Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32.


trần minh hiếu, sống hai mươi lăm năm trên cõi đời, lần đầu tiên bị mấy đứa nhỏ mắng vì làm tổn thương một thằng nhóc kém mình hai tuổi.

hắn bị thêm vào cái nhóm của bọn ngốc xít chơi cùng đặng thành an, sau đó là một màn giáo huấn khiến cho minh hiếu vuốt mặt không kịp. qua một lúc gặng hỏi, hắn cũng biết rằng thành an bị dụ cho nhậu say để đám nhóc láu cá mồi cho tiết lộ "bí mật" mà nó trước đó nó đã thề sẽ không hé răng nửa lời ra ngoài khu vực nội bộ. 

chuyện cũng đã đành, minh hiếu không dám tức giận một chút nào, hắn ngược lại còn đem cái thái độ hối lỗi đi năn nỉ ngược lại đám nhóc để tụi nó nói hộ mình cho thành an. kết quả, hắn không những không được đồng ý, còn thêm bị cướp bé nhỏ khỏi tầm với. bây giờ trần minh hiếu không chỉ có một người ghét, mà còn thêm tám con người khác ghét hùa theo nữa cơ chứ.

;

buổi nhậu kết thúc khi đặng thành an đã trút hết phiền muộn trong lòng của mình ra ngoài, và thay vì tìm cách trả đũa gã trai tồi trần minh hiếu, đám bạn của nó lại quyết định tìm cách bế bạn nhỏ chạy khỏi tên sói già hung ác kia. tụi nó tỏ ra hùng hổ vậy thôi, chứ lại rén trần minh hiếu chết mẹ. tụi nó sợ nếu làm gì đó quá trớn, có khi hắn ta sẽ đem cả đám đi nhúng lẩu luôn chứ chẳng phải nhắc nhở nhỏ nhẹ đâu.

bọn họ dắt díu nhau về khách sạn khi trời đã tờ mờ sáng, và tuyệt vời làm sao khi chỉ ba tiếng nữa là phải lên máy bay về lại sài gòn. bọn người quang anh, chắc chắn rằng có mất nhận thức cũng tuyệt nhiên đem thành an đi giấu trước cái đã, tất nhiên người may mắn đảm nhận trọng trách trông chừng em nhỏ chỉ có thể là phạm lưu tuấn tài. bọn nó trước tiên bị ăn mắng một trận vì dám uống rượu trong khi chỉ vài tiếng nữa là bay, sau đó mới mò được về phòng cảm nhận thêm cái lạnh lẽo toát ra từ ánh mắt của trần minh hiếu. 

kết quả, cả bọn phải dời lịch bay, những ai bình ổn thì được về trước, còn những con báo còn lại thì phải đến tận đầu giờ chiều mới lết xác về được sài gòn trong khi đầu óc đứa nào đứa nấy như bay trên trời. 

thành an tỉnh lại từ cơn say rượu đỉnh nhất cuộc đời, nó thề rằng chỉ muốn nhảy mẹ xuống từ máy bay để quên đi thứ kí ức tồi tệ mà nó lỡ mồm được pháp kiểu kể lại từ đêm hôm ấy. thành an thật sự khóc ròng, nhưng nghe nàng ta thuyết phục một lúc, nó lại gật gù cảm thán. thôi thì cứ thử đi, đời còn dài, để xem trần minh hiếu lẽo đẽo theo nó được bao lâu nữa, hay vài bữa lại bị mấy trò nhảm nhảm của bọn nó chọc cho quay đầu không dám nhìn lại.

về phần minh hiếu, ngày hôm đó do phải về sài gòn sớm để kịp cho show diễn cùng với bảo khang và phúc hậu, chẳng thể nán lại đợi đi cùng thành an được. vậy mà kể từ ngày hôm ấy, thêm nửa tháng nửa, ngoài việc nhìn thấy em nhỏ xuất hiện cùng tuấn tài, đăng dương, đức thịnh, pháp kiều hay bất kì ai đó trên màn hình điện thoại, hắn hoàn toàn chẳng bắt gặp lấy một cọng tóc của nó ngoài đời. 

đặng thành an như thể bốc hơi khỏi cuộc đời của hắn vậy. đến cả nhà chung của gerdnang - cái nơi mà nếu thành an không phải đi diễn, hay bận việc gì, chắc chắn đến chín mươi tám phần trăm nó sẽ ở lì trong đó, lăn lộn trên chiếc giường của vị producer tài ba kia và chờ cho đến khi ba người anh lớn về nhà để cùng nhau đi ăn một bữa vào cuối ngày. 

lúc đó tuy có như chó với mèo thật, nhưng thành an chưa từng có ý định sẽ vì xích mích với minh hiếu mà cô lập lây theo cả nhóm như bây giờ. 

tin nhắn vẫn gửi đều đặn trong hộp thoại mỗi ngày, đều là xuất phát từ một phía, của tên cún to xác kia. trần minh hiếu như độc thoại nội tâm, sau khi nhắn tin nhắc nhở đặng thành an phải ăn uống đầy đủ và giữ gìn sức khỏe, sẽ chêm thêm một câu nói rằng: "cho anh xin lỗi vì đã khiến em buồn", nhưng cuối cùng nhận lại chỉ là tin nhắn đã xem, thành an thậm chỉ còn chẳng thả cảm xúc lấy một tin nào. 

