Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.


thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, ba ngày cứ tưởng là lâu lắm nhưng giờ đây bảo khang đã yên vị trên chiếc xe hơi để cùng với hai thằng bạn đi tới phim trường ghi hình cho chương trình mới của bọn họ.

hôm nay đáng ra tâm trạng của bảo khang phải tốt lắm, nhưng bị bắt ngồi kẹp giữa hai thằng trời đánh mang theo tâm thế "đụ má nhìn mặt thằng kia thấy ghét vãi chó" làm anh muốn đá tụi nó rớt xuống xe hết cho rồi.

"bộ đứt dây thần kinh cảm xúc hả hai má?"

bảo khang gõ đầu minh hiếu một cái làm hắn phải nhíu mày khó chịu. đang yên đang lành tự nhiên bị ăn đau, minh hiếu cũng không ngần ngại mà gân cổ lên cãi lại.

"mắc quần què gì đánh tao, chó này."

"bình thường sáp lại là ồn như mấy con vịt xổng chuồng vậy đó. mà giờ coi nè, có khác gì cái chợ giữa hai cái chùa không?"

bảo khang lên tiếng phàn nàn, mọi lần khi ở gần nhau đều trò chuyện rôm rả như thể đây là lần cuối cùng bọn họ được nói chuyện. vậy mà bây giờ ngoài phạm bảo khang độc thoại nội tâm, nói chuyện một mình, hoặc lâu lâu lại chìa mỏ sang một trong hai con người kia để thả miếng thì còn lại đều không thèm phát ra lấy một tiếng động nào.

tụi nó định để bảo khang tự kỷ một mình.

"tụi bây giả bộ thân nhau lại đi, giả bộ thôi cũng được. chứ cứ vậy riết chắc tao chết vì không ai chụp lại miếng bị rớt mất."

bảo khang mếu máo hết nhìn sang thành an rồi lại nhìn về phía minh hiếu. tên đội trưởng, như dự đoán, tất nhiên chẳng bao giờ đáp lại mấy lần khẩn thiết mà hắn cho là nhảm nhí của phạm bảo khang. chỉ có đặng thành an, nó úp ngược màn hình điện thoại còn sáng đèn xuống đùi, quay sang ôm lấy tay anh lớn, ngã đầu lên vai rồi dùng giọng điệu trẻ con để dỗ dành phạm bảo khang:

"hoi mà, để tao chụp miếng cho khang, đừng có lo. anh an luôn xuất hiện mỗi lúc mọi người cần mà, hứa luôn."

anh nghe vậy thì cũng chỉ biết cười trừ, dù có làm mọi thủ đoạn cũng không thể khiến hai thằng này thay đổi suy nghĩ về đối phương. ừ thì bảo khang chịu thua, sứ giả hòa bình không thể cứu được anh em chuyến này rồi.

đặng thành an và trần minh hiếu chính xác là hai con trâu, vừa trâu vừa lì, nói hoài đéo thèm để chữ nào lọt vào tai.

chiếc xe chở ba người đến địa điểm quay hình sau hơn ba mươi phút lăn bánh trên con đường nhựa lớn tấp nập người qua kẻ lại. thành an nhảy xuống xe với sự giám sát của bảo khang, còn minh hiếu trong suốt khoảng thời gian từ lúc di chuyển trên đường đến tận lúc lết xác vào phim trường vẫn không rời mắt khỏi cái màn hình điện thoại.

bình thường hắn là tên ít bấm điện thoại nhất, chỉ có thành an - ông trùm mạng xã hội mới hay cắm mặt vào đó để rồi bị hai thằng anh nó lên tiếng phàn nàn nhiều lần, vậy mà bây giờ một chút hắn cũng không thèm chú ý đến anh em, cứ thẳng lưng mà bước vào phim trường mặc cho tiếng hú hét của người hâm mô lẫn sự chật vật của bảo khang vì phải vừa tương tác với fan vừa phải để mắt đến thành an vì sợ nó bị ai đó cuỗm đi mất.

ba người bọn họ không phải là người đến trễ nhất, nhưng khi có mặt đã thấy kha khá anh trai khác đang tất bật chuẩn bị quần áo và make up để vào set quay. 

minh hiếu vừa vào đã bị đưa lên bàn trang điểm, chỉ có thành an và bảo khang đến sau chưa tới lượt nên lại đi tung tăng khắp phim trường để tham quan lẫn chào hỏi các anh em khác sau một quãng thời gian khá lâu không gặp mặt.

tạm thời gác sự khó chịu với minh hiếu sang một bên, thành an gặp lại mọi người như thể bọn cá được thả về với bể nước xanh mát của nó, tung tăng mà vẫy đuôi lượn khắp nơi. 

thành an được cái nó sinh ra đã thuộc kiếp được bế bồng, thế nên mọi người xung quanh yêu thương và chiều chuộng nó dữ lắm. đến cả hoàng đức duy - thằng nhóc nhỏ tuổi nhất chương trình, kém nó hẳn hai tuổi nhưng vẫn cư xử với thành an hệt như đứa con nít lên năm. quan trọng là đức duy cũng là con nít lên năm, vậy nên cho hai đứa nó sáp lại là có thể quậy nát cả cái phim trường luôn chứ chẳng đùa.

