Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39.


âm thanh từ chiếc laptop vang lên êm ả nhưng không đủ to để kéo cả thể xác lẫn linh hồn của trần minh hiếu quyện vào nó. nửa đêm, giữa không gian im lặng như tờ, tiếng động phát ra từ phía cửa dù cho có nhẹ nhàng đến mấy cũng khiến cho người trong phòng phải chú ý đến.

chất giọng nhỏ xíu vang lên từ bên kia cánh cửa, kèm theo âm thanh của khớp ngón tay gõ nhẹ lên mặt gỗ bóng loáng. minh hiếu giật mình thoát khỏi cơn say âm nhạc, khẽ nhíu mày trong khi đôi tay còn lưng chừng ở bàn phím. thật không khó để nhận ra đó là giọng của đặng thành an, nhưng không phải nó đã nhậu say và được bảo khang đưa về phòng rồi hay sao? tại sao lại ở đây vào lúc này, nó đáng lẽ đã phải đi ngủ từ đời nào rồi mới phải.

minh hiếu tháo xuống chiếc tai nghe rồi đặt gọn sang một bên, không nghĩ nhiều mà đã đứng dậy rảo bước về phía cửa. cánh cửa vừa hé, hình ảnh thành an trong chiếc áo phông rộng thùng thình, mái tóc hơi ẩm rũ xuống ngang mặt cùng khóe mắt long lanh mờ mịt hiện ra. đôi chân nó loạng choạng như sắp ngã, phiến môi mấp máy muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. 

thành an đứng như trời trồng, bàn tay mân mê vạt áo mỏng, ngẩng đầu nhìn minh hiếu qua mấy cọng tóc loe hoe che gần như hết cả cặp bi ve màu nâu đậm.

"an sao thế? sao lại qua đây?"

minh hiểu hỏi nó bằng chất giọng trầm ấm pha chút lo lắng, đặt tay lên vai thành an, ép cho nó không được cúi đầu. thành an có một thói quen, khi bình thường nó sẽ luôn nhìn chằm chằm vào hắn, mọi góc độ đều dễ dàng trông thấy đôi mắt lấp lánh của nó dõi theo từng chuyển động của người lớn tuổi. nhưng chỉ cần minh hiếu đáp lại, đặt lên người nó ánh mắt y hệt, hoặc chỉ đơn giản là thắc mắc vài câu, thành an chắc chắn sẽ chột dạ mà cúi gằm mặt xuống đất.

nó cứ như đang giấu diếm một bí mật to khổng lồ nào đó mà sợ minh hiếu phát hiện ra vậy.

"an muốn thấy hiếu..."

"thế có nghĩa là an nhớ anh à?"

minh hiếu vô thức cong cong khóe môi, đứng nép sang một bên chừa lối cho thành an lách người vào trong. người nhỏ tuổi bắt được tín hiệu, đôi tai thỏ vô hình trên đầu khẽ phe phẩy mấy cái, lại nhanh nhẹn chui tọt vào trong phòng. 

"em không có nói câu này đâu..."

thành an thơ thẩn tiến tới bàn làm việc của minh hiếu, nó nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính hiển thị phần mềm làm nhạc chi chít kí tự, ngón tay múp míp nghịch ngợm rê chuột rồi bấm cho nó chạy. đoạn nhạc du dương vang lên bên tai, êm ả như thể muốn kéo bay linh hồn của thành an lên trời khuya đen kịt. 

"đừng nghịch, em say rồi."

minh hiếu dùng chưa đến nửa phần lực đã đem được thành an sang một bên trước khi nó có ý định táy máy tay chân phá hỏng đồ của hắn trong cơn mê man mà chất cồn mang lại. thành an lảo đảo khi cảm nhận bàn tay to lớn đặt lên eo mình từ phía sau, nhẹ nhàng nhấc lên rồi để nó ngồi xuống cái ghế khác bên cạnh bàn làm việc. thành an thấy không vui, hai mày lập tức nhíu chặt lại, môi dưới hơi bĩu ra, rõ ràng nó chỉ muốn nghe nhạc mới của minh hiếu làm, vậy mà hắn lại nỡ đẩy nó ra chỗ khác như vậy.

"em không say mà," thành an không ngồi im như yêu cầu của minh hiếu, vừa đặt được nó xuống ghế và yên vị tại chỗ ngồi làm việc của mình chưa đầy ba giây, minh hiếu đã thấy con thỏ quậy phá kia trèo hẳn lên khoảng trống ở chiếc bàn đặt máy tính và dụng cụ phục vụ cho việc làm nhạc của mình. 

đặng thành an ngồi vắt vẻo trên bàn, đôi chân nhỏ đung đưa trong không trung, như thể chẳng hề bận tâm đến việc mình đang chiếm dụng không gian làm việc của trần minh hiếu. ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên, làm đôi má nó hồng hơn, càng lộ rõ hiệu ứng của chất cồn đã sớm thấm đẫm vào từng tế bào trong cơ thể. Đôi mắt nó long lanh, nhưng không hẳn vì tỉnh táo, mà giống như đang chìm trong một giấc mơ lơ lửng và vô định.

"xuống ngay cho anh."

"hông xuống."

thành an bướng bỉnh một tiếng, cúi đầu hơi thấp để nhìn rõ hơn dáng vẻ cứng cỏi của người lớn tuổi. minh hiếu thoáng một cái nhăn mày, khoanh tay trước ngực rồi ngã người vào ghế, bộ dạng có chút ung dung như thể muốn chờ xem thành an lại muốn bày trò gì tiếp theo với mình.

"đừng để anh nói lại lần hai, an muốn bị đánh đòn đúng không?"

kể từ ngày minh hiếu bất đắc dĩ phải vào bệnh viện, và được thành an quấn quít bên cạnh như một con mèo nhỏ, hắn cảm thấy giá trị của bản thân trong mắt người nhỏ tuổi tăng thêm một trăm lần. 

qua lời kể của mẹ thành an thì thằng nhóc này lúc trước là một đứa nhỏ siêu cứng đầu, nên chuyện bị ba mẹ cho ăn đòn là nhiều như cơm bữa. và đến lớn cũng như thế, có vẻ thành an vẫn còn sợ bị đánh đòn lắm, thế nên minh hiếu cứ thích lôi cái chiêu này ra để khắc chế sự bướng bỉnh của nó thôi.

minh hiếu không phải kẻ tinh ranh gì đâu, nhưng mỗi lần hắn tỏ ra đau đớn, hay tổn thương vì bị thành an đối xử mạnh bạo, nó sẽ trở nên cuống cuồng hết cả lên, sau đó rối rít xin lỗi hay chỉ đơn giản là không dám hé môi thêm câu nào quá trớn. nó nghe lời minh hiếu hơn mức bình thường, nhõng nhẽo với hắn nhiều hơn mức bình thường, và quan tâm minh hiếu nhiều hơn mức bình thường. 

thành an quay về là thành an của trước kia, ngoan ngoãