Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.

trò chơi kết thúc, máy quay cũng được tắt đi, tất cả mọi người thu dọn đồ đạc tại hiện trường, sau đó sắp xếp xe cộ đưa các anh trai quay trở về khách sạn. suốt cả quãng đường di chuyển, thành an vẫn không mở miệng nói một lời nào mặc dù bình thường nó luôn là đứa ồn ào và giỏi khuấy đảo không khí nhất.

hiếm khi thấy thành an ngồi im lặng lâu như thế.

"an không sao chứ?"

lê trung thành ngồi ở ghế lái, đánh mắt vào gương chiếu hậu trên xe để tìm kiếm thân ảnh nhỏ bé của đứa nhóc con kia. đặng thành an ngồi co người sát cửa sổ, ánh mắt nó buồn hiu hướng ra khung cảnh trôi vùn vụt bên ngoài, bàn tay đan chặt vào nhau và khuôn mặt thì nhợt nhạt như vừa bị rút hết máu trong người.

"an?"

"d-dạ...?"

trần quang trung ngồi bên cạnh thành an, khẽ đưa tay lay lay bắp đùi khi mãi không the thấy tiếng trả lời của nó với trung thành.

"em ổn mà, có gì đâu."

thành an lí nhí trong cổ họng, nhỏ đến mức bọn họ phải căng lỗ tai ra mới có thể nghe được nó muốn nói gì. công dương ngồi ở hàng ghế sau cùng, anh chồm người lên nhéo nhẹ đôi má phúng phính của nó, thật sự đâm thẳng vào vấn đề mà không cần vòng vo né tránh điều gì.

"ổn mẹ gì mà ổn? trông sắc mặt tệ đéo chịu được ấy? mà ông hiếu cũng quá đáng thật, biết nó như thế rồi mà còn ép thằng nhỏ."

đức duy ngồi bên cạnh cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, em đưa tay nghịch mấy sợi tóc cứng ngắc vì vuốt keo của thành an, suy nghĩ chốc lát rồi tiếp lời:

"ừ, em cũng thấy vậy. nhưng mà thôi có gì đâu, anh an đừng buồn nhé, chỉ là trò chơi thôi mà. lần sau mình làm lại, sợ cái gì mà sợ."

cả bọn cũng gật gù đồng tình, chỉ có mỗi thành an nhận cả trăm lời an ủi cũng không thể nguôi ngoai sự hỗn loạn trong lòng nó. lời xin lỗi nghe cũng mòn lỗ tai rồi, bọn họ không cho phép thành an nói nữa. nó chỉ còn có thể giương đôi mắt cụp buồn thiu nhìn từng người, rồi lại cúi mặt lẩm bẩm gì đó trong miệng. trong đầu nó hiện tại toàn là hình ảnh của minh hiếu lởn vởn, trông vừa đáng ghét vừa đáng sợ. thành an run rẩy đôi chút, hơi thở cũng thở nên ngắt quãng. 

nó buồn vì mình không làm tốt, cũng buồn vì minh hiếu thật sự đã đối xử với nó như vậy.

thành an vẫn còn nhớ như in cái câu "anh quen mày từ bốn năm trước, cái gì về mày mà anh chẳng biết" của trần minh hiếu. vậy mà nó thật sự không hiểu nổi, nếu đã nói như thế thì chắc chắc căn bệnh của nó, hắn là người thấu rõ nhất. nhưng tại sao, minh hiếu vẫn tìm mọi cách để hạ gục thành an bằng chính điểm yếu này.

có lẽ, từ trước đến bây giờ, minh hiếu cũng chẳng yêu thương gì thành an là mấy.

chiếc xe bảy chỗ lăn bánh theo đoàn xuống hầm đỗ của khách sạn, thành an nhanh như cắt nhảy xuống xe, gọi với đến các anh khác cùng nhóm ban nãy một câu chào hỏi rồi kéo tay hoàng đức duy cùng khuất bóng sau cánh cửa thang máy.

"anh an đi từ từ thôi, làm gì mà gấp thế???"

đức duy đứng trong thang máy, cúi người chóng hai tay lên đầu gối rồi thở hổn hển như vừa bị ma đuổi. em quắc mắt nhìn sang con người bên cạnh, đanh đá trách móc một câu.

thành an không nói gì, chỉ bĩu môi rồi đảo mắt lung tung khắp nơi. chốc lát mới khó khăn mở lời trong khi vẫn cố gắng hít thở đều để ổn định cái buồng phổi co bóp mãnh liệt vì cần thêm không khí.

"duy cho anh qua phòng nhé?"

đức duy lúc này mới ngẩng đầu lên, ánh mắt pha chút ngạc nhiên xen lẫn lo lắng. em đứng thẳng dậy, chau mày nhìn thành an, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự quan tâm:

"qua phòng em á? ở chung với mấy anh kia làm an không thoải mái à? hay an không ổn chỗ nào, nói em nghe đi."

thành an lắc đầu, ánh mắt vẫn lảng tránh, tay bám lấy mép túi áo hoodie kéo qua kéo lại như muốn làm bản thân bớt căng thẳng.

"không phải... chỉ là... anh không muốn về phòng thôi."

duy khẽ thở dài, vỗ nhẹ lên vai thành an. em hiểu rõ tính cách của người anh này, lúc bình thường thì hoạt bát, vui vẻ bao nhiêu, nhưng khi chạm vào nỗi đau trong lòng, nó lại thu mình vào góc nhỏ, chẳng muốn ai chạm tới.

"đừng nói dối em, tại an không muốn gặp mặt anh hiếu chứ gì?"

thành an không đáp, biểu cảm bất ngờ thoáng hiện trên khuôn mặt vì không nghĩ đức duy có thể đoán đúng nhanh như thế.

"được rồi, qua thì qua. em có cái giường đơn thôi, nằm chen một chút không sao chứ?" đức duy cười nhẹ, cố xua tan bầu không khí căng thẳng đang lớn dần giữa em và nó.

thành an gật nhẹ đầu, sau đó bước nhanh theo đức duy ra khỏi thang máy. cả hai lặng lẽ đi về phía căn phòng in số bốn to tướng, chỉ có tiếng bước chân và tiếng cánh cửa phòng khẽ đóng lại sau khi họ bước vào bên trong.

căn nhà bài trí chẳng khác gì căn của nhóm thành an đang ở. đức duy kéo tay thành an vào phòng riêng của mình, phòng đơn, rồi đẩy nó ngồi xuống mép giường. đức duy nhanh tay mở tủ, lấy ra một bộ quần áo ngủ sạch rồi đưa cho thành an.

"an đi tắm đi, rồi ngủ một giấc cho thoải mái. trông an mệt mỏi lắm ấy."

thành an ánh mắt vẫn còn đượm buồn, nó lúng túng cầm lấy bộ đồ, khẽ nói lời cảm ơn rồi bước vào phòng tắm. tiếng nước chảy vang lên, đức duy lúc này mới yên tâm một chút, em ngồi xuống giường, lấy điện thoại ra lướt qua tin nhắn nhưng trong lòng vẫn còn rối ren không kém người kia. thú thật thì em ít khi thấy thành an yếu mềm như thế lắm, hầu như là không, hôm nay chỉ sau một trận thua game với trần minh hiếu, bộ dạng đã thành ra thảm hại như thế này, dức duy lại cảm thấy mỗi cỗ xót xa vô hình trào dâng sâu thẳm trong lòng.

một lúc sau, thành an bước ra, tóc ướt rủ xuống trán, khuôn mặt trông có vẻ dễ chịu hơn nhưng vẫn còn rất mệt mỏi. đức duy kéo chăn lên, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh:

"anh an ngồi đây, em lấy máy sấy cho."

hai đứa nó quằn cái đầu của nhau hết mười lăm phút đồng hồ, sau khi chắc chắn không còn cọng tóc nào của thành an bị ướt, đức duy mới hài lòng thả người ta lên giường.

"an ngủ đi. đừng nghĩ ngợi gì nữa, nhé?"

thành an không nói gì, chỉ ngoan ngoãn chui vào chăn, nằm sát cạnh đức duy đang ngồi tựa lưng vào thành giường. không gian trong phòng dần trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở đều của cả hai.

"đức duy..."

giọng thành an khẽ vang lên trong căn phòng kéo rèm kín mít chẳng lọt nổi chút ánh sáng nào.

"hửm?"

"cảm ơn em, thật đấy."

đức duy mỉm cười, dù thành an không thể nhìn thấy. em vỗ nhẹ lên đầu thằng anh hơn mình hai tuổi, giọng trầm ấm như thể muốn xoa dịu tâm can rối bời của nó:

"anh em với nhau mà, cần gì cảm ơn. ngủ đi, hôm nay vất vả cho an rồi."

thành an ưm hửm vài câu nhỏ như mèo kêu, nó khép đôi mắt mỏi mệt, dần chìm vào giấc ngủ bên cạnh người em đáng tin cậy. đức duy chỉ cười trừ rồi tiếp tục lướt điện thoại trong bóng tối.

nửa tiếng trôi qua, em đợi cho thành an đã say ngủ mới dám động đậy cơ thể và rời khỏi giường. đức duy cũng cần phải tắm rửa, hoạt động cả ngày bên ngoài khiến người em cũng khó chịu ghê gớm. đức duy làm mọi chuyện trong im lặng chỉ để đảm bảo giấc ngủ hồi sức của thành an không bị cắt đứt giữa chừng.

sau khi đã tẩy rửa sạch sẽ cả người, đức duy lại quay lại nơi thành an đang ngủ yên. nhìn khuôn mặt đã ửng sắc hồng tươi tắn trở lại của nó, đức duy bất giác mỉm cười hài lòng. thành an lúc ngủ trông yên bình lắm, ngủ ngoan như mèo và chẳng phát ra bất kì tiếng động nào. 

đức duy quan sát thành an một lúc, sau đó nảy ra một ý rồi hí hửng cầm điện thoại lên, cẩn thận chụp lại khuôn mặt bầu bĩnh búng ra sữa của thành an cùng cái dáng người cuộn tròn khi ngủ của nó.

đức duy vui vẻ ngồi bệt dưới sàn nhà, tựa lưng vào giường rồi chuyển ứng dụng sang hộp trò chuyện, em muốn nhắn tin với nguyễn quang anh một chút. nghĩ là làm, hộp hội thoại nhanh chóng hiện lên trên màn hình điện thoại, ngón tay đức duy lại thoăn thoắt lướt trên bàn phím điện tử.

;

captainboy_0603 -----> rhyder.dgh

captainboy_0603 đã gửi nhiều ảnh.

captainboy_0603:

anh an ngủ đáng yêu vãi cả lồn

rhyder.dgh:

ê =))))

thì ra nó ở với mày à

làm nãy giờ kiếm nó muốn chết

tưởng bị bắt cóc mất mẹ rồi chứ 😔👍

captainboy_0603:

an bảo không muốn về phòng

rhyder.dgh:

ủa?

sao nó không nhắn báo ai hết vậy?

trời ơi anh hào chạy đi kiếm nó chắc tám vòng khách sạn rồi á 😇🙏

mà an nó có nói lí do gì không? tự nhiên cái không muốn về phòng là sao ba 💆

captainboy_0603:

an không nói

nhưng em cũng thừa biết 🤡

do cha hiếu chứ ai

ép ảnh quá ảnh sợ hay sao á

không dám về phòng luôn 

chắc sợ đụng mặt rồi khơi gợi lại niềm đau 💔

rhyder.dgh:

bình thường trâu bò nhất nhóm mà sao nay ông hiếu đụng cái là yếu xìu ngang vậy =))))

trước nhớ chơi game thua mười trận còn không thèm quan tâm

nay thua có một màn mà tưởng sắp bị ông kẹ ăn thịt

trông cách nó nhìn ông hiếu rén thấy rõ luôn má 🙏

captain_0603:

ê

không có ghẹo bạn ☺️🫵

nói chứ trông thương lắm

như sắp khóc tới nơi

rhyder.dgh:

"nghi vấn chuyện tình cảm giữa hai nam rapper hieuthuhai và negav nổi đình đám một thời có dấu hiệu bị rạn nứt, lộ khoảnh khắc hieuthuhai bắt nạt negav đến mức anh chàng bị sốc tâm lý và phải nhờ đến sự giúp đỡ của đàn em captain boy ngay khi máy quay ghi hình vừa tắt." ❗❗❗

captainboy_0603:

giật tít ghê gớm 😇🙏

này gửi cho bên báo làm content được nè, bảo đảm hot lên tới trang đầu luôn.

có tiềm năng đó, em nghĩ anh nên dẹp cái nghề rapper quèn này để đi viết báo đi

đảm bảo làm một tháng là có chục tấn gạch đá đủ xây nhà luôn

rhyder.dgh:

xin loi vi da noi dung😔👍

captainboy_0603:

thôi không đùa nữa

nào an dậy anh qua đón an về nhá

rhyder.dgh:

riết rồi tao tưởng tao má nó không 🤡

captainboy_0603:

đại đại đi

không mai thấy báo đăng tin 

"phát hiện chàng rapper trẻ nằm trơ trọi ngoài hành lang của một khách sạn sang trọng, nghi vấn anh ta bị cô lập, tẩy chay khi tham gia chương trình, liệu brotherhood của các anh trai say hi có đỉnh như lời tâng bốc của người hâm mộ hay không?"

đó

rhyder.dgh:

đm mày cũng có khiếu viết báo giật tít nhét chữ vào mồm người khác lắm rồi đấy con ạ 🙏

captainboy_0603 đã thả 💔 tin nhắn này.

;

vcl tôi đã thật sự hét lên khi đọc bức phía trên và nung nấu niềm tin mãnh liệt là sẽ thấy tó con lú cái đầu ra vẫy tay cười xinh yêu.

nhưng đọc xuống bức dưới thì tôi đã sốc nhẹ, ok không sao tôi vẫn ổn, tôi sẽ tiếp tục chờ tó con đến ngày ẻm xuất hiện.

tôi chỉ muốn nói là đcm mẹ nhớ em quá, mẹ trông em từ hôm qua hôm kia rồi cơ, em mau mau quay lại với mẹ nha mẹ thèm bế em hôn em thương em lắm lắm nshsbejdhejsbhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com