26.
thêm một thất bại trước trần minh hiếu nữa xảy đến với đặng thành an.
lần này không còn là thất bại đối với toàn thể đội của nó, mà còn là thất bại trong tư tưởng của thằng nhóc. nó cứ nghĩ sau cuộc cãi vã với bảo khang, sau cuộc xin lỗi vào tối muộn ngày hôm đó, minh hiếu phải thay đổi suy nghĩ rồi cơ.
vậy mà, chẳng có gì.
hắn vẫn thế, vẫn chẳng bỏ cái thái độ vô tâm với nó. hình như thành an hi vọng nhiều quá, bây giờ nhận lại chỉ toàn thất vọng tràn trề.
còn về phần minh hiếu, hắn chỉ duy trì thói quen của mình, hạn chế bày tỏ sự quan tâm sến súa trước máy quay, còn khi off rồi, hành động của hắn sẽ chứng minh tất cả.
nhưng điều này thì thành an làm gì biết đâu, kể từ lúc nó "mất trí nhớ", tỉnh dậy thì cả hai đã như chó với mèo rồi, làm gì còn được nhận "tình yêu thương thầm lặng" từ trần minh hiếu nữa cơ chứ.
và thành an nghĩ, sau trận này, có lẽ nó không nên trông chờ gì vào con người vô cảm này nữa rồi.
;
thành an được quang hùng dìu vào khu vực đảo hoang, ngay khi vừa thấy nó khập khiễng bước đến, quang anh đã vội vã chạy tới đỡ lấy thằng bạn đồng niên của mình.
"trời ơi, làm gì mà trông thảm quá vậy???"
thành an im lặng không đáp, đầu nó cúi gằm xuống đất và cánh tay phải cứ giấu nhẹm sau lưng như sợ sẽ có thêm ai đó phát hiện vải áo nơi cổ tay đột nhiên xuất hiện một màu sắc đậm lòe khác thường.
"tụi anh bị đánh hội đồng đó, ghê lắm, tưởng xong luôn rồi."
quang hùng bắt đầu thả miếng để cứu lại cái khoảnh khắc khó xử này của thành an, anh nói với vẻ mặt đầy biểu cảm, giọng cao cao như muốn thu hút sự chú ý của mọi người. ai nấy đều cười đùa thật vui, cùng nhau bồi thêm chuyện cho cái miếng của quang hùng.
quang anh liếc nhìn thành an một cái, sau đó cẩn thận đưa nó vào trong. xoa nhẹ phần gáy cổ của thành an để trấn an người nhỏ và ra hiệu rằng hãy điều chỉnh cảm xúc vì máy quay vẫn còn hoạt động.
anh trấn thành tiếp tục dẫn chương trình cho đến hết, sau đó thành an mới được đưa về lại khách sạn. nó từ chối để phong hào đưa đi kiểm tra vết thương với lý do bị mệt và chỉ muốn ngủ, nhưng anh thì không cho nó toại nguyện, một mực kéo thành an vào phòng y tế cùng với sự hộ tống của nguyễn quang anh.
trong phòng y tế, ánh sáng trắng từ đèn trần rọi xuống làm mọi thứ trở nên rõ ràng đến mức trần trụi. thành an ngồi thu mình trên giường, đôi mắt sưng húp lặng lẽ hướng xuống sàn. phong hào cẩn thận tháo áo khoác ngoài của nó ra, nhưng đến phần cổ tay thì thành an khẽ rụt người lại. con đau âm ỉ trên da và trong lòng khiến nó không còn gồng nổi, nước mắt trào ra khỏi khóe mi, chảy dài xuống cặp má hồng hào phấn nộn.
