24.
mấy ngày hôm sau, mối quan hệ giữa trần minh hiếu và đặng thành an có vẻ không còn quá gay gắt như trước nữa. thành an tuy đã "thoải mái" với minh hiếu hơn chút, nhưng cũng không có nghĩa nó hoàn toàn tin tưởng vào người anh cùng tổ đội này.
thái độ nó cứ bình bình đạm đạm, không hưởng ứng theo mấy trò đùa của hắn nhưng cũng chẳng bày ra cái dáng vẻ ghét bỏ như cách nó vẫn thường làm mỗi khi thấy bóng dáng của minh hiếu xuất hiện lởn vởn đây đó xung quanh khu vực nó "trú ngụ" nữa.
minh hiếu nghĩ rằng hắn nên xem điều này như là một thành tựu to lớn mà bản thân đạt được khi sống đến thời điểm hiện tại trên cõi đời.
giữa hắn và nó xuất hiện với nhau những đoạn hội thoại nhỏ nho, dẫu chỉ là một vài lời nhắc nhở hay hỏi han, nhưng cũng đủ làm cho không khí giữa hai người và xung quanh các anh trai khác không còn quá ngột ngạt.
"an, chuẩn bị sẵn sàng chưa?"
hôm nay bọn họ lại đi quay hình tập mới cho chương trình. vẫn như cũ, sau màn chọn đội đầy vất vả thì cuối cùng thành an cũng được yên vị ở một góc với đồng đội của mình. ngặt một cái, trò chơi hôm nay tuy rất quen thuộc với mọi người, nhưng nó lại đòi hỏi sức bền và khéo léo rất cao.
trò xé bảng tên trong truyền thuyết.
lại còn thêm một nhiệm vụ là thu thập "kho báu". ba mươi anh trai chia làm sáu đội, mỗi đội năm người, bọn họ sẽ phải di chuyển khắp nơi trong khuôn viên khu vực để tìm những món đồ được đánh dấu bằng logo chương trình và đặc biệt còn phải chú ý quan sát xung quanh để phòng trường hợp bị các đội khác chơi xấu, chặn đường xé mất bảng tên.
thành viên nào bị xé bảng tên sẽ quay về khu đảo hoang và chờ đến khi trò choi kết thúc. trò chơi kết thúc khi còn lại hai trên sáu đội có thành viên còn bảng tên nguyên vẹn. mỗi thành viên còn lại của đội sẽ được cộng năm mươi điểm, đồ vật được chia thành ba loại theo nhãn dán màu xanh dương, màu vàng và màu đỏ, với số điểm lần lượt là cộng mười, cộng hai mươi và cộng ba mươi. đội chiến thắng sẽ là đội có số điểm cao nhất, dù cho đội bạn là đội bị loại do bị xé hết bảng tên, nhưng nếu bạn thu thập được nhiều đồ vật và được điểm cao, bạn vẫn có thể là đội chiến thắng.
thành an phải nói là rất háo hức khi biết tin trò chơi hôm nay là như thế nào. nó đã hi vọng về một cuộc rượt đuổi không hồi kết cùng với đám anh em của nó, vật nhau lên bờ xuống ruộng và cười đến mức không thấy đường đi. thành an có linh cảm hôm nay sẽ là một ngày may mắn của nó, có vẻ nó sẽ thắng trò này mà thôi, với cái đầu nhảy số siêu nhanh và thân hình đủ nhỏ nhắn để lách qua những "con sư tử" chực chờ vồ lấy nó bất cứ lúc nào.
và bây giờ thành an đứng đây, bên cạnh là nguyễn quang anh, lê quang hùng, trần phong hào và thằng bạn lớn hơn nó một tuổi - trần đăng dương.
"ê ý là???"
"đội này sẽ đặt tên là hội người lùn việt nam hả...?"
đăng dương đứng gãi gãi đầu nhìn bốn con người thấp hơn mình gần cả cái đầu trước mặt. khuôn mặt đầy nét ái ngại quan sát hết một lượt khung cảnh xung quanh. anh để ý thấy mấy đội khác phân bổ thành viên rất đồng đều, ít nhất là hai thấp ba cao, hoặc ngược lại. duy chỉ có đội của đăng dương, cái gì mà nhỏ xíu xìu xiu vậy trời????
"ê không có đụng chạm chiều cao nhen?"
thành an chột dạ trước sự dè bỉu của đăng dương, nó xù lông hắng giọng một cái, sau đó cuộn tay thành nắm đấm, đấm một cái nhẹ hều lên vai người đối diện, cốt chỉ để đe dọa, lực sát thương hoàn toàn bằng không.
