17.
hải đăng đã về phòng từ bao giờ, bên ngoài phòng khách hiện tại trống trơn chẳng còn tiếng nói cười của ai ngoại trừ bóng dáng yên lặng như tượng của trần minh hiếu.
vẫn còn dư âm từ câu hỏi ban nãy, hắn đứng im bất động với tầm mắt mất đi tiêu cự, cứ mơ mơ hồ hồ như người lạc mất thần trí. chỉ đến khi âm thanh thông báo của điện thoại vang lên, người lớn tuổi mới thật sự thoát được khỏi cơn mộng mị bất chợt ập đến.
đồng hồ vượt quá mười giờ tối, sau khi biết chắc rằng không còn ai ở ngoài căn nhà, minh hiếu mới từ tốn đi tắt từng bóng đèn một, chỉ chừa lại chút đèn vàng mờ nhạt ở ngoài cửa ra vào.
xong xuôi, hắn lại rảo bước quay về phòng ngủ - nơi có cái con người mà hắn từng thề với lòng rằng "nơi nào có nó thì nới đó sẽ không có mình".
mắc cười ghê, thế đéo nào mà định mệnh lại đưa hai đứa nó quay về với nhau, đã vậy còn ở chung nhà, chung phòng và chung hẳn cả giường, có phải ông trời cũng mong nó và hắn mau mau làm hòa không thế?
xem ra thời gian sắp tới khó sống rồi.
"má, sao cái số mình xui dữ vậy trời? có cả đống người, tự nhiên không rơi trúng ai lại rơi trúng ngay ông già này chứ..."
minh hiếu mở cửa phòng thật nhẹ, lại đi rón rén như thể đang muốn thực hiện mưu đồ gì bất chính với thằng nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi, thế nên mới có thể nghe được toàn bộ câu phàn nàn kia của nó dành cho mình.
thành an hiện tại ngồi dưới đất, quay lưng lại với cửa phòng nên chẳng hay biết chuyện gì. minh hiếu nén cười đưa tay đóng lại cánh cửa sau lưng, như một cái bóng nhẹ nhàng lướt trên sàn nhà, tiến thật gần lại phía thành an.
dừng lại sau lưng nó, minh hiếu cúi người xuống thấp, cố gắng để hơi thở của mình không làm người kia phát hiện. nhưng ánh mắt của hắn không giấu nổi vẻ ranh mãnh, môi khẽ nhếch lên đầy nét thích thú khi nhìn thấy thành an vẫn đang mải mê nói lảm nhảm trong họng, chẳng hề hay biết điều gì sắp xảy đến.
"xui thế cơ đấy."
"đụ má hết hồn, bị điên hả??"
thành an giật bắn người khi nghe thấy âm thanh bất thình lình vang lên từ sau gáy, nó hét lên một tiếng chửi thề, sau đó luống cuống đưa tay che miệng và mắt đảo quanh phòng như thể đang muốn phòng bị với cái gì đó nguy hiểm lắm.
"gopro tắt hết rồi, làm gì mà sợ dữ vậy?"
minh hiếu bật cười thành tiếng khi chứng kiến điệu bộ hốt hoảng của nó. hắn một lần nữa đứng thẳng người dậy, ung dung sải từng bước rộng về phía bàn làm việc. trên bàn đã sẵn chiếc laptop, minh hiếu lướt lướt xem lại bản nhạc còn viết dang dở, ý định chọc ghẹo thành an vì thế mà cũng bỏ ngang.
"thằng chó, biết phép tắt không? vô phòng người khác không gõ cửa là thế đéo nào?"
sau khi xác nhận tất cả máy quay trong phòng không hoạt động, thành an mới dám bật công tắc cái mỏ hỗn của mình. cả ngày kiềm nén khiến nó trở nên yếu thế trước minh hiếu, bây giờ không còn người xung quanh, cũng chẳng có thiết bị ghi hình nào có thể ngang nhiên thu lại toàn bộ lời nói lẫn hành động có chút hỗn láo của nó với người lớn hơn mình hai tuổi, thành an lại quay trở về với tâm trạng thật của bản thân.
