Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25.


ngay sau đó, thành an cảm tưởng như bản thân vừa trải qua một trận lộn ngược của trời đất. đầu óc nó quay mòng mòng, cơn ê ẩm bắt đầu truyền đi khắp cơ thể, đặc biệt là sự bỏng sát đau nhói ở cánh tay bên phải.

nhưng nó không có thời gian để chú tâm vào việc này, nhìn đăng dương đang vật lộn với hoàng hùng, nó vội vã đứng dậy, muốn phụ một tay nhưng đã bị giọng nói của người kia ngăn lại.

"chạy đi an, tao xé được rồi nè."

giọng nói phóng đại qua những chiếc loa treo trên mấy cái cột cao, thông báo rằng huỳnh hoàng hùng chính thức bị loại. đăng dương cười hì hì đầy ái ngại, anh ríu rít xin lỗi hoàng hùng, sau đó kéo thành an chạy biến ra khỏi khu vực hỗn loạn này.

cả hai băng qua những lối đi nhỏ, luồn lách khắp các ngõ ngách, cuối cùng cũng tìm thấy ba người đồng đội của mình. cả năm hội tụ tại một khu nhà dựng bằng gạch, mô phỏng của làng quê, núp sau bức tường lớn, thành an lúc này mới yên tâm mà thở ra một hơi.

"có đau không? sưng hết cả tay rồi kìa."

quang anh lo lắng cầm lấy cánh tay của đứa nhỏ, hai mày vô thức nhíu lại. thành an bây giờ mới có thời gian bận tâm đến cơn đau đã làm tê dại cả vùng da của mình. đáng lẽ nó đã quên mất cú ngã lúc ban nãy luôn rồi, nhưng tại quang anh lên tiếng nhắc nó, làm thành an cảm thấy đau ghê gớm.

cánh tay nó trầy trụa te tua, sưng đỏ và rướm máu, có chỗ còn bầm dập tụ cả máu, nhưng thành an chỉ phẩy tay một cái, cất giọng mềm xèo như muốn trấn an mấy con người đang bắt đầu cuống cuồng cả lên.

"em không sao mà. không có đau gì hết, mấy cái này xíu là hết, có gì đâu."

"không sao cái đầu mày, hay muốn gãy tay mới là có sao hả?"

phong hào gắt một tiếng, chất giọng đặc trưng quát thành an làm nó tỉnh cả người. thành an ái ngại nhìn quanh, mặt mày bí xị bĩu môi một cái. quang hùng mượn được của trợ lý mấy miếng gạc trắng, ngay lập tức quỳ xuống dùng nước suối rửa sơ rồi bó lại cánh tay thê thảm của thành an. lúc đầu nó cũng xuýt xoa vì đau, nhưng cũng nhanh chóng im miệng tỏ ra bình thường vì sợ mọi người sẽ lo lắng.

thành an hôm mặc áo tay dài, nó còn tự mắng mình ngốc nghếch vì cái thời tiết nắng nóng này mà còn dám quện lên mình cái bộ đồ đó, nhưng bây giờ thì nó lại thấy may mắn, ít nhất thì nó cũng che chắn được phần nào cho cánh tay xấu số của mình. thành an kéo tay áo vẫn luôn được xắn lên cao xuống, thành công phủ kín xuống cổ tay, coi như giấu được một "điểm yếu" mà bản thân vừa dính phải.

"đỡ chưa? hay thôi xin nghỉ đi, vô đảo ngồi luôn."

quang anh giở giọng quan tâm, ánh mắt vẫn dán chặt vào miếng gạc trắng ẩn hiện sau lớp vải áo. nó cũng lo lắng cho thằng bạn đồng niên này lắm, nhìn vết thương bầm dập như thế, nó nghĩ bản thân mà bị chắc sẽ không chịu được.

"hoi hông chịu, an hết đau rồi, an muốn chơi tiếp, mọi người cho an chơi nha nha."

thành an hốt hoảng khi nghe quang anh dọa sẽ đem nó quăng vào đảo, lập tức quay trái quay phải xin xỏ từng người, ánh mắt tràn ngập vẻ thành khẩn. cả bọn thấy nó tội nghiệp, cũng chẳng muốn trêu nữa, đăng dương tận dụng chiều cao của mình, gõ lên đầu thành an hai cái, thầm cảm thán:

"lì thật sự, nhưng cẩn thận đấy, lần sau không chắc cứu được mày đâu."

cả nhóm cùng bật cười, ánh mắt ai nấy đều ánh lên sự quyết tâm giành chiến thắng. trận chiến vẫn còn dài, và họ sẽ không để mình bị thất thủ như vậy một lần nào nữa.

;

âm thanh thông báo người chơi bị loại cứ văng vẳng trên loa phát thanh, thời gian bắt đầu rút ngắn lại vì trời đã ngả nắng vàng. ai nấy cũng đều đã thấm mệt, nhưng vẫn cố chấp ôm ghì lấy thân mình để bảo vệ cái bảng tên dán chặt sau lưng kia. đội thành an không may bị loại hơn phân nửa, chỉ còn lại nó và lê quang hùng, cả hai đứa nhỏ xíu con dắt díu nhau đi hết ngõ này sang ngách khác, cố gắng căng bốn con mắt cận để tìm thêm ít đồ vật cộng thêm điểm. hai đứa nó chỉ có thể dùng cách này thì may ra mới có cơ hội chiến thắng, chứ với cơ thể cùng sức lực hiện tại cả hai có, e rằng không đủ đấu lại dù chỉ một người ở đội khác.