"không sao đâu, để bọn anh xem một chút, nhé?" phong hào trầm giọng nói, cố gắng giữ cho giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể. nguyễn quang anh đứng gần đó, ánh mắt không rời khỏi thành an, trên tay cầm lấy mấy miếng băng gạc hỗ trợ cho nhân viên y tế làm việc.
khi cổ tay của chiếc áo dài được xắn lên, mọi người không khỏi thở dài. mảng da trên cổ tay của thành an bầm tím cùng các vết trầy xước sâu, máu đã khô lại loang lổ khắp nơi. một vài vết thương khác lấp ló sau lớp vải áo trên vai và cánh tay cũng bắt đầu bầm xanh lên hết. nhân viên y tế xuýt xoa vài câu, hết sức cẩn thận để không làm nó đau thêm. phong hào ngồi kế bên để giữ cho nó bình tĩnh, giọng anh khẽ run ngay khi lớp băng gạc cũ vừa được tháo xuống:
"thằng này chịu đau giỏi quá. lần sau có đừng cứng đầu như thế nữa, biết chưa hả?"
thành an chỉ gật đầu, mặt vẫn không ngẩng lên. chị nhân viên y tế lấy bông và dung dịch sát trùng, động tác nhanh nhẹn nhưng không giấu được sự lo lắng. khi bông chạm vào da, thành an khẽ nhăn mặt, nhưng không kêu than lời nào, như thể nó đã đau đến mức mất cảm giác. từ đầu đến cuối, quang anh vẫn không dời ánh nhìn khỏi từng động tác tay của chị nhân viên, bàn tay không rảnh rỗi chạm nhẹ lên đầu thành an, rồi mân mê dọc xuống sống lưng hơi khom khom, như một lời động viên thầm lặng để trấn an người nhỏ tuổi.
"xong rồi, đưa em về phòng nghỉ ngơi đi nhé. hôm sau đưa xuống chị thay gạc cho."
miếng băng mới tinh quấn vòng quanh cánh tay tím tái trái ngược với làn da trắng như trứng gà bóc của nó vừa được cố định lại, chị nhân viên dặn dò phong hào và quang anh vài câu rồi thành an mới được đưa về phòng.
căn nhà chỉ còn mỗi ánh đèn vàng ở cửa ra vào, nó đoán chắc hải đăng đã về phòng nghỉ ngơi, chỉ duy có đôi giày của minh hiếu là không thấy, có lẽ hắn vẫn chưa trở về.
"an ăn mì không? anh nấu nhé?"
phong hào nói vọng ra từ trong căn bếp lớn, tay thoăn thoắt lục tìm mấy gói mì trong tủ đồ khô.
"em không ăn đâu, em muốn ngủ thôi."
thành an giọng khàn đặc lên tiếng, nó còn chưa để quang anh phản đối đã chui tọt vào phòng. âm thanh đóng cửa vang lên rõ to, nhưng thành an không để tâm lắm, tâm trạng nó bây giờ hỗn loạn đến khó chịu, nó không biết phải làm gì cho đúng nữa.
sau một màn tắm rửa khó khăn vì phải tránh nước thấm vào vết thương ở tay, thành an chui vào chăn với cảm xúc tệ đến cùng cực. minh hiếu vẫn chưa về, và nó nghĩ thay vì nằm đây để chịu trận, nó nên rời khỏi và qua phòng khác trú nhờ thì hơn.
nghĩ là làm, thành an vớ lấy cái khẩu trang, đội mũ rồi lén lút rời đi. bên ngoài phòng khách chẳng còn ai, nó thành công ra khỏi nhà trong im lặng. nhưng nó cũng không muốn làm phiền người khác vào cái giờ này, cả ngày ai cũng mệt, thành an không thể vì ích kỷ của bản thân mà đòi các anh vuốt ve được. thành an chẳng biết đi đâu, đôi chân lang thang trong vô thức, rồi dừng lại tại một nơi ít đèn nhưng vô cùng yên tĩnh, không một bóng người.
;
"thằng an chưa về hả quang anh?"