thành an đi đến đâu cũng phải sà vào lòng ôm ấp với các anh trai khác một chút, thân thiết đến mức phạm bảo khang cũng phải ghen tị với bọn họ.

vậy mà nó chẳng bao giờ ôm anh quá năm giây.

thành an nhanh chóng vứt sự hiện hiện của bảo khang ra sau đầu, hệt như cái cách nó một hai đòi cắt đứt quan hệ với trần minh hiếu, dứt khoát và không thèm chừng chừ dù chỉ một giây. 

"cẩn thận, té lòi chành mày bây giờ chó con."

bảo khang níu lấy cổ áo của thành an trước khi nó kịp leo lên cái bục cao trong trường quay, lại lôi ngược xuống kéo về phía anh em đã tụ họp đông đủ. thành an khó chịu vì bị làm phiền, nó ngoác mồm la oai oái nhưng rồi cũng bất lực mặc cho bảo khang lôi đi xềnh xệch trên sàn nhà.

sức nó làm sao mà đọ lại với cái cây cột điện mét tám này cơ chứ. 

;

"xong rồi, em ra kêu bé an với khang vô chị trang điểm cho kịp giờ quay nghen."

chị nhân viên phủi lông cọ dính phấn phủ trên mặt minh hiếu vài cái cuối cùng trước khi sửa soạn lại cái bàn trang điểm đầy ắp dụng cụ đặt ngổn ngang. chị phẩy tay dặn dò minh hiếu, uống ngụm nước để hồi sức cho những đợt trang điểm tiếp theo sau đó nữa.

minh hiếu trong lòng thật sự không muốn nghe cái tên "đặng thành an", "thành an", "an" hay bất cứ cái tên nào liên quan đến thằng nhóc kia. chỉ đơn giản là vì ghét thôi, thành an bảo ghét hắn, hắn cũng chẳng việc gì phải tỏ ra yêu thích nó nữa. 

không biết từ bao giờ cái tính hơn thua của trần minh hiếu lại trỗi dậy mãnh liệt như vậy. chuyện này vốn dĩ chẳng phải là chuyện khó giải quyết, thế nhưng minh hiếu thì quá cố chấp còn thành an thì quá đề phòng. bọn nó chẳng chịu hạ mình để thấu hiểu cho nhau gì cả. cái tôi đứa nào đứa nấy cao tám mét.

trần minh hiếu vẫn giữ thái độ bình thản, mọi biểu cảm đều được hắn giấu tận sâu tít trong lòng, một chút cũng không biểu lộ ra ngoài. hắn gật nhẹ đầu ra hiệu đã biết với chị nhân viên, sau đó lại lượn lờ tiến vào trường quay rộng lớn. đáng lẽ ra hắn đã có thể nói với phạm bảo khang để anh kêu thành an vào cùng, nhưng minh hiếu cứ cảm thấy bảo khang đứng về phe người nhỏ tuổi, hết lần này đến lần khác bênh vực nó chầm chập, nên là minh hiếu cũng có chút... không hài lòng với thằng bạn đồng niên này của mình. 

cách tốt nhất là lảng luôn đi, hắn sẽ chuyển lời nhờ người khác kêu mấy đứa nó giùm, và nguyễn quang anh không may là người lọt vào tầm mắt của trần minh hiếu.

quang anh cũng vừa trang điểm xong, nó đứng trước gương chỉnh lại mấy lọn tóc vì tẩy nhuộm nhiều lần mà trở nên xơ xác. cổ họng nó ngân nga vài giai điệu ngẫu hứng, bỗng chốc giật mình kêu lên một tiếng vì minh hiếu bất chợt xuất hiện từ đằng sau lưng.

"hết hồn, anh hiếu làm gì vậy?"

"quang anh xong chưa, ra kêu thằng khang với thằng an vào make up giùm anh, chị nhân viên đang đợi."

"sao anh không kêu mà lại bảo em??"

"anh bận tí, mày vào kêu hộ anh. vậy nha, anh đi trước."

minh hiếu nói rồi nhanh chóng rời đi, bỏ lại quang anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì. thật sự thì không phải nó không muốn vào kêu, nhưng do đám rơm khô trên đầu nó khó vào nếp quá, nó vuốt mãi mà vẫn cứ chỉa lung tung làm quang anh suýt nổi cơn cáu bẩn mấy lần. 

quang anh một tay giữ tóc rồi chạy thật nhanh vào trường quay, nó hô vang làm cả đám người đang chen chúc nhau trên một cái ghế cũng phải ngoái đầu lại nhìn.