chuyện hai đứa nó giận nhau bằng một cách thần kỳ nào đó đã nhanh chóng truyền đến tai của mẹ thành an. người nhỏ tuổi không những không thể khiến bà từ chối yêu cầu chăm sóc nó từ trần minh hiếu, lại còn bị mắng một trận vì bị cho rằng lại vào giai đoạn ẩm ương sáng nắng chiều mưa giận dỗi người vô cớ, bà hiểu tính cách của nó quá mà. 

méc vốn đến khan cả cổ mà chẳng được gì, thành an khổ sở vì bị mẹ bắt phải đi nói chuyện với người lớn tuổi, ít ra thì cũng không phải né tránh nhau như thế này, huống hồ gì cả hai lại còn chung một tổ đội, người hâm mộ lại bắt đầu láo nháo hết cả lên vì tụi nó lâu quá không thấy tương tác với nhau rồi. 

thành an lẽo đẽo quay về nhà chung vào cái hôm sài gòn bất chợt đổ mưa ầm ĩ khi nắng vẫn còn lăn tăn rơi trên mái hiên. xui làm sao hôm đó nó đi chơi cùng lê thượng long cách chỗ nhà chung không xa, thay vì bắt xe để người ta đưa về tận nơi, nó lại chọn đi bộ để hít thở không khí trong lành, thư giãn đầu óc.

không biết thư giãn được bao nhiêu, chỉ thấy lúc nó bước vào được cửa nhà, bộ quần áo hàng hiệu trên người đã ướt sũng vì cơn mưa rào nặng hạt. xui hơn nữa là chào đón nó bằng ánh mặt khó hiểu của người nó tránh mặt bữa giờ - trần minh hiếu, và trong nhà hiện tại, ngoài hắn ra thì chẳng còn ai nữa.

hi vọng giảm bớt sự gượng gạo của thành an bị dập tắt hoàn toàn. 

nhưng thay vì buông những câu mỉa mai chọc ghẹo như mọi lần, minh hiếu chẳng nói gì, chỉ từ tốn đi lấy khăn giúp nó lau tóc, còn thúc giục nó đi tắm để tránh ngấm nước mưa lâu làm cho bị bệnh. thành an bị minh hiếu xoay như chong chóng tre, hết hỏi chuyện này lại sang hỏi chuyện kia, nhưng chung quy lại đều mang ý muốn quan tâm nó, làm nhóc con hết tròn mắt lại há miệng cảm thán vì bất ngờ. minh hiếu thật sự thay đổi rồi.

cứ như thế, thành an từ bỏ ý định tránh mặt hắn, lại đều đặn một tuần năm ngày, ở lại nhà chung làm nhạc, ăn uống như trước kia. 

nói thành an giận dai quả thật chẳng sai chút nào. sau cái ngày hôm ấy, minh hiếu cứ tưởng đã gỡ được một nút thắt trong lòng nó, rồi nhanh chóng thôi, thành an sẽ quay trở lại làm thành an ngoan xinh yêu gọi dạ bảo vâng của hắn trước kia, vậy mà xem ra minh hiếu mơ hơi xa rồi. 

phạm bảo khang bảo rằng đặng thành an sống vì cảm xúc của người khác, ai đối xử với nó kiểu gì, nó nhất định sẽ đối xử lại y hệt kiểu đó. thế đéo nào, cho dù trần minh hiếu có dịu dàng đến mức nào, quan tâm đến mức nào, ân cần đến mức nào, nó cũng đều chẳng thèm bận tâm đến. 

minh hiếu nhiều lần gửi tin nhắn thuyết phục nó, còn nhờ đến cả bảo khang, phúc hậu, hiếu đinh, nhưng nhận lại chỉ là cái híp mắt lắc đầu từ người nhỏ tuổi. minh hiếu lần này làm mọi thứ đều là thật lòng, mua đồ ăn thức uống, mua thuốc, hỏi han quan tâm nó, chỉ mong cầu thành an một lần nhìn về phía mình. 

trần minh hiếu nghĩ mình bị điên rồi, rõ ràng là người từ chối người ta, cũng có thể là nguyên do khiến thành an không còn ký ức về mình nữa, vậy mà bây giờ lại lẽo đẽo như cái đuôi, đi theo chuộc lỗi bằng mọi cách. 

cũng phải thôi, ai bảo hắn nghịch ngu, giờ phải trả giá vì mấy cái hành động thiếu suy nghĩ trước kia của mình. minh hiếu cũng khổ tâm lắm chứ, đã hạ mình như thế mà em nhỏ chẳng chịu chấp nhận. hắn thật sự muốn làm gì đó liều một lần để chốt hạ luôn cho rồi, nhưng minh hiếu là con người, chơi dại một lần là đủ, lỡ mà hắn lại làm gì quá đáng, có khi em nhỏ cho hắn ra đảo mãi mãi luôn không chừng.