"ủa, về lâu rồi mà???"
quang anh đang ngồi ở phòng khách bấm điện thoại, ngẩng mặt khó hiểu nhìn trần minh hiếu vừa đi ngược trở ra khỏi căn phòng của hắn sau khi quay về từ buổi họp chương trình. hắn nhíu mày nhìn lại nó, sau đó như hiểu ra chuyện gì, khoác vội cái áo khoác vừa cởi ra chưa đầy năm phút, minh hiếu nhanh như cắt khuất dạng sau cánh cửa chính, bỏ lại nguyễn quang anh ngơ ngác chưa hình dung được chuyện gì vừa xảy ra.
trần minh hiếu bước nhanh qua hành lang, ánh mắt lạnh lùng nhưng bên trong không giấu được sự bồn chồn lo lắng. lời quang anh nói khiến hắn nghiến răng. "về lâu rồi", mà giờ thì thành an lại không có trong phòng? hắn nhớ lại những gì bản thân đã làm với nó lúc ban nãy, lại biết rõ tính cách của thành an như thế nào, minh hiếu hiểu ngay rằng thằng nhóc lại "tủi thân" nữa rồi.
hắn dừng lại trước cửa phòng mang số hai to bự, móc điện thoại từ trong túi quần, nhanh chóng gõ chữ gửi cho người có khả năng ở cùng thành an cao nhất - đăng dương. người đầu dây bên kia trả lời ngay sau khi tin nhắn minh hiếu vừa gửi, hắn khẽ rít một hơi, đáp lại qua loa rồi tắt máy. hơi thở của minh hiếu càng ngày càng nặng nề hơn khi ý nghĩ về việc thành an đang một mình lang thang ở đâu đó vào đêm muộn len lỏi trong não bộ.
không biết mất bao lâu, khi đôi chân của minh hiếu đã mỏi nhừ, hắn mới trông thấy bóng dáng nhỏ xíu của thành an đứng tựa vào lan can, mắt hướng ra phía thành phố lấp lánh ánh đèn phía dưới. trời về khuya, trên sân thượng lộng gió, lạnh đến cắt da cắt thịt, vậy mà thành an chỉ mặc mỗi cái áo thun mỏng và quần đùi, khuôn mặt che kín bởi nón, khẩu trang đã bị nó tháo và nhét vào túi quần từ bao giờ.
"đặng thành an!"
giọng minh hiếu vang lên, có chút giận dữ và đầy vẻ uy hiếp làm nó giật bắn mình. thành an lập tức quay người lại, đôi mắt đỏ hoe ẩm ướt đập vào tầm nhìn của minh hiếu. không kịp để thằng nhóc con kia phản ứng, trần minh hiếu đã ngay lập tức chạy đến, muốn kéo nó ra xa như thể sợ rằng chỉ chậm một giây nữa thôi thì thành an sẽ thật sự làm điều dại dột gì đó à hắn chẳng dám nghĩ tới.
"bị điên hả? nửa đêm lên sân thượng làm cái đéo gì vậy?"
"đừng chạm vào tao."
thành an gằn giọng, không hiểu sao khi thấy minh hiếu, đôi mắt nó như bị phủ một tầng sương mờ, nước mắt cứ muốn chảy trở ra mặc dù nó đã cố gắng nuốt ngược vào trong, tự mắng bản thân phiền phức không biết bao nhiêu lần.
minh hiếu hơi bất ngờ vì thái độ của nó, dù gì đây cũng là chuyện bình thường, chẳng phải thành an vẫn luôn quát vào mặt hắn mỗi khi hai đứa cãi lộn sao? nhưng bây giờ nhìn nó, chóp mũi đỏ bừng như thể vừa dứt khỏi trận khóc thảm hại, nước mắt vẫn chảy nhưng thay vì mềm yếu, nó lại chọn cách tức giận để khiến tình huống bớt khó xử đi.
"mày nghĩ mày khỏe lắm hả an? nửa đêm nửa hôm chạy đi đâu thế này?"
trần minh hiếu muốn nắm lấy cổ tay thành an, nhưng lại vô tình đụng mạnh vào vết thương trên cánh tay nó. thành an vùng ra khỏi cái chạm, nhưng sức lực của minh hiếu lớn hơn nó nhiều, bàn tay cũng to hơn, siết càng thêm chặt khiến thành an không tài nào rút tay ra được.
"đ-đau, hiếu, đau lắm, bỏ... bỏ tao ra."
thành an dường như nhảy dựng vì cái đau rát, nó khóc không thành tiếng, dùng bàn tay lành lặn còn lại đánh lên tay minh hiếu với mong muốn hắn sẽ buông tha cho mình. nghe tiếng hét của nó, minh hiếu có chút hoảng, hắn rời khỏi thành an, ánh mắt lạnh lẽo ban nãy được thay thế bằng nét lo lắng tột cùng.