"ơ thế nói không đúng à? mày thử nhìn sang đội anh hiếu xem?"
vãi lồn, trường hợp đặc biệt thứ hai sau đội của đặng thành an.
đội của trần minh hiếu, hội ngộ những con người cao to lực lưỡng nhất cái chương trình này - đỗ hải đăng, vũ tuấn huy, lê thượng long, nguyễn trường sinh và cuối cùng là người mà ai cũng biết là ai, trần minh hiếu.
"thôi thua, gánh không nổi."
đăng dương hết nhìn về phía bên kia, lại kéo sự chú ý của cả đội lại bên mình, anh thở ra một câu nhẹ nhàng, giọng điệu thập phần bất lực. thành an đứng đó, nó vô thức nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt cầu cứu đánh sang phía người anh lớn nhất đội.
trần phong hào sắc mặt cũng không khá hơn là bao, anh lảm nhảm gì đó nơi cổ họng rồi bật cười trong vô thức, trêu chọc trần đăng dương một cái:
"mày cũng tẻn tẻn ngơ ngơ, lo cho mình không biết xong chưa ở đó mà đòi gánh bọn anh."
"anh đừng có khinh thường tôi."
trần đăng dương lúc đầu còn trợn mắt trừng phong hào, nhưng sau khi đứng chiêm nghiệm lại câu nói kia một chút, anh cũng cảm thấy có phần đúng đắn, sau cùng chỉ gật gù ra hiệu đồng tình rồi không còn nói gì thêm.
bên này, thành an, quang hùng và quang anh, chụm lại thành một khối nhỏ, chăm chú quan sát và đánh giá địa hình, bày ra những "mưu hèn kế bẩn" để tiêu diệt những con người to như "khủng long bạo chúa" ở các đội khác. không những thế, bọn họ còn cẩn thận đến mức tìm cả chỗ trốn, rồi cách thức để làm xiêu lòng người khác. với thành an thì dễ rồi, khuôn mặt nó sinh ra là để được nhõng nhẽo, chỉ cần nó mếu cái mỏ một cái thôi là chẳng ai dám làm gì nó nữa cả.
"ê an ơi, đội minh hiếu nhìn sợ quá."
lê quang hùng ngồi xổm ở một góc, cả người nhón nhón không yên, đánh giá cả cái ekip xong lại dừng mắt tại cái đội đáng quan ngại nhất vòng đấu này.
"gì đâu mà sợ anh, này em nhai cái một."
thành an bám lấy vai quang anh, thập thò đảo mắt nhìn khắp nơi. nhắc đến minh hiếu, nó vẫn muốn tỏ ra hùng hổ một chút cho người ta nể, chứ thật ra nó cũng sợ bỏ mẹ, trán rịn mồ hôi và cổ họng khô khốc hết cả rồi.
lỡ mà bị thằng này vật một cái chắc người đứt thành tám mảnh...
ngay khi các đội tản ra xa nhau và mc hô bắt đầu cho cuộc chiến, tất cả đã chuyển sang chế độ "sinh tồn". không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. từng bước chân chạy, từng tiếng cười giòn tan xen lẫn tiếng hét hoảng hốt khi bị truy đuổi khiến toàn khu vực náo nhiệt như một chiến trường thật sự.
đội của thành an, dẫn đầu là đăng dương, thi nhau nối đuôi dài như một đoàn xe lửa, cả bọn líu ríu đi sát gần nhau, không để hở một khoảng trống nào vì bọn nó ai cùng đều nhận thức được đội mình là đội yếu thế nhất tại thời điểm hiện tại.
thành an sau khi chạy lung tung khắp mọi ngóc ngách để thu thập đồ vật, nó dần trở nên thấm mệt và muốn được nghỉ ngơi. giảm tốc độ để quan sát xung quanh thật kĩ, thành an thoáng chốc giật mình khi thấy phía đối diện là một đội khác đang từ từ tiến tới.
với con mắt cận nhẹ của mình, nó đã nhận ra phạm bảo khang ung dung rảo bước cùng nguyễn thanh pháp, bên cạnh còn có cả vũ đức thịnh. cha nào cha này cao mét tám, số lượng cũng nhiều hơn một.
đội của nó đã thống nhất chia nhau ra làm hai nhóm nhỏ, thành an chọn đi cùng đăng dương, còn ba người kia thì tự sinh tự diệt.
nhận thức được nguy hiểm đang đến gần, đăng dương, kéo tay nó muốn rẽ vào con đường khác, nhưng hình như đã quá muộn, tụi nó bị mấy người kia phát hiện rồi.