"đặng thành an phạm bảo khang vào trang điểm, không là cho để mặt mộc lên hình luôn đấy. nhanh cái chân lên!!"

sau đó lại chạy biến vào cánh gà, quay lại chỗ cũ để giải quyết mái đầu rơm khô sắp bị nó vò thành ổ quạ. 

thành an nghe thấy tiếng gọi, nhưng nó vẫn còn mãi chơi lắm. hết nghịch phá cùng hoàng đức duy và nguyễn thanh pháp ở bên này, nó lại chạy lăng xăng sang phía dãy ghế của những người lớn tuổi ngồi tụ họp đàm đạo chuyện gì đó. xà vào lòng phạm lưu tuấn tài, nó theo thói quen giở trò nhõng nhẽo, hết dụi mắt lại vòng tay ôm ôm lấy anh. 

tuấn tài coi chuyện này là điều đương nhiên, anh mân mê phần gáy cổ trắng nõn của nó, khuôn miệng vẫn không ngừng trò chuyện cùng với trường sinh ở phần ghế bên cạnh.

bảo khang đáng ra đã mặc kệ thành an và đi vào cánh gà trang điểm từ đời nào rồi, nhưng với sứ mệnh của một thành viên trực thuộc hội nhóm "bế em an" nổi tiếng khắp khu vực, anh có muốn bỏ mặc nó rồi quay đít đi cũng không được.

"an ơi, má mày vô đây nhanh lên coi."

bảo khang đứng ở cửa ra vào, hét lớn để gọi thành an lại. tại vì ở đây rất đông người, lại nhiều máy quay, anh không thể biết khi nào bọn nó sẽ được bật nên cũng phải kiềm chế lời nói một chút. chứ như ở nhà bình thường thì thử coi thành an có tàn canh gió lạnh với bảo khang hay không.

"tuổi rắn chứ có phải tuổi trâu đâu mà lì thế không biết."

"khang mắng tao, tôi dỗi đó."

"dỗi hết thì đừng bảo sao "gerdnang chẳng ai thương em nựaaaa" nhá."

bảo khang khinh bỉ nhìn nó, còn cố tình nhại lại cái câu mà thành an vẫn thường nhõng nhẽo mỗi khi trong nhóm có ai lỡ lơ thằng bé đâu đó quá mười hai tiếng trong một ngày.

ngồi xuống bàn trang điểm, thành an vẫn chưa dẹp cái nét phụng phịu trên khuôn mặt, hai mày nó chau lại, trông khó ở vô cùng. chị nhân viên nhìn nó rồi khẽ lắc đầu cười trừ, cứ như đây là chuyện mà ngày nào quay hình chị cũng sẽ bắt gặp lấy một lần.

hôm nay chỉ quay tập mở đầu thôi, ngày mai bọn họ lại được di chuyển đến một địa điểm khác để phục vụ cho việc ghi hình và sinh hoạt chung. nghe nói được ở trong khách sạn nào đó bự ơi là bự, ba mươi anh trai còn được thuê hẳn một tầng xem như là "khu nhà trọ" để cùng chung sống, vì thế mà chương trình sẽ vô cùng chân thực, y như là quay lại cuộc sống hằng ngày của bọn họ vậy.

thành an ngồi ngoan ngoãn vừa trang điểm vừa nghe một anh bên ekip luyên thuyên về kịch bản của chương trình. nó thích lắm, nghe đến khúc được sống chung với anh em làm nó vui đến mức cười tít cả mắt. khoảng thời gian quay hình cho anh trai say hi là không đủ, nó nhận ra mình đã yêu cái "gia đình" to lớn này nhiều như thế nào. nên là thành an thật sự, thật sự muốn ở cạnh các anh thêm nhiều nữa, càng lâu càng tốt.

nhưng niềm vui vừa chớm nở chưa được bao lâu, bên ekip đã thông báo một tin khiến nó muốn xách đồ đi ngay về nhà, hủy con mẹ nó hợp đồng vừa đặt bút kí cách đây vài tháng trước luôn.

"biên kịch nói gerdnang có thể sẽ được xếp ở chung phòng á, dù gì cũng chung một tổ đội, ở chung sẽ tiện nhiều đường. nhất thành an rồi nha, ở với hai anh được chăm không thiếu bữa nào luôn, khỏi sợ bị ai bắt nạt nữa."

có cái khỉ khô, ở chung với hai cha nội này mới bị bắt nạt thì có.

;

vì có một sự u mê mãnh liệt với tên thật của các anh trai, nên mình xin phép sẽ cho thoại của các anh nói với nhau bằng tên thật hết nha. 

phải nói trước chứ hông thì bị cấn, ví dụ như bình thường hiếu sẽ gọi quang anh là "rhyder ơi", kiểu gọi bằng nghệ danh á chứ mình thấy hiếm khi gọi tên thật, nhưng mà thôi, tui iu tên thật của tất cả mọi người nên là cứ tên thật mà chơi tới nhé.

(riêng pháp kiều thì mình vẫn sẽ gọi là pháp kiều, chừng nào mình muốn rõ họ tên thì sẽ ghi "nguyễn thanh pháp".)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com