"a-anh xin lỗi, an có sao không? anh xin lỗi an."
minh hiếu luống cuống nhưng chẳng biết phải làm gì, chỉ đứng yên bất động nhìn thành an đau đớn đến nhắm tịt cả hai mắt, ôm chặt cứng cánh tay quấn băng trắng xóa.
"mày quan tâm tao làm cái chó gì chứ? mày có bao giờ quan tâm tao đâu, hiếu?"
thành an nghẹn nơi cổ họng, buộc nó phải hét lên mới có thể nói được cho người kia nghe. chất giọng nó khàn đặc gần như tắt tiếng, ánh mắt đỏ ngầu ánh lên sự tức giận bị dồn nén quá lâu giờ mới được bộc phát.
"an... nói gì cơ?"
"mày luôn làm như không thấy gì cả! mày cứ lặng lẽ quan sát, cư xử như một người ngoài cuộc, để mặc tao một mình, mày có biết tao cảm thấy thế nào không? mày nghĩ tao là cái gì mà lúc cần thì quan tâm, lúc không thì vứt bỏ vậy hả?"
minh hiếu im lặng trong một thoáng, chưa từng nghĩ kiểu quan tâm "khác thường" của mình lại khiến thành an cảm thấy tổn thương nhiều như vậy. hắn không rõ thành an đã nhớ được gì chưa, hay chỉ dựa vào trải nghiệm sau khi quên hắn để đánh giá con người minh hiếu. nhưng hắn nghĩ, đã đến lúc hắn nên từ bỏ cái sự kiêu ngạo cố chấp của mình rồi.
"an buồn anh hả? anh xin lỗi an mà, anh đâu có bỏ mặc an bao giờ đâu."
"im đi hiếu, mày chỉ giỏi nói miệng thôi. có ngon thì dùng hành động đi, còn không thì biến khỏi cuộc đời tao, tao không muốn nhìn mặt mày nữa."
thành an vừa nói vừa đưa tay quệt đi hàng nước mắt chảy dài trên má, đôi môi hồng thuận bị nó dằn xé đến mức rướm cả máu, vừa dứt lời đã ngay lập tức lách tấm thân nhỏ bé mà bỏ chạy. minh hiếu thở hắt ra một hơi, hai mày nhíu chặt và ruột gan thì đau xót lộn một vòng.
lần đầu thấy thành an bị mình bức ép đến mức đáng thương như thế, minh hiếu hối hận cúi gằm mặt, lưng khom khom co người vì một đợt gió lạnh thổi ngang qua. hai mắt hắn nhắm nghiền, đưa tay day day thái dương, minh hiếu rầm rì câu chửi thề trong miệng rồi xoay người về hướng ngược lại.
"h-hiếu??? hiếu, thả tao xuống, hiếuuuuuuu."
chẳng để thành an đi được bao xa, với lợi thế chân dài của mình, minh hiếu chỉ cần bước năm bước đã có thể chặng đường nó từ phía đối diện. minh hiếu mặt lạnh như tiền, hắn cúi thấp người, dùng phân nửa sức lực đã có thể dễ dàng bế thốc thành an lên trước khi nó kịp hoàn hồn để phản ứng lại với hành động bất chợt này.
thành an tự nhiên bị nhấc bổng lên cao, não bộ vô thức trì trệ trong vài giây, đến khi nó nhận ra bản thân vừa gặp chuyện gì, minh hiếu đã bế nói đi tới cửa thang máy để di chuyển xuống phía dưới mất rồi. thành an vùng vẫy dữ dội, miệng không ngừng la hét yêu cầu người kia bỏ mình xuống nhưng không thành, minh hiếu vẫn điềm đạm bước đi như thể chẳng nghe thấy gì.
