Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37.

minh hiếu không nghĩ bản thân may mắn đến cái độ ở lì trong phòng thu mấy ngày trời mà vẫn có người phát hiện rồi cứu hắn một mạng. 

bọn họ có với nhau một thỏa thuận ngầm, một khi minh hiếu chọn cách chôn thân ở phòng riêng và không ai thấy hắn rời phòng vào giờ hành chính trong khoảng một đến hai ngày, tất cả những người còn lại phải tự hiểu rằng minh hiếu đã bắt đầu bước vào giai đoạn căng thẳng nhất của việc làm nhạc. 

hắn có thể cày như một con trâu cả ngày lẫn đêm mà không thấy mệt, và những ai có ý tốt vào nhắc nhở, minh hiếu cũng chỉ tặng cho người đó một rổ bơ to đùng, hoặc đôi khi là cáu gắt vô cớ nếu dám phá vỡ sự tập trung cao độ của người lớn tuổi. 

vậy nên dần dần, chẳng ai dám vào phòng của hắn nữa, mọi người cũng đều bận với công việc riêng, thế nên minh hiếu lại được thoải mái vì chẳng còn ai làm phiền mình mỗi lúc quan trọng.

thứ đón tiếp minh hiếu đầu tiên sau khi hắn tỉnh dậy từ trận ngất xĩu chính là ánh đèn chói lóa trên trần nhà và mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào khoang mũi. cái mùi đặc trưng của bệnh viện và thứ tia sáng kia làm đầu óc minh hiếu càng thêm nhức nhối, còn cổ họng thì khô khốc như thể chứa cả cái sa mạc bên trong. cảm giác nặng nề trĩu trên ngực và cơn mỏi mệt len lỏi qua từng tế bào cơ thể, khiến hắn không khỏi nhíu mày, thở ra một hơi dài đầy khó nhọc.

nếu không còn cơn nhói âm ỉ trong bụng, minh hiếu tưởng mình đã bay lên trời từ bao giờ rồi.

cố xoay đầu sang một bên để thăm dò xem bản thân đang trong tình cảnh như thế nào, và hệt như trong những bộ phim ngôn tình hắn thấy trên tivi, khi nhân vật chính ngất xĩu rồi được đưa vào bệnh viện, chắc chắn sẽ có một con người nào đó lù lù xuất hiện cùng trong phòng. 

và minh hiếu thật sự bị bất động khi thấy người được ông trời chọn ở cùng mình lần này. không phải bảo khang hay phúc hậu, mà lại là thành an.

bé nhỏ của hắn.

dáng người tròn xoe trắng bóc ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bệnh, gần như quay lưng lại với minh hiếu. thành an hơi khom lưng, trên tay vẫn là chiếc điện thoại của nó, chăm chú nhìn vào màn hình như thể nó sợ chỉ cần dứt ra vài giây thôi bản thân sẽ bỏ lỡ hàng trăm thứ thú vị có thể xảy đến.

minh hiếu mấp máy cánh môi khô nứt nẻ vì hơi lạnh của bệnh viện, cố gắng nói chuyện để kéo lại sự chú ý của thành an. giọng hắn khàn đặc và đứt quãng, khó khăn lắm mới thốt được một câu ngắn ngủn với cuốn họng khô rát. bàn tay chạm nhẹ vào lưng thành an làm nó thoáng chốc giật mình, theo quán tính quay đầu về phía sau.

"an ơi..."

âm thanh mỏng manh ấy như một nhát dao cắt ngang sự im lặng. thành an giật mình, đôi vai khẽ run lên. nó vội xoay người để đối diện với minh hiếu, ánh mắt thoáng hiện lên sự hoảng hốt nhưng lập tức bị che giấu bằng cái nhíu mày khe khẽ và vẻ mặt tỏ ra lạnh lùng một cách cứng ngắc. nó cất điện thoại sang một bên, khoanh tay trước ngực và nhìn minh hiếu với ánh mắt không vui pha chút xót xa.

"tỉnh rồi hả?"

giọng nó có chút cứng cỏi, nhưng lại chẳng thể nào giấu được sự run rẩy trong từng âm tiết thốt ra. nhìn minh hiếu muốn rướn người ngồi dậy, thành an ngay lập tức chặn trước. nó đẩy hắn nằm lại xuống giường, cố gắng gằng giọng:

"nằm im đó đi, đừng có cử động lung tung."

minh hiếu vẫn chưa dời ánh nhìn đặt trên mặt nó dù cho bên đôi má phính của thành an đã ẩn hiện hai rạng mây hồng nhạt vì ngại ngùng. hắn khẽ nhếch môi cười vì sự đáng yêu này, thành an trời cho một khuôn mặt dễ thương, đến tính cách cũng có phần trẻ con mặc dù nó đã hai mươi ba tuổi, nó làm gì minh hiếu cũng thấy đáng yêu, mặc cho hiện tại trông nét mặt nó chẳng có gì gọi là ôn hòa với người lớn tuổi. 

nhưng trong mắt minh hiếu, chỉ cần thành an chịu nói chuyện với hắn, thành an sẽ là sinh vật dễ thương nhất trần đời mà minh hiếu tìm thấy được.

