Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04.


"giờ mới nhớ mấy ngày nay không thấy mặt chó mày qua làm phiền tụi tao."

"bạn bè như cái quần què còn ở đó mà khoe?"

phạm bảo khang sau khi đôi co vụ tại sao nó lại có chìa khóa nhà với đặng thành an thì bây giờ cả hai cũng chịu chèo kéo nhau vào nhà. thành an giờ đây muốn gục lắm rồi, là dư âm của cơn sốt cùng với tác dụng phụ của đống thuốc nó mới nốc vào họng ban nãy. 

bảo khang lắc đầu nhìn thành an nằm xả lai trên chiếc ghế sofa dài, bình thường nó khoái giỡn nhây lắm, hôm nay còn chưa kịp nói đến câu thứ năm nó đã như con robot bị cạn kiệt năng lượng, nằm vật vã ra đó, trông có chán không cơ chứ.

thứ cần thấy cũng đã thấy rồi, mục tiêu tiếp theo của bảo khang là cái tủ lạnh. gì thì gì chứ uống miếng nước đã rồi nói chuyện tiếp, từ nhà anh chạy qua nhà nó cũng chẳng gần, trời trưa sài gòn cái nắng như thiêu đốt da thịt, bảo khang sắp chết khát tới nơi.

hôm nay anh không có lịch trình gì, đang định lượn qua nhà chung hỏi thăm trần minh hiếu về mấy bài hát nó định ra trong album mới, giết thời gian cho hết một ngày. ai dè vừa bước chân ra khỏi cổng đã nhận được tin nhắn của đoàn thế lân bảo rằng thành an bị sốt, kêu anh qua trông giùm vì cậu ta phải về rồi, không thể ở lại.

thú thật thì nếu phải chọn giữa trần minh hiếu và đặng thành an, phạm bảo khang xin từ chối cả hai và chọn lâm bạch phúc hậu, hoặc là đinh minh hiếu cũng được, (nhưng tên này chê anh ồn, nên là bỏ qua đi).

một tên thì dính tới công việc liền giở thói gia trưởng, nhưng giờ được nâng cấp lên rồi, lúc bình thường cũng giở thói gia trưởng, tính cách y hệt ông cụ non. còn một thằng lại ồn hết chỗ nói, cơ miệng hoạt động năng suất hai bốn trên bảy không nghỉ giây phút nào.

nhưng được cái là nó dễ thương, lại hay nhõng nhẽo, nên phạm bảo khang anh có thể chiều được.

và người bệnh thì nên được ưu tiên, vậy nên bảo khang đã có mặt ở đây.

"vãi lồn luôn an, mày nhai không khí sống qua ngày à?"

người lớn tuổi hơn sau khi xác định tủ lạnh nhà thành an đích thị chỉ có 2 chai nước suối, nửa quả chanh héo queo và bịch gì đó anh không rõ nằm ở góc tủ liền cao giọng cảm thán một câu.

đặng thành an sau chương trình vẫn thường hay lấy cái lí do "nhịn ăn để cho ốm lại đi diễn lột áo như hiếu mới sexy" ra để lẩn trốn mỗi lần bị đám anh em cùng tổ đội phát hiện nó bỏ bữa.

chẳng ai nói được nó ngoại trừ trần minh hiếu, hắn chỉ cần giở cái thái độ gia trưởng ra một cái là nó cụp đuôi thỏ ngay.

nhưng nỗi sợ của nó cũng có thời hạn, chỉ cần trốn khỏi tầm mắt của trần minh hiếu, mọi lời hứa của nó với hắn đều trôi theo mây gió về với trời.

so với trần minh hiếu thì phạm bảo khang tự cảm thấy mình không cứng rắn bằng, anh sẽ chẳng bao giờ chống lại được cặp mắt tròn xoe ướt nước cùng với cái mỏ chu chu ra làm nũng của nó đâu.

nhưng anh cũng không dễ dãi đến mức đồng ý dung túng cho mọi lỗi lầm của nó, đặc biệt là căn bệnh dạ dày của đặng thành an sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào nếu nó cứ chọn cách ăn uống không điều độ như vậy.

"trả lời tao, hiếu mà biết được thì nó vặt lông mày."

thằng này nay bị sao vậy? bình thường nó có bao giờ nhắc đến đinh minh hiếu nhiều như thế đâu?