"anh không thả, anh chỉ làm theo lời an thôi, nên là an ngoan ngoãn chút đi."
trần minh hiếu ghì chặt eo nó thêm một chút để tránh trường hợp em nhỏ nháo loạn mà ngã ra đất. cả đoạn đường về phòng, thành an không ngừng đập tay vào vai hắn, gào lên những câu trách móc trong khi nước mắt vẫn giàn giụa trên khuôn mặt ửng hồng. nhưng minh hiếu không quan tâm cho lắm, chỉ im lặng bế nó về phòng, như thể lời nó nói chẳng hề ảnh hưởng gì đến quyết định của hắn.
"mày là đồ c-chó..., minh hiếu, tao ghét mày..."
"thả tao x-xuống, huhu, minh hiếu, thả, t-thả tao xuống đi mà."
"t-tao sai rồi, hiếu. tao thà đi b-bộ còn hơn, cho tao xuống..."
"h-hiếu ơi..."
thành an vừa sợ vừa uất ức, nó hết cào cấu, la mắng minh hiếu, một lúc sau đã lúng túng úp mặt vào hõm vai người kia khi cửa thang máy bật mở. rảo bước trên hành lang rộng nối liền với dãy phòng của các anh trai khác, thành an rụt rè rên ư hử trong cổ họng, nó biết mình không nên la lớn, nếu để người khác phát hiện chắc thành an chỉ có nước đội quần sống nửa đời còn lại mất.
minh hiếu vào nhà với thành an trên tay, đóng cửa lại nhẹ nhàng như thể sợ gây thêm tiếng động, rất may chẳng còn ai thức nữa, nên mới cứu được hành động đậm đặc tính "gia trưởng" này của hắn một mạng. thành an vẫn không ngừng giãy giụa, chỉ có điều cái miệng đã yên phận chẳng dám la hét lung tung, hai tay đấm liên tục vào bả vai và lòng ngực minh hiếu, nhưng với cánh tay đau nhói và sức lực yếu đi sau một ngày vật lộn ngoài trời, những cú đấm chỉ như những cú khều nhẹ của một con mèo con nhỏ tí xíu.
khi cánh cửa phòng riêng được đóng lại, lúc này thành an mới được nhả phong ấn cái mỏ của mình, nó ngay lập tức nháo lên, không còn dáng vẻ sợ sệt như lúc nãy nữa mà chỉ toàn là nỗi uất hận trong giọng nói, vừa tức vừa bất lực:
"thằng chó, thả tao xuống! đồ đáng ghét, tao ghét mày, ghét mày, cút khỏi mắt tao nhanh!!"
minh hiếu không nói gì, chỉ cẩn thận đặt nó xuống giường, nhưng nó quậy quá, không có lực tay cố định của hắn, vừa ngồi xuống đã loạng choạng suýt ngã ra sau. thành an theo thói quen chống đỡ bằng tay phải, vết thương sau lớp băng gạc trắng nổi dậy một cuộc biểu tình làm nó đau đến mức chỉ muốn lịm đi, lập tức im thin thít như mèo bị túm cần cổ.
"đó, biết ngay, kêu ngồi yên thì không chịu."
minh hiếu vừa nói vừa gấp gáp cởi ra chiếc áo khoác ngoài rồi nhanh chóng ngồi xuống kế bên thành an. hắn muốn nắm lấy tay nó để xem xét nhưng không thành, thành an lần này cảnh giác hơn hẳn, rút cánh tay ra thật nhanh ngay khi minh hiếu chỉ vừa nắm hờ lấy nó.
thành an cắn môi, hai tay tiếp tục nện lên người minh hiếu, nó muốn đánh đến khi nào hắn ta tắt thở thì mới vừa lòng.
"có cái lồn, m-mày chỉ biết làm đau tao thôi, cút đi c-chỗ khác nhanh thằng chó!!"
tách. tiếng công tắc đèn vang lên, căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng từ cây đèn ngủ ở góc phòng.
"ê??? t-thả tao ra, ai cho mày ôm tao. m-minh hiếu, khó thở..."
minh hiếu lười giằng co với thành an, hắn tắt vội cái đèn rồi trèo lên giường ôm chầm lấy nó, khóa chặt tay chân nhóc con không để nó vùng vẫy nữa.