điều kì lạ ở đây chính là đôi mắt đỏ hoe của thành an. minh hiếu có quyền đoán rằng nó đã hoảng loạn khi nhìn thấy thân hình to lớn của hắn nằm rạp trên sàn nhà trong trạng thái bất động, và nó có vẻ như đã khóc, một chút xíu. nhưng minh hiếu không thể mặt dày đến mức tự cho rằng thành an vì sợ hắn gặp chuyện gì mà bật khóc nức nở, biết đâu bụi bay vào mắt nó thì sao, hoặc là nó vừa ngáp một trận dài vì phải thức đêm để canh đến lúc hắn tỉnh dậy không chừng. 

thật sự thì minh hiếu chẳng dám nghĩ tới lý do đầu tiên đâu, hắn không đánh giá bản thân mình cao đến vậy, thế nên điều này quá là viễn vông rồi.

nhưng hắn vẫn tò mò chết đi được, bản tính giỡn nhây bắt đầu trỗi dậy, minh hiếu muốn vạch trần nó một chút.

"an khóc hả?"

bắt lấy bàn tay trắng nõn đặt hờ trên vai mình, minh hiếu nhoẻn miệng cười khi nhận ra da mặt mỏng của thành an từ trắng bệch dần dần trở nên phiếm hồng. khóe mắt nó bỗng chốc lấp lánh vài tia trong suốt, chóp mũi cũng ửng đỏ như thỏ con, sụt sịt khe khẽ.

"h-hông, hông có mà..."

thành an vội rụt tay lại như vừa chạm phải lửa, sau đó lúng túng quay mặt đi chỗ khác nhằm tránh ánh mắt đang dán chặt vào người mình của minh hiếu. nó lí nhí một câu trong cổ họng, lại hoảng loạn khi thoáng chốc cảm nhận khóe mắt lại bắt đầu ươn ướt trở lại.

linh cảm mách bảo thành an rằng hình như minh hiếu có chuyện gì đó không ổn. bình thường thành an ngủ rất muộn, thế nên mỗi tối hắn đều gửi tin nhắn nhắc nhở nó phải đi ngủ sớm. nhưng hôm nay nằm lăn lộn trên giường với cái điện thoại đến mức mắt mờ nhòe mà chẳng thấy tin nhắn nào gửi tới, thành an lại bắt đầu ngồi bần thần suy nghĩ ra bảy bảy bốn chín cái trường hợp khác nhau trong đầu.  

nhưng rồi tất cả đều bị gạt bỏ, chỉ có suy nghĩ "lỡ minh hiếu làm việc quá sức rồi xĩu ngang ở trỏng thì sao ta?" cứ quanh quẩn trong đầu nó mãi, khiến thành an cảm thấy hình ảnh vô cảm với minh hiếu bấy lâu nay nó cố xây dựng sụp đổ hoàn toàn. 

không hiểu sao nó thấy lo kinh khủng, mặc dù lúc trước đó hơn nửa tháng không gặp thành an cũng thấy bình thường, nhưng bây giờ chỉ mới qua ba ngày không thấy mặt minh hiếu thôi, nó lại cảm thấy bứt rứt khôn xiết. 

thành an chẳng còn giận minh hiếu nữa, nhưng vì ngại ngùng nên nó cần thêm thời gian để tập cách tiếp xúc thoải mái với hắn như một người bạn thật sự, như cái cách nó làm với phạm bảo khang ấy. 

vậy nên để dẹp đi nỗi lo lắng vô hình trong lòng, thành an quyết định đánh liều một phen, vào phòng riêng của minh hiếu - chuyện mà trước giờ nó chưa từng làm, hoặc có thể là từ lúc nó quên mất người lớn tuổi.

khoảnh khắc cánh cửa mở ra và dưới đất là một con người cao mét tám đang nằm bất động trên đó, thành an biết chắc linh cảm của mình đã chính xác rồi. nó vẫn còn nhớ lúc đó bản thân đã hoảng loạn đến mức nào, vội lao tới lay người minh hiếu nhưng chẳng nhận lại được hồi đáp càng khiến nhịp thở của nó gấp gáp hơn. 

nếu bảo khang không về kịp thời và giúp đưa minh hiếu đến bệnh viện, thành an nghĩ mình sẽ ngất xĩu ở đây cùng với hắn luôn rồi. 

người gì mà vừa cao vừa nặng, thành an có dùng hết sức lực từ thời cha sanh mẹ đẻ tới bây giờ thì cùng lắm chỉ lôi minh hiếu ra được tới cửa. 

lúc đó nó sợ lắm, không hiểu sao nhưng nó sợ minh hiếu ngỏm rồi bỏ nó lại, sợ hắn có chuyện gì không hay, trở thành con người vô tâm vô phế và không còn quan tâm nó như trước nữa. thành an còn chưa có cơ hội "làm bạn lại từ đầu" với minh hiếu kia mà.