đặng thành an khó hiểu ngồi thẳng người dậy, lúc này nó mới nghiêm túc nhìn rõ khuôn mặt của bảo khang. rõ ràng là anh đang lo lắng cho nó lắm, nhưng lời nói ra cứ là muốn ghẹo cho thành an xù lông xù lá.

bảo khang đưa tay vuốt ngược mấy cọng tóc lòa xòa trước mặt nó, rồi lại kiểm tra trán xem còn nóng hay không. khi xác nhận thành an đã ổn, anh liền búng một cái rõ đau vào trán làm nó la oai oái. đặng thành an ôm đầu mếu máo, hai mày đã chau lại từ bao giờ, nó bị bảo khang chọc ghẹo đến mức nổi cơn, gân cổ lên bắt đầu ra vẻ:

"tao chả sợ, hiếu thương tao mà."

"ừ mày giỏi. tao nhắn vào group chat chung coi mày còn to mồm được không?"

"tao thách khang đấy, tao méc hiếu khang bắt nạt tao."

thành an lúc nãy còn thấy trong người mệt điên lên được, vậy mà chỉ cần bảo khang chọc ghẹo một tí, tự nhiên nó thấy khỏe khoắn hẳn, sẵn sàng combat với anh một trận đã đời luôn chứ chẳng đùa. 

có thể nói trong tổ đội thì bảo khang là người chọc nó ít nhất, đa số là hùa theo mấy trò nghịch ngợm của nó, lắm lúc lại bày đầu rủ nó nghịch cùng, và rồi cả hai lại bị trần minh hiếu mắng cho một trận. 

phạm bảo khang tính cách không giống trẻ con, nói đúng hơn thì là không giống đặng thành an, nhưng ở gần nó anh lại phải hóa con nít để chơi cùng. tại tụi con nít hay có cái kiểu năng lượng thu hút nhau ấy, năng lượng báo đời báo đóm.

thành an tìm lại được cái điện thoại bị vứt ở xó xỉnh nào đó trong nhà, nó ngồi khoanh chân trên ghế sofa, lườm bảo khang một cái rồi mới nhích người ngồi sát góc, cốt để đối phương không thấy được nó sẽ nhắn cái gì. bảo khang vẫn chưa hé nửa lời vào nhóm chat, anh khoanh tay trước ngực, không chịu thua cũng lườm lại nó một cái cho bỏ ghét. 

bảo khang là đang muốn thành an khơi chuyện trước, rồi xem tình hình thế nào để nương theo chọc ghẹo nó tiếp đây mà. 

cái tổ đội này lạ lắm, chuyện gì cũng phải gào loạn cho nhau nghe chứ chẳng bí mật được riêng ai, trừ chuyện đặng thành an thích thầm trần mình hiếu, đã vậy còn tỏ tình thất bại, chuyện này mà để lọt ra ngoài thì nó đào cái hố sâu tám trăm mét chui xuống cũng không hết quê. 

;

lũ xúc xích


ilovemystagename:

@kewtiie anh hiếu

khang bắt nạt em 🥺

kewtiie:

eo ôi

sống trên đời hai mươi lăm năm

lần đầu tiên nghe thằng top một chướng khí gọi mình bằng anh

dừng lại được rồi an

tao muốn mửa hết bữa trưa ra ngoài rồi :)

manbo.1111:

=)))))

nghi vấn đặng thành an off ba ngày quay lại bị tẩy não

ilovemystagename:

đụng chạm?

@kewtiie: lần đầu tiên nghe thằng top một chướng khí gọi mình bằng anh

--> ủa vậy hả, xin loi, tai em truoc gio hon lao quen than😔👍

nhưng mà tụi bây 

phải đòi lại

công bằng cho 

tao

kewtiie:

nhờ vả mà coi thái độ nó kìa?

hurrykhang:

📢📢loa loa loa tin tức nóng nổi vừa thổi vừa nghe

tao có một tin vui và một tin nóng máu, tụi bây muốn nghe tin nào trước?

ilovemystagename:

mày khoải

đây không có nhu cầu nghe chuyện xàm lồn

manbo:

thằng an biến, nghe là biết hai đứa bây vừa cắn lộn cái gì rồi =)))

thằng khang sủa lẹ đi mày

kewtiie:

+1

hieuthuhai đang soạn...

ilovemystagename: 

ủa 

trong nhóm mình có thằng nào để avatar lạ vậy?

hurrykhang:

tụi bây biết tại sao thằng lồn an off ba ngày không xuất hiện không?

ilovemystagename:

ai mượn kể?

kewtiie:

tao

thằng khang lẹ để bố mày trả deadline cho thằng chó hiếu.

hieuthuhai đang soạn...

ilovemystagename:

???