đi về phía trung tâm nơi những người còn "sống sót" đã tụ họp đông đủ. thành an lia mắt thấy bóng dáng cao lớn của trần minh hiếu, sau lưng là lê thượng long và vũ tuấn huy, hùng hổ đến phát sợ. nó bỗng chốc nhớ lại lúc ban nãy, khi cả bọn đang dò theo từng con đường để tìm vật phẩm, không may lại chạm mặt với đội của hắn.

sau cuộc giằng co qua lại, đội thành an mất hẳn ba người trong khi đội của minh hiếu chỉ mất một, nó và quang hùng do nhỏ con nên đã chạy bay biến đi ngay khi vừa nghe tiếng hét ra hiệu của phong hào. 

tuy thành an không đối mặt với trận chiến khốc liệt ấy lâu, nhưng nó cũng đủ khiếp sợ khi bị nhắm đến bởi trần minh hiếu. nó thề, mặc dù nó không còn quá cảm thấy chán ghét tên này như trước nữa, nhưng một khía cạnh nào đó trong hắn, vẫn làm cho nó phải cảnh giác một vài phần.

minh hiếu ở bên ngoài tính tình rất tốt, nhưng mỗi khi được giao trọng trách làm đội trưởng, hắn lại như biến thành con người khác, làm mọi cách để đội được về nhất dù cho có phải đối đầu với những người thân thiết với mình đi chăng nữa.

thành an lúc nãy bị quay như dế, nhưng may là có phong hào đỡ cho nó một chút, kết quả là bảng tên bay màu. thành an trong trận giằng co, vết thương bị đụng chạm nhiều chút làm miếng gạc mỏng xộc xệch gần như rơi ra, khiến nó trở nên nhức nhối hơn bao giờ. 

lần này thì nó gồng hết nổi rồi, cơn đau cứ âm ỉ mãi, lớp băng gạc bên dưới áo cọ vào da làm nó muốn kêu trời kêu đất. nhưng thành an biết đây không phải là lúc nó yếu đuối, nó cần mạnh mẽ, mạnh mẽ để bảo vệ quang hùng, mạnh mẽ để cho trần minh hiếu sáng mắt ra.

"ồ, xem ai tới rồi kìa."

lê thượng long cười tươi lên tiếng, trông thấy hai con người nhỏ xíu khép nép đi tới vừa đáng thương vừa đáng yêu làm gã không thể khép được miệng mình. 

thành an không nói gì, đôi mắt cụp thầm quan sát xung quanh, càng thêm siết chặt lấy quai túi đeo chéo đựng một mớ vật phẩm bên mình. lê quang hùng trông thấy vệt máu thấm qua lớp băng gạc, in hằng lên lớp vải áo mỏng, anh càng thêm lo lắng cho thằng nhóc con kia.

"an, có sao không em, tay em chảy máu rồi kìa."

thành an theo hướng mắt của quang hùng, bất giác cúi đầu để nhìn theo, nó thở hắt ra một hơi khi nghe anh lớn nhắc đến vết thương, giọng điệu đầy nét hoảng sợ. thành an nghiến răng, ánh mắt lóe lên tia bướng bỉnh, nó không muốn bản thân trở thành gánh nặng, cũng không muốn người khác vì mình mà bận lòng.

"hông sao, em ổn mà." 

thành an quay sang quang hùng, mỉm cười rồi cất giọng, nó cố tỏ ra bình tĩnh nhưng bàn tay vẫn nắm chặt quai balo đến mức trắng bệch.

lê quang hùng nghe câu này đến mòn cả tai nên chẳng thấy yên tâm chút nào, nhưng chưa kịp nói thêm, vũ tuấn huy đã bước lên trước, giọng cười nhàn nhạt vang lên đầy thách thức.

"uầy, anh em tập trung đầy đủ rồi nhỉ? thế thì chiến thôi, đánh nhanh rút gọn nào."

rồi gã vờ bẻ khớp tay, đầu lắc qua lắc lại vang lên âm thanh rắc rắc như xương cốt vỡ vụn.

khuôn viên chỉ còn lại lác đác vài người, có đội đã bị loại hết hoặc chỉ còn lại một thành viên, đội của thành an còn lại hai và đội minh hiếu hiện tại có số thành viên "sống sót" nhiều nhất - ba người, vì vậy mà ánh mắt ai nấy đều ánh lên sự sắc bén đầy tự tin. thành an đảo mắt nhìn xung quanh, vô tình chạm phải cái nhìn lạnh lẽo của minh hiếu. một phần sợ hãi thoáng qua, nhưng rồi nó nuốt khan, tự ép bản thân không được lùi bước.