"an không khóc? mắt em đỏ lên hết rồi kìa."

thành an cắn môi trong vô thức vì sự bối rối dâng trào, ánh mắt cố tình lảng tránh sang hướng khác, chẳng dám đối diện với minh hiếu. thành an quay người đi, tự nhiên cảm thấy bản thân yếu đuối quá mức trước vị đội trưởng họ trần này. thành an chưa bao giờ khóc vì ai ngoại trừ gia đình, nhưng lần này một cảm xúc kì lạ cứ cuộn trào trong lòng nó, khiến thành an thề rằng chỉ cần nhìn vào mặt minh hiếu một chút thôi cũng đủ khiến nó trào nước mắt.

"mắt đỏ là do thức khuya thôi," nó đáp, giọng thều thào nhỏ như mèo kêu, nhưng chẳng đủ để thuyết phục nổi ai, kể cả chính mình.

minh hiếu bật cười khẽ, âm thanh yếu ớt nhưng đủ để chọc vào lòng tự trọng vốn không cao lắm của thành an. 

"ừ, thức khuya để khóc vì anh chứ gì?"

thành an quay phắt lại, đôi mắt tròn xoe nhìn minh hiếu, vừa ngượng vừa giận. "ai thèm khóc vì hiếu chứ? đừng có mà mơ." nhưng ngay khi lời nói thốt ra và cánh môi đóng lại, nó lại thấy sống mũi cay cay.

"anh không sao đâu mà."

minh hiếu thành công rướn người ngồi dậy rồi tựa lưng vào thành giường cho thoải mái hơn mặc dù thành an thì cứ khăng khăng bắt hắn phải nằm xuống nghỉ ngơi. nói ra một câu nhẹ hều, đôi mắt minh hiếu cụp xuống dán chặt vào bàn tay đang mân mê vạt chăn trắng ngần. hắn biết thành an không phải loại người vô tâm vô phế đến mức không biết xót thương cho người khác. đây còn là "lần đầu" nó thấy hắn làm việc đến mức kiệt sức mà ngã quỵ trong phòng, chắc chắn không ít thì nhiều sẽ cảm thấy trong lòng xao động.

nhưng dù sao đi nữa, minh hiếu cũng chỉ muốn an ủi thành an một chút. nhìn quầng thâm dưới mắt của nó, hắn đoán rằng thành an đã không thể ngủ cả đêm qua, chỉ vì một người con trai mà nó từng cảm thấy ghét cay ghét đắng.

"hiếu không sao thì tốt..."

thành an nói bằng giọng mũi, nó cúi gằm mặt chẳng dám nhìn lên, mỗi cỗ xót xa dâng lên trong lòng, pha chút cảm giác hối tiếc và tự trách. nó không hiểu vì sao mình lại cảm thấy như vậy, chắc có thể là những lần cố tình phớt lờ tâm trạng của minh hiếu trước kia đã tác động đến cảm xúc hiện tại của thành an. 

minh hiếu bị đau như thế nhưng vẫn một mực tự nhận mình ổn và còn có dấu hiệu muốn an ủi ngược lại thành an chỉ vì thấy mắt nó đỏ hoe. nó nhận ra minh hiếu đã rất cố gắng để thay đổi cái nhìn của mình về hắn, vậy mà thành an cứ coi như không thấy gì, làm hắn hết lần này đến lần khác phải ôm tim xoa đầu trong sự bất lực.

nó đã suy nghĩ rất nhiều, thành an nhận ra mình chẳng xứng đáng với sự quan tâm đó chút nào. nó vừa cứng đầu lại vừa phiền phức, vậy mà minh hiếu chỉ có tiến chứ không có lùi, một hai quyết tâm hòa giải với người nhỏ tuổi dù cho bản thân có phải chịu tổn thương vì những hành động hay lời nói vô tình phát ra từ miệng nó. 

những suy nghĩ đó cứ xoay vòng trong đầu, thành an nhận ra tim mình đang bị bóp nghẹt bởi cảm giác tội lỗi lẫn ngưỡng mộ. minh hiếu không hề than phiền hay oán trách, dù hắn hoàn toàn có quyền làm thế. trái lại, hắn cứ kiên nhẫn, dịu dàng đến mức khiến người khác vừa khó chịu vừa muốn được ở bên.