;

"em, đi mà em, qua nhà anh đi."

"gớm quá cha nội."

thành an trợn mắt khi phải nghe cái giọng điệu nhèo nhẹo mà trên mạng người ta bảo rằng nói chuyện với cái lá cũng cảm thấy tình của đoàn thế lân - thằng bạn thân chí cốt mà lâu lắm rồi nó chưa được gặp lại. 

"thế giờ mày có qua không hả thằng lồn?"

thế lân sau một hồi năn nỉ ỉ ôi, thuyết phục thành an qua nhà mình tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ vì hai đứa mấy tháng rồi mới có dịp rảnh rỗi mà gặp mặt. nhưng có vẻ như thành an ưa cứng không ưa mềm, đoàn thế lân áp dụng mấy kiểu nói chuyện mềm xèo mà người hâm mộ rất thích lên nó, vậy mà thành an lại tỏ ra ghê tởm như thể nó nghe được thứ gì khinh khủng lắm.

nói bữa tiệc cho oai, chứ thật ra cũng chỉ là hai thằng đực rựa mua mấy con mực nướng, vài lon bia rồi ca đàn múa hát giải sầu. 

"lân quát an à?"

lại nữa? mặc dù chơi với nhau lâu rồi, nhưng đôi lúc cậu cũng không thể hiểu nổi cảm xúc bên trong nó là như thế nào. vừa giây trước thì chê người ta nói chuyện thấy ghê, giây sau liền dùng chất giọng y hệt để nói lại. và thế lân thì không cưỡng lại được, ai nhõng nhẽo thì chê, nhưng thành an thì cậu cho phép nó nhõng nhẽo cả đời với mình luôn cũng được.

"nói tiếng nữa?"

"không..."

"thế có qua không?"

"qua thì tao được gì?"

"một nụ hôn từ tao th-"

"năm phút nữa có mặt."

thế lân cười khinh bỉ một cái khi nghe âm thanh cúp máy vội vã từ thành an. chỉ có thế là giỏi, suốt ngày hùa theo mấy trò mát mát của nó, thế lân nghĩ mình sẽ khùng sớm thôi.

thành an từ phòng riêng chạy vọt ra ngoài, trên người còn đang mang dở cái áo khoác lớn, tóc cũng chẳng thèm vuốt, và mọi hành động đều lọt vào tầm mắt của trần minh hiếu, con người ngồi vắt vẻo lướt điện thoại ở ghế sofa.

"an đi đâu?"

"ê ý là bị phiền á hiếu? tao đi đâu kệ tao, hỏi chi vậy?"

"trời tối rồi, an ra ngoài anh không yên tâm."

thành an nheo mắt nhìn người con trai cách mình không xa, có dấu hiệu muốn tiến lại gần. thành an cố để nhanh hơn một bước, cúi xuống mang giày như thể chỉ cần chậm một giây nữa thôi, nó sẽ bị nắm đầu kéo ngược vào nhà. 

"tập cách yên tâm đi, tao lớn rồi, không còn nhỏ nữa đâu."

minh hiếu vẫn giữ nét mặt ôn hòa như mọi lần, một chút nhăn nhó cũng chẳng có. hắn đang tập cách đối xử với thành an như cái cách tuấn tài vẫn thường làm, mà làm như vậy thì có vẻ như nó thích lắm. dẹp tính gia trưởng qua một bên, chừng nào thành an dưới trướng mình rồi gia trưởng tiếp cũng không muộn, bây giờ thành an đang trên cơ, không dám làm liều.

"vậy nhớ về sớm, có cần anh đưa an đi không?"

"mày nghĩ câu trả lời là có hay không?"

vẫn là thái độ ngông cuồng ấy, nhưng minh hiếu chẳng dám làm gì, cứ sợ chỉ cần lớn tiếng một chút thôi, hắn sẽ tự đưa mình ra đảo chơi mãi mãi.

một nỗi buồn kì lạ cứ dâng lên âm ỉ trong lòng, không cách nào dẹp nổi.

thành an nói rồi đứng thẳng người dậy, hướng cửa mà bước đi. tay nắm lạch cạch vài tiếng, ánh mắt của minh hiếu vẫn không rời, sượt lên sườn mặt mềm mại của thành an. nó chột dạ dừng tay trước khi khiến cánh cửa đóng sầm lại, cái ánh nhìn đó, cả đời thành an cũng không nghĩ mình sẽ được đón nhận từ con người này, không dám đón nhận.

thành an đưa tay quệt mũi, khục khịch vài tiếng vì cơn gió lạnh từ đâu thổi tới. nó ho khan vài tiếng, cuối cùng cũng chịu cất giọng, chất giọng trong vắt vang lên non nớt như một đứa trẻ nhỏ, nhưng ngữ điệu lại hời hợt đến mức đau lòng:

"qua nhà thế lân, không về đâu, đừng đợi cửa."

rồi khuất bóng, bỏ lại một người vẫn còn chôn chân ở đó, trong đầu nhiều suy nghĩ chồng chéo lên nhau, trộn lại rối như mớ tơ vò mà mãi không thể nào gỡ được.

;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com