đĩ mẹ lắm hiếu thế

thằng lồn nào avatar đỏ lè tên hieuthuhai kia?

@kewtiie acclone của mày à?

manbo.1111:

nhức đầu quá mấy ông cố

một đứa nói thôi

thằng khang sủa lẹ

hurrykhang:

rồi rồi

thằng an nó sốt 

làm hẳn combo ba ngày đéo lết xác được xuống giường

báo hại thằng lân phải sang chăm

hôm nay thằng lân nó nhắn tao mới biết

đang nhà nó đây =))))

ilovemystagename:

=)))

manbo.1111:

chó an, mày giỏi lắm rồi đó

rồi này là tin vui hay tin nóng máu mà mày nhắc hồi nãy?

kewtiie:

tao đoán là tin nóng máu

hurrykhang: 

bing boong, trật lất

thật ra cái này chỉ để thông báo thôi

giờ mới vô phần chính nè

hieuthuhai:

?

an?

ilovemystagename:

thằng nào đây?

đinh minh hiếu hả?

xài một acc thôi, xài hai acc mắc đằng dưới à?

manbo.1111:

ê nha ê =))))))))))))))

lồn què gì vậy =))))

sốt ba ngày xong hư mẹ não rồi hả?

ilovemystagename:

?

kewtiie:

@ilovemystagename: xài một acc thôi, xài hai acc mắc đằng dưới à?

--> ngáo đá à? thằng này thằng hiếu, trần minh hiếu, hieuthuhai, đéo phải tao

@hurrykhang: giờ mới vô phần chính nè

--> sủa

hurrykhang:

tin vui là an nó hết sốt rồi, nó đang chuẩn bị combat với tao vì dám leak thông tin mật của nó ra đây

còn tin nóng máu là út vàng út bạc út kim cương của mấy người bỏ bữa đéo nuốt cái gì vào bụng cả ngày hôm nay rồi

ilovemystagename:

vãi lồn

đại sứ nhét chữ vào mồm à?

mày thích nhét không?

 nhét cái chày đâm tiêu vô họng

kewtiie:

đụ má đỉnh vậy cha

an?

tao nói mày đéo nghe lời à?

ilovemystagename:

hiếu quát em 🥺

nhưng mà đụ má đéo có, tao vừa hốc cả tô cháo to chà bá do thằng lân nấu xong mà???

hurrykhang:

thế sao tủ lạnh mày đéo có gì ngoài nước?

thằng lân nấu bằng mắt à?

ilovemystagename:

tủ lạnh đéo có gì nghĩa là cả ngày tao đéo ăn à?

vào đây tao cho thồn nồi cháo vô họng mày nè con

kewtiie:

nín hết cho bố, tóm lại là thằng an không bỏ bữa và đã hết sốt?

ilovemystagename:

kewtiie:

ừ với ai?

ilovemystagename:

dạ hiếu 😔

manbo.1111:

ê nãy giờ không ai thấy gì lạ lạ à?

hieuthuhai:

🙂

hurrykhang:

có thằng chó hiếu trần bị ăn bơ ngập mặt

ilovemystagename:

nhắc mới nhớ

ai đây?

manbo.1111:

vl đùa hay giỡn vậy an?

hieuthuhai:

đùa với giỡn khác đéo gì nhau?

ilovemystagename:

=)))))

thật, ai vậy, thành viên mới hả?

kewtiie:

thằng lân làm lồn gì thằng chó an ngu để giờ nó quên mất mẹ thành viên cùng tổ đội rồi?

ilovemystagename:

?????

nghiêm túc

ai vậy?

sao có thành viên mới mà mọi người không nói em?

hieuthuhai:

an?

anh đây mà?

ilovemystagename:

huhu sợ quá 😭

anh nào vậy má 😭😭

;

;

hieuthuhai -----> ilovemystagename


hieuthuhai:

an, anh không đùa

nghiêm túc đi

ilovemystagename:

ai đùa với anh?

quen biết gì nhau mà đùa

anh là ai sao tui không biết vậy 😭

hieuthuhai:

mày tỏ tình anh không được nên mày hóa điên rồi à?

ilovemystagename:

vãi chó, còn tỏ tình gì ở đây nữa vậy cha 😭😭😭

đừng có thấy tui hiền rồi muốn nói gì nói nha

an đặng có người quen là gangster đó 🔫🔫🔫

hieuthuhai:

=)

tối nay gặp ở nhà chung gerdnang

ilovemystagename đã thả ❓ tin nhắn này.