"chắc phòng này mỗi mày ở? cũng là phòng của tao, tao thích vào sao thì vào chứ?"
minh hiếu tai đeo headphone nhưng vẫn nghe rõ mồn một nhưng gì thành an nói để mà cãi lại. hắn ngồi trên ghế xoay, khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn thành an, dáng vẻ không chút sợ hãi hay kiêng dè điều gì.
thành an cảm thấy lời nói của hắn có phần đúng, dù gì phòng này cũng không phải một mình nó được ở, còn phải chia sẻ cho một tên mặt dày khó ưa, nên việc người ta muốn làm gì nó cũng không thể nào quản được.
thành an không nói gì nữa, im lặng cúi đầu tìm đồ trong cái vali đặt giữa nhà. nhưng chẳng để không gian yên lặng được bao lâu, thành an bị cái nhìn chăm chăm của minh hiếu làm cho nóng rực cả người, nó lại phải ngước mặt khởi động cơ miệng.
"nhìn quần què nhìn quài vậy? bộ đầu tao mọc sừng hay gì mà nhìn?"
"không mọc sừng, nhưng rõ ràng có mọc thêm cái miệng không biết giữ yên."
"ê, chưa làm gì luôn? bớt kiếm chuyện lại."
thành an lừ mắt nhìn minh hiếu, càng nói chuyện với hắn khiến nó cảm thấy tốn thời gian và nước bọt vô cùng. thay vì nó lẻn sang phòng quang anh ăn dầm nằm dề để khi nào buồn ngủ không mở nổi hai con mắt, quay về phòng ngủ đại một giấc rồi sáng lại lẻn đi chơi, thế có phải tốt hơn không? đỡ phải đụng mặt minh hiếu, cũng đỡ phải ngồi đây cự lộn với hắn.
"không hài lòng? thế thì ra ngoài sofa ngủ đi."
thành an lập tức ngẩng đầu lên, trừng mắt:
"mày ra ngoài ngủ thì có!"
"không, tại sao? phòng này tao vào trước, phải là của tao chứ nhỉ?"
giờ thì thành an hết biết phải cãi lại như thế nào rồi. nó đột nhiên thấy tủi thân quá, trước giờ các anh trong tổ đội chẳng ai nói được nó quá ba câu, tất cả đều nhờ vào khả năng nhõng nhẽo hết phần thiên hạ của nó. bây giờ bị thả ra ngoài xã hội, có phải minh hiếu là "đời" không? nó đang bị "đời" dạy đó hả?
thành an ước gì mình có thể nhõng nhẽo tại đây, với con người trước mặt. nhưng làm vậy trông có tật vãi lồn không? ai đời lại đi nhõng nhẽo với người mình ghét để xin tha bao giờ?
nhưng nó thật sự hết cách rồi, cả ngày bị bức ép, thành an cảm thấy áp lực quá.
"mệt lắm hiếu ơi, tha tao hôm nay được hông? ngày mai rồi mình cãi tiếp, có được hông?"
thành an ngồi bệt xuống sàn nhà, hai chân duỗi thẳng, cả người gần như thả lỏng. nó cúi gằm mặt, nhìn chăm chăm vào hai bàn tay trắng nõn đang ra sức cấu xé lẫn nhau, mạnh đến mức làn da nhợt nhạt cũng dần dần xuất hiện những đường đỏ chạy dài.
minh hiếu có thể thấy trên đầu thành an mọc hai cái tai thỏ vô hình, buồn bã rũ xuống, mắt ân ẩn nước và môi thì mím chặt.
minh hiếu nhìn thành an, trong lòng thoáng chút bất ngờ. Hắn vốn quen với hình ảnh thằng nhóc này lanh chanh, đanh đá, chẳng ngán ai bao giờ, tự dưng lại ngồi bệt xuống đất trông y như một đứa trẻ con bị ức hiếp.
hắn định mở miệng buông lời chọc ghẹo, nhưng lời chưa kịp thốt ra đã nghẹn lại nơi cổ họng như thể có vật cứng chặn lại. Có gì đó trong dáng vẻ cúi gằm, trong đôi tay đang vô thức tự hành hạ chính mình của thành an khiến hắn cảm thấy không thoải mái.
