
"t-thì... ai biểu lân mua đâu, tui nhờ anh hùng hay anh xái cũng được mà."
"anh khang anh hiếu anh hậu đâu? sao bố đéo thấy mày nhắc? đừng nói đây là lí do khiến mày phát bệnh nha? mấy ổng lại chọc ghẹo gì mày à?"
"gì ba, có đâu. tao bệnh là tại tao đi chơi về mắc mưa, mấy cha đó bận lắm nói làm gì."
ừ thành an nhớ ra rồi, hình như bữa đó nó đi bar về mắc mưa nên bị bệnh. bình thường thành an cũng có thói quen đi uống rượu một mình, nhưng thường là những lúc nào buồn lắm nó mới vác xác đến đó mà không rủ thêm ai. lần này là buồn vì chuyện gì nhỉ? nó chẳng nhớ nữa.
giờ thì hay rồi, đặng thành an thật sự quên đi mất sự tồn tại của trần minh hiếu - lí do khiến nó buồn như mèo mất con cá thơm ngon - trên đời này rồi.
"mày nói thật?"
thành an gật gật đầu, nhìn khuôn mặt ngơ ngác của nó làm cậu có muốn nghi ngờ cũng không thể.
"kiểu này chắc mắc mưa lúc mười hai giờ đêm mới bệnh được đến thế."
"sao biết hay vậy ba."
thế lân dọn tô cháo vơi quá nửa vào bếp sau cái lắc đầu nguầy nguậy của thành an trước muỗng cháo thứ bao nhiêu đó nó chẳng đếm nổi. thành an cảm thán bạn mình một câu, ngón tay mân mê mấy viên thuốc đủ màu sắc, nó thấy ớn lạnh, bụng dạ cồn cào hết cả lên.
"mày thì hay rồi."
đoàn thế lân quắc mắt nhìn nó trước khi bóng lưng đã khuất sau bức tường phòng bếp, giọng cậu vọng ra cao cao, nghe như thể đang lớn tiếng mắng đặng thành an ngu ngốc không biết lượng sức mình.
thế lân dọn dẹp gì đó ở bếp, sau đó ra ngoài chống nạnh trông cho thành an nuốt xuống viên thuốc cuối cùng mới thôi nhìn nó bằng con mắt đe dọa. cậu khoác cái balo lên vai, vơ vội chiếc áo khoác rồi đi ra phía cửa, chưa kịp để thế lân nói gì, thành an đã gào mồm lên trước:
"lân bỏ tao à? lân chơi chán tao rồi lân bỏ đi à?"
"thấy gớm, mày làm như mày ngon lắm."
thành an phụng phịu ngồi bệt xuống đất, ôm lấy chân thế lân ghì chặt không cho cậu ta nhúc nhích được chút nào nữa.
"thả tao ra, tối nay tao có show, ở với mày hơn hai hôm rồi đấy an ạ, tha tao tao còn đi kiếm tiền."
thế lân bất lực đẩy đầu thành an ra, nhưng nó cứ nhất quyết ngồi lì ở đó, cánh tay vẫn ôm lấy chân thằng bạn của mình, nó mếu máo một câu:
"nhưng tao chán, lân không thương tao à?"
"tao nhắn anh khang rồi, tí ổng qu-"
cạch.
cánh cửa gỗ bật mở, phạm bảo khang vội vã chui đầu vào, lớn một tiếng:
"đù má an sốt hả bây?"
rồi cả ba người sáu con mắt nhìn nhau, bảo khang đứng hình trước cảnh tượng dưới đất, trông thế lân đang vô cùng khổ sở với con koala phiền phức họ đặng tên thành an này, mặt nhăn nhó hiện rõ nét bất lực.
cũng là thế lân thoát khỏi vòng suy nghĩ trước, cậu cúi người xốc nách thành an đứng thẳng dậy, rồi lại kéo tay bảo khang vào nhà thay chỗ cho mình.
"trả người cho anh, em về trước, thằng chó con này làm phiền em ba ngày nay rồi."
phạm bảo khang ngơ ngác gật đầu, bàn tay vịn lấy người đặng thành an, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đoàn thế lân đã chạy bay chạy biến khỏi căn nhà tuy nhỏ nhưng trông giàu có vãi của thành an, bỏ lại hai người một lớn một nhỏ mặt đần thối.
thành an vừa bị bắt gặp làm chuyện xấu hổ - cụ thể là ôm chân thế lân như thể con nợ ôm chân chủ nợ xin gia hạn thêm ngày phải trả tiền, mặt nó đỏ bừng cả lên. ôm chân người khác trông hèn đéo chịu được, còn lại bị "người nhà" bắt gặp. nó muốn giải thích với bảo khang rằng mình đang nhõng nhẽo với thế lân, nhưng mà nghe tật vãi lồn, nó có phải là em bé đâu?
thẹn quá hóa giận, thành an kiếm cớ lái sang chuyện khác để đánh lạc hướng bảo khang.
"sao khang có chìa khóa nhà tao?"
thành an gằng giọng, đánh một cái nhẹ hều lên vai bảo khang. giọng nó nay lạ vãi, nửa câu đầu còn nghe được nhưng mấy chữ sau đã bị thay bằng hơi, nó cứ ẹo ẹo không ra tiếng, bảo khang mắc cười nhưng phải kìm nén, anh trợn mắt trừng lại nó.
"thằng hiếu đưa cho tao mà? chứ không phải lúc trước mày đưa cho nó một cái bảo dự phòng có gì gấp thì phi qua nhà mày liền à?"
hiếu? đinh minh hiếu? khoan đã, nó làm gì đưa chìa khóa nhà cho thằng nào đâu?
;
ê vui vl, sự nghiệp viết fic chưa bao giờ thấy vui như vậy 😭. bỏ viết cho cúp le ngoại quốc (flop) về hòa nhập cộng đồng đẻ fic cho cúp le quốc nội mà thấy lượt tim tăng nhanh quá bị bất ngờ (tại flop riết quen rồi).
cảm ơn các ghệ iu đã ủng hộ sốp nha, sốp viết dở ẹc mà mọi người chịu đọc cũng hay ghê á. mà sốp thíc đọc cmt lắm, mọi người cmt cho sốp vui nghen.
à fic này đéo có buồn đâu, cảm xúc sốp cũng thay đổi xoành xoạch như em an á nên sốp đang viết khúc buồn mà sốp bỏ đi đâu đó quay lại là sốp viết nó vui lại liền =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com