;

;

lũ xúc xích

kewtiie:

chuyện gì đang xảy ra vậy?

cứu tôi cứu tôi 🤯🤯🤯

hieuthuhai:

tối nay tám giờ tại nhà chung

chó nào không tới tao đá khỏi nhóm

ilovemystagename:

thành viên mới không phải cha 🗣

đừng tưởng đẹp trai rồi muốn làm gì làm

manbo.1111:

cỡ đó rồi đó

nhưng mà an ơi bớt đùa đi

tao thấy mặt thằng hiếu trần đỏ như ăn chục kí ớt ma rồi 😔

ilovemystagename:

ai rảnh mà đùa cha

nãy giờ nói thật

thằng này thằng nào lần đầu tao gặp đó 🤷‍♂️

hurrykhang:

thôi tao thấy đéo ổn rồi

manbo.1111kewtiie đã thả ❓ tin nhắn này.

;

phạm bảo khang vứt điện thoại sang một bên, thể trạng tốt nhất nhì nhóm nên anh chẳng cần dùng quá năm phần lực đã có thể kéo đặng thành an ngồi đần mặt ra nơi góc ghế sofa êm ái lại gần mình.

"gì vậy ba? nay ăn trúng gì mà giỡn nhây dữ vậy?"

thành an cau mày, nó gắt lên một tiếng rồi lại ôm ngực ho sù sụ như thể có con gì mắc kẹt trong cổ họng:

"tao giỡn hồi nào? nãy giờ thắc mắc thật mà. tụi mày đem thành viên mới về nhóm không nói tao thì đã đành, còn hùa nhau bảo tao giỡn nhây. bố mày sốt sắp chết ba ngày nay hơi sức đâu mà giỡn."

hình như bảo khang nói chuyện hơi quá đáng, làm thành an giận mất rồi thì phải. nó phụng phịu xoay lưng về phía anh, ngụ ý không thèm quan tâm nữa. 

phạm bảo khang chẳng sợ gì trên đời, chỉ sợ đặng thành an giận dỗi nghỉ chơi với mình. chưa để nó dỗi đến giây thứ ba, bảo khang đã luống cuống hết cả lên. anh kéo nhẹ nó về phía người mình, đặt cằm gác lên vai mà ra sức dỗ dành.

"anh xin lỗi an mà, anh sai, an đừng giận anh nha."

"đi ga đi, ai thèm chơi dới mấy người nữa."

thành an càng né, bảo khang càng ôm nó chặt hơn. lải nhải mãi câu xin lỗi làm nó vừa bực vừa bất lực, nhưng cũng nhanh chóng mềm lòng. nó đẩy cái đầu nặng trịch trên vai mình xuống, xoay người đối diện với bảo khang, cao giọng tỏ vẻ.

"được rồi, anh tha lỗi cho chú em đó."

"mày láo."

đặng thành an lại cười hì hì như chưa có chuyện gì xảy ra. bỗng, bảo khang lên tiếng, mục đích vẫn là dò hỏi chuyện giữa nó và trần minh hiếu.

"nhưng mà an không nhớ hiếu thật à? ý anh là, trần minh hiếu?"

"nghe lạ quá, an tưởng trước giờ gerdnang chỉ có mỗi bốn đứa mình thôi chứ?"

;

lạy trúa, rất cố để hôm nay cống hiến ba chap nhưng không nổi huhu

text viết cực hen, tui cũng lần đầu thử

nhưng mà để ý thấy có vẻ các bạn không thích đọc text ý. với lại mình thấy mình viết text vừa xàm vừa ngu, còn matday nữa 😔

huhu xin lỗi nếu làm bạn nào khó chịu nha, mình sẽ hạn chế viết text lại để tập trung vào văn xuôi, nhung ma khi nao bi idea thi minh se viet text de giet thoi gian, voi cho cot truyen do bi nhat nheo

thấy là thấy hơi bí bí rồi đó, tuần sau lại bận lòi chành cho coi, hi vọng con fic ghẻ này sẽ sống =))))))







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com