"này..."
giọng minh hiếu trầm xuống, hoàn toàn không còn mang theo chút đùa cợt nào trong đó nữa. hắn chỉ thấy thành an dè chừng ngước lên, như thể sợ người trước mặt đột nhiên vồ tới ăn thịt mình, ánh mắt nó phảng phất sự mệt mỏi đến đáng thương.
"mày lại tính nói gì nữa? nói luôn đi, tao nghe đây."
minh hiếu nhìn nó chằm chằm vài giây, rồi đột ngột đứng dậy, tiến về phía giường chung to lớn đặt chễm chệ giữa phòng. hắn ngồi xuống mép giường, khoanh tay, thở hắt ra một hơi:
"thôi được rồi. hôm nay tao tha. nhưng không phải vì tao chịu thua đâu, mà tại tao... thấy mày trông thảm quá."
thành an nghe vậy, lập tức quay đầu tìm kiếm thân ảnh của người lớn tuổi. minh hiếu lựa chỗ ngồi cũng thật hay, khi không lại lủi về sau lưng nó, báo hại thành an phải đổi tư thế mới có thể đối mặt được với hắn.
tuy không còn sức, nhưng nghe câu nói kia, nó vẫn muốn trả treo lại một trận nữa.
"ai thảm? tao chỉ mệt thôi, hiểu không? mệt vì cả ngày phải nhìn cái bản mặt của mày đó!"
minh hiếu cười nhạt, nhưng không đáp trả như mọi khi. thay vào đó, hắn với tay lấy một chai nước trên bàn, ném nhẹ về phía thành an. bị chính hành động của mình làm cho ngại ngùng, hắn ho khan một tiếng, khoanh tay trước ngực rồi đảo mắt sang chỗ khác.
"cầm lấy. uống đi, rồi đi ngủ sớm. không lại đổ bệnh thì phiền."
thành an nhìn chai nước lăn đến bên chân mình, ngơ ngác mất mấy giây. nó ngẩng đầu lên nhìn minh hiếu, mặt hiện rõ nét nghi hoặc không hề giấu diếm:
"mày bị sao vậy? thay đổi chiến thuật hả? tự nhiên tốt bụng?"
minh hiếu lườm nó một cái, cười khẩy:
"tốt bụng gì. tao chỉ không muốn mày bệnh rồi bị người khác nói là do tao bắt nạt, thế thôi."
thành an mím môi, không nói gì thêm. nó cầm chai nước lên, vặn nắp ra uống vài ngụm. cơn khát vô tình khiến nó nhận ra mình đã kiệt sức đến mức nào.
sau khi uống xong, nó đứng dậy, lôi thêm vài bộ đồ từ vali ra, nói vọng lại trước khi khuất bóng sau cánh cửa phòng tắm:
"mai tao với mày tránh mặt nhau đi. cãi nhau kiểu này mệt quá."
minh hiếu nhìn theo bóng lưng của thành an, cảm thấy lời đề nghị này quá trẻ con để được hắn chấp thuận. minh hiếu lại đeo tai nghe lên tai, nhưng lần này, ánh mắt không còn tập trung vào màn hình laptop nữa. hắn lơ đãng nhìn ra cửa sổ, cảm thấy căn phòng đột nhiên yên ắng một cách lạ thường.
một lúc sau, từ trong phòng tắm, thành an hét vọng ra:
"nè!! mày có xài dầu gội của tao không vậy? tao đếm thấy thiếu một gói rồi đó thằng chó."
minh hiếu bật cười khẽ. hắn tự nhủ trong lòng: ừ, thằng nhóc này đúng là biết cách làm mình không chán thật.
minh hiếu tựa lưng vào ghế, một tay cầm tai nghe kéo xuống để nghe cho rõ giọng oang oang từ trong phòng tắm vọng ra:
"mày nghe chưa? tao nói là tao đếm gói dầu gội đấy! đừng có nghĩ là tao không phát hiện!"
hắn chống tay lên cằm, nụ cười nửa miệng lại xuất hiện:
"mày bị hoang tưởng đấy, thành an. Tao còn chưa thèm chạm vào mấy cái gói "hoa hòe hoa sói" của mày đâu."
"hoa hòe cái đầu mày! đây là sản phẩm nhập khẩu đắt tiền, không phải loại hai mươi ngàn một chai như của mày đâu!"
thành an la lớn như thể con mèo bị dẵm trúng đuôi, tiếng nước xối xả trong phòng tắm cũng không thể át được sự bức xúc của nó.
minh hiếu bật cười thành tiếng, gõ gõ tay lên bàn:
"ờ, cứ giữ chặt mấy cái gói dầu gội thần thánh của mày đi. coi chừng tụi nó bay mất trong đêm nhé."
thành an nghe thấy, lập tức đập cửa phòng tắm ra, tóc vẫn còn ướt nhẹp, mặt đỏ gay như muốn cãi tay đôi với minh hiếu thêm một lần nữa, ngay tại chỗ này:
"mày nói cái gì? mày tính làm gì đồ của tao?"
minh hiếu không nói gì, chỉ nhún vai tỏ vẻ vô tội, hoàn toàn muốn vứt thành an ra sau đầu, hắn đột nhiên lười cãi lại quá.
nhìn người trước mặt có ý định lơ đi sự hiện diện của mình, thành an chau mày cảm thấy không vui, nó vứt cái khăn vừa lau tóc còn thơm mùi dầu gội đắt tiền lên bàn nhỏ gần đó, ấm ức chui tọt vào chăn, trùm kín người lại như cái kén bướm.
"thằng quỷ, tao mà thấy mất cái gì là mày chết với tao!"
minh hiếu cười đến rung cả vai, ý định bơ thành an phút chốc bay theo mây gió, tự nhiên hắn muốn chọc nó mãi thôi, xem còn thỏ này xù lông đáng yêu phết ấy chứ. lần này minh hiếu cố tình lớn tiếng:
"thế à, vậy nhớ giữ cẩn thận nha. lỡ mai thức dậy mà thấy mấy chai sữa tắm dầu gội hay cái gì đó của mày mọc chân chạy đi mất thì đừng khóc lóc đổ lỗi cho tao đấy!"
"m-mày nín mỏ lại đi, trần minh hiếu! tao không muốn nghe giọng mày nữaaaa!"
minh hiếu chỉ biết bật cười lắc đầu. hắn đóng laptop, vươn vai chuẩn bị lên giường đi ngủ. dù vẫn thấy thằng nhóc này phiền phức và đáng ghét kinh khủng, nhưng nếu có nó thì mấy ngày sau nữa có lẽ sẽ bớt tẻ nhạt hơn hắn từng tưởng tượng.
còn thành an, chui trong lớp chăn dày và xem đó như là một lớp bảo vệ vững chắc giúp nó thoát khỏi móng vuốt của con sói già hung ác, khó chịu nghĩ thầm trong đầu:
sáng mai mà còn gặp cái bản mặt đáng ghét của nó thì mình thề... mình sẽ...
nhưng nghĩ mãi nó cũng chẳng nghĩ ra được cách gì để khiến minh hiếu phải hối hận hay khóc lóc thảm thiết cầu xin nó tha cho.
rốt cuộc thì cuộc chiến ngầm giữa hai người vẫn sẽ còn ở đó, chỉ là tạm gác lại những căng thẳng để đổi lấy một chút "hòa bình" ngắn ngủi cuối ngày, nhưng cả minh hiếu lẫn thành an đều hiểu rõ: sẽ chẳng có sự làm lành nào ở đây cả.
"thằng an dậy sấy tóc nhanh, đem đầu ướt đi ngủ mà bệnh thì đừng có bắt tao chăm."
"chắc đây thèm quá!!!"
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com