thành an hít một hơi thật sâu, cố lấy lại sự bình tĩnh mặc cho bản thân đã bắt đầu run rẩy không ngừng. thế nhưng trước đôi mắt vẫn luôn dõi theo mình không chút trách móc kia, nó chẳng thể giấu được cảm xúc thật. thành an đứng thẳng người dậy, đầu cúi thấy và ngón tay thì cứ cáu xé lẫn nhau, nó bất ngờ cất giọng, âm lượng vừa đủ chỉ để minh hiếu nghe thấy.

"em xin lỗi... vì trước giờ em đã cư xử không tốt với hiếu."

nó thề là đã soạn sẵn ra một cái kịch bản dài ngoằn chỉ để xin lỗi hắn, nhưng khi ý định được nó tiến hành, thành an lại như bị giáo viên gọi lên trả bài, chữ trong đầu bỗng nhiên bay đi đâu hết, đầu óc nó trống rỗng và bắt đầu quay cuồng vì áp lực vô hình đè nén bên trong não bộ nhức nhối.

minh hiếu khẽ nhíu mày vì bất ngờ, muốn kéo thành an lại gần mình nhưng cánh tay truyền nước của hắn cứ nặng trĩu làm minh hiếu có muốn cử động cũng không được. hắn nhìn thành an bằng đôi mắt lấp lánh xen lẫn vui mừng, nhưng cũng nhanh chóng dịu lại.

"là do anh sai trước mà, đáng lẽ anh không nên vì một chuyển nhỏ xíu mà giận cá chém thớt với an như vậy."

thành an ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe đẫm nước nhìn thẳng vào mắt minh hiếu. sự chân thành trong giọng nói ấy khiến lòng nó chùng xuống thật nhiều. thành an lúng túng vân vê tay áo, mấp máy cánh môi muốn hỏi lại:

"hiếu có giận em không?"

"có, giận muốn chết, mãi mà an chẳng chịu tha lỗi cho anh..."

"an xin lỗi hiếu mà, hiếu đừng giận em, em biết lỗi rồi..."

minh hiếu khẽ bật cười, đã lâu lắm rồi hắn mới được thấy thành an nhõng nhẽo như thế với mình, trong lòng nhộn nhạo như tết đến xuân về, vui đến mức hắn không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả. 

đây mới đúng là bé nhỏ của hắn.

"lại đây với anh."

minh hiếu đưa cánh tay còn lại để ngoắc thành an lại gần. lần này nó không còn ngập ngừng hay bài xích nữa mà ngoãn ngoãn tiến lại kế bên giường bệnh của minh hiếu, gần như ngồi xuống bên mép giường. nó đưa tay quẹt đi hàng nước âm ấm chực trào bên khóe mắt, sụt sịt mấy tiếng rồi thủ thỉ một câu:

"em sẽ chăm sóc cho hiếu, đến khi nào hiếu khỏe lại, nên là hiếu đừng giận em nha..."

câu nói mang đầy vẻ trẻ con làm minh hiếu cũng phải bật cười, tiếng cười trầm ấm vang lên trong không gian yên tĩnh của phòng bệnh. hắn nhìn thành an với ánh mắt vừa hạnh phúc, lại vừa nhẹ nhõm. minh hiếu cảm thấy lòng mình thoải mái như thể vừa trút được gánh nặng mấy trăm ký, có lẽ vì biết rằng giữa họ đã không còn khoảng cách như trước, hoặc vì lần đầu tiên hắn thấy thành an bày tỏ sự quan tâm rõ ràng đến vậy.

"an này..." hắn khẽ gọi, giọng nói trầm ấm vang lên trong không gian tĩnh lặng.

thành an nhìn hắn với vẻ mặt mong chờ, môi mím chặt và mắt thì long lanh như con mèo nhỏ chờ chủ cho ăn.

"cảm ơn em." 

minh hiếu nói, từng chữ phát ra đều tràn đầy sự chân thành làm đôi tai của thành an lập tức đỏ bừng. nó hơi bĩu môi, lại bắt đầu bày ra cái dáng vẻ nhõng nhẽo quen thuộc. nó không đáp lại, chỉ nhìn hắn rồi quay mặt đi, miệng thì bảo không khóc nhưng cánh tay lại cứ liên tục vuốt ngang mặt để chùi nước mắt, trông vừa thương lại vừa hài làm minh hiếu nhịn cười không nổi. 

khoảnh khắc đó, hắn biết tim mình đã chẳng còn thuộc về mình nữa rồi.

;

thở oxi =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com