ngay sau đó, cả bọn cùng lao vào nhau, bắt đầu "cuộc chiến" thực thụ. vì không cẩn thận, thành an vô tình để quang hùng bị lôi ra xa. nó thật sự chẳng nghĩ gì khác ngoài việc chạy theo giành lấy người anh trai này. nghĩ là làm, thành an nhanh như sóc chạy về phía thượng long đã kéo quang hùng lại một góc xa.

lại thêm một người từ đội khác chạy tới, là lê trung thành, hòa vào cùng đám người đang quằn nhau lộn xộn. thành an lúc này chỉ để quang hùng vào mắt, một tay cố kéo anh ra còn tay còn lại thì giấu sau lưng như muốn che đậy vết máu đã thấm giọt trên vải áo.

nó chẳng biết có thêm bao nhiêu người hòa vào "trận chiến" nhỏ lẻ này, chỉ có thể phản kháng quyết liệt, cố gắng chống cự mặc dù chẳng ăn nhằm vào đâu so với mấy con người to cao kia. 

nhưng không may, trong lúc giằng co, thành an đã bị đẩy ngã, vai nó đập xuống nền đất cứng, cánh tay chống đỡ bị đè nén làm vết thương càng thêm đau đớn. thành an kêu lên một tiếng nhưng nhanh chóng đưa tay che miệng như sợ bị người khác nghe thấy. khuôn mặt nó nhăn nhó vì đau, máu lại rỉ ra và bắt đầu thấm qua băng gạc, lan một ít ra áo.

minh hiếu liếc thấy nhưng không hề dừng tay. nhận ra bản thân là người gây ra cú ngã làm thành an văng ra khỏi cuộc "hỗn chiến" loạn xì ngầu này, hắn từ tốn rời khỏi đó, đưa mắt nhìn xuống thành an ngồi bệt dưới đất.

"không chịu nổi thì bỏ cuộc đi, đừng cố quá mà lại tự làm mình đau thêm."

thành an khó chịu cắn môi, hít một hơi thật sâu, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn bướng bỉnh ngước lên:

"còn lâu tao mới chịu thua mày."

minh hiếu thoáng khựng lại, nhưng không nói gì thêm, mặc kệ khung cảnh dần trở nên hỗn loạn, hắn vẫn muốn nhắm đến đặng thành an. người nhỏ tuổi chật vật đứng dậy, dù cơ thể đau đớn như muốn phản bội nó và minh hiếu thì cứ áp sát làm nó có muốn làm gì cũng chẳng được nữa.

trần minh hiếu và lê thượng long không cho đội thành an bất kỳ cơ hội nào. quang hùng nhanh chóng bị áp đảo, bảng tên sau lưng bị giật mất trong tích tắc. thành an, dù cố gắng hết sức, cũng không thể ngăn được minh hiếu lần nữa xốc cả người mình lên.

lần lượt từng con người bị loại khỏi trận đấu. đội minh hiếu còn lại hai nhưng đội thành an thì mất sạch. tiếng loa phóng thanh vang lên, tất cả mọi người dựng lại mọi hành động.

"đội đăng dương - loại. đội minh hiếu, đội anh tú - chiến thắng. mời tất cả người chơi quay lại khu vực đảo hoang."

minh hiếu thả lỏng cơ thể, liếc nhìn thành an đang gục trên mặt đất, thở dốc. lê quang hùng vừa được buông tha khỏi "bầy sói hung ác", vội chạy đến đỡ nó dậy, ánh mắt đầy vẻ lo lắng.

"an, có sao không em?"

thành an không trả lời ngay, chỉ khẽ gật đầu rồi lại lắc đầu, đôi mắt vẫn không rời khỏi mặt đất. minh hiếu đứng nhìn nó, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng trong ánh mắt lóe lên chút gì đó như là áy náy.

"tốt nhất lần sau đừng để bị thương mà còn cố chơi. không ai thương xót ai trong trận đấu đâu." 

minh hiếu chậm rãi nhả chữ, sau đó quay lưng bước đi. hắn vô tư khoác vai người đồng đội còn lại của mình, ung dung đi về phía khu vực đảo hoang sáng ánh đèn.

và nếu biết trước chính câu nói và hành động ấy sẽ khiến cho hắn phải hối hận về sau, minh hiếu thề sẽ chẳng bao giờ dám mở mồm nói linh tinh hay giả vờ lạnh lùng cool ngầu để ra vẻ với mọi người kể cả thành an nữa.

thành an lúc này mới nhận ra, cho dù là qua bao nhiêu lâu đi chăng nữa, trải qua bao nhiêu chuyện đi chăng nữa, minh hiếu cũng chưa từng một lần chậm lại và nhìn về khát khao sâu thẳm trong lòng nó. 

;

đỉnh cao vẽ chuyện của tôi đã lên một tầm cao mới sau khi viết xong hai quả chap 24, 25 này =)))))))

funfact: tác giả vừa viết chap này vừa xem livestream concert atsh day 3 =))))))) chap cảm xúc cỡ này mà t vừa viết vừa hú hét vì con trai t đó =)))))

ráng lên nha các mom, hết chap 26 là coi như thở phào được một chút rồi đó =))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com