"là anh sai, anh không nên lớn tiếng với an, cũng không nên vô tâm với an. anh xin lỗi an mà, an đừng giận anh."
"k-không có xin lỗi gì hết. b-buông ra! tao không muốn nằm với m-mày!"
"không buông, an ngoan đi, không là anh vụt vào mông đấy."
minh hiếu nói bằng chất giọng như thể đang dọa nạt con nít. thành an sau một lúc vùng vẫy để thoát khỏi cái gọng kìm như được đúc từ sắt này mà mãi vẫn không thể thoát ra, nó kiệt sức thở hổn hển, động tác cũng chậm dần, khuôn mặt lấm lem toàn nước mắt khẽ cọ vào hõm cổ minh hiếu.
"m-minh hiếu, tao ghét mày nhất trên đời..."
thành an lẩm bẩm trong cổ họng, giọng nó nhỏ dần như sắp chìm vào giấc ngủ, nhưng cũng đủ để người kia nghe rõ không sót chữ nào.
"ừ, hôm nay ghét cũng được, mai lại thương anh nhá?"
vòng tay mạnh mẽ của minh hiếu như một bức tường kiên cố ngăn cách thành an với thế giới bên ngoài. mặc dù còn giận dỗi, nhưng hơi ấm từ người hắn dần xoa dịu cơn đau âm ỉ cả thể xác lẫn tâm hồn nó. thành an lúc này không còn giãy nữa, cơ thể nó thả lỏng dần, hơi thở cũng đều đặn hơn nhưng vẫn ẩn trong đó những tiếng nức nở nhè nhẹ.
thành an nghe câu nói vừa nãy, lỗ tai ngứa ngáy một trận, thật muốn gân cổ lên cãi lại nhưng nó mệt quá, không còn sức để đôi co với người kia nữa. căn phòng rơi vào tĩnh lặng, một lúc sau, chỉ còn tiếng thở nhẹ nhàng của cả hai, thành an đã thiếp đi từ bao giờ.
minh hiếu khẽ mỉm cười nhưng trong mình thì bức bối đến khó chịu, từ tốn vuốt ngược tóc mái bết dính lại vì mồ hôi của nó ra sau đầu. mặc dù trong lòng vẫn còn nhiều ngổn ngang khó nói, còn nhiều áy náy tồn đọng, nhưng cứ tận hưởng khoảnh khắc bây giờ trước đã, mọi chuyện từ từ tính sau.
đã lâu lắm rồi trần minh hiếu không có ôm đặng thành an như thế, nói trắng ra là chưa bao giờ ôm kiểu như thế này. nghĩ lại thì có chút ngại ngùng, nhưng minh hiếu vẫn mặc kệ, một mực giữ khư khư thành an trong lòng như sợ chỉ cần lỏng tay thì nó sẽ bị cuỗm đi mất.
vốn dĩ "trận chiến" ban đầu là do hắn khơi mào trước, cuối cùng, người tổn thương nhất vẫn là thành an. minh hiếu nghĩ tới nghĩ lui, não bộ dâng lên một trận bứt rứt khó tả. chắc có lẽ sau này hắn lại cực khổ nhiều lắm mới có thể lấy lại được "cảm tình" trong mắt thằng nhóc kia rồi.
;
vượt mức píc cồ bôn rồi mấy mom ơi, chap này tận 3700+ từ đấy omg (bình thường một chap của tôi chỉ 1k9 đến 2k5 là cùng, nay độn lên gần 4k clm)
muốn chia đôi thành hai chap mà cứ dở dang kiểu gì ấy nên là thôi, để nguyên luôn cho rồi.
nhân dịp viết một chap dài chấn động lòng người, tui xin phép thông báo sẽ tạm off để ôn thi nhé.
hai tuần thôi, hứa luôn, trước năm mới là đăng chap mới lại liền nên các mom đừng lo nhaaaaa
nhắc lại một lần nữa:
KHÔNG DROP FIC ❗❗❗
KHÔNG DROP FIC ❗❗❗
KHÔNG DROP FIC ❗❗❗
mấy bà ráng đợi tui nha, đừng có bỏ tui nha, tui buồn đóooooo
bái baiiiiiiiiiiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com