"á à, bạn nhỏ đi đâu thế này?"
thành an nuốt khan, bàn tay vô thức siết chặt cái túi đeo chéo đựng vật phẩm mà cả hai cất công thu thập cả một buổi. hành động rụt rè ấy vô tình lọt vào tầm ngắm của người anh cùng tổ đội. đôi mắt bảo khang lóe lên vẻ thích thú khi nhìn thấy bộ dạng cảnh giác tột độ của hai người một lớn một nhỏ trước mặt.
"gan dữ vậy, nhóm có bốn đứa nhỏ xíu con mà còn tách ra đi riêng nữa, bộ không sợ bị chặn đường giống vậy hả?"
"ai sợ thì đi về, tụi tao không có sợ, ok?"
thành an theo thói quen, cứ gặp mặt bảo khang lại giở ra cái thói đanh đá ngông nghênh, cốt cũng chỉ để cho đối phương thấy mình mạnh mẽ đến mức nào.
"ê, giỏ đồ đầy thế này thì chắc thu thập được kha khá rồi hen."
pháp kiều lên tiếng trêu chọc, khuôn mặt dửng dưng đến mức chẳng ai đoán được ý đồ của nàng là gì tiếp theo.
"đừng đùa chứ," đăng dương bước lên một bước, cố che chắn cho thành an. "mất cả buổi đấy."
"kiếm cũng dễ, mà tự nhiên gặp mấy đứa đi ngang qua đây, cũng tiện." đức thịnh từ tốn nhả chữ, giọng tỉnh bơ nhìn hai con người tròn xoe mắt ở đối diện.
bảo khang nãy giờ im im, anh như một cơn gió nhẹ nhàng lách người ra đằng sau lưng hai đứa nó. đương lúc định một phát giật bay bảng tên của thằng em mình, anh đã bất ngờ khi thành an quay phắt người lại, đôi mắt trừng lớn như vừa thấy điều gì kinh khủng lắm:
"ê ẩu rồi đó ba, làm cái gì khó coi vậy?!"
"đã chạm vào đâu? chưa làm gì hết nha."
bảo khang bị bắt gặp có ý đồ xấu, anh lập tức giơ hai tay ngang đầu, cố tỏ ra bản thân mình vô tội. thấy đối thủ đang có dấu hiệu thu hẹp khoảng cách, thành an cố giữ bình tĩnh, nhưng tim đã đập mạnh như thể muốn nhảy khỏi lòng ngực nó luôn rồi.
"ê, từ từ đã, các ông đông thế này, làm vậy không đẹp chút nào đâu."
thành an nhớ lại lời dặn của phong hào và quang anh trước khi tách nhóm đi lẻ, nó bắt đầu bày ra khuôn mặt đáng thương mà bọn họ chắc chắn rằng chỉ cần thành an làm như vậy thì đến cả con muỗi cũng không nỡ bay đến hút máu nó.
"hay tha cho nó đi khang, tui thấy tội nghiệp quá."
đức thịnh bị ánh mắt của thành an đánh gục, gã có chút xao động, giật khẽ tay áo của bảo khang mà thủ thỉ. bảo khang và pháp kiều nửa muốn nửa không, nhưng dù gì đây cũng là đứa em thân thiết của bọn họ, không thể vì trò chơi trẻ con này mà làm em nó giận dỗi được.
"thôi tha đó, đi đi."
thành an nghe tới đây thì mừng húm, nó kéo kéo tay của đăng dương, bắn tim cho người anh em của mình, thì thầm mấy tiếng cảm ơn rồi chuẩn bị co giò bỏ chạy. nhưng chưa kịp rời đi, bên tai nó đã vang lên một loạt âm thanh la hét ầm ĩ, là nhóm khác đang tiếp cận.
nó thấy từ xa, nguyễn anh tú cùng đồng đội của gã như bầy ong vỡ tổ, lao vun vút về phía mấy đứa nó. thành an hoảng hốt không biết phản ứng ra sao, nhưng sau đó cảm nhận được một bàn tay nắm chặt lấy cánh tay của mình, lôi về phía trước.
"chạy lẹ đi ông nhõi, muốn bị bắt lại hả??"
đăng dương chỉ kịp kéo thành an chạy một đoạn nhỏ, sau đó ngay lập tức bị huỳnh hoàng hùng vồ tới chặn đường. thành an cố gắng lách người qua một bên trước khi bàn tay của hoàng hùng kịp chạm đến cái bảng tên của mình.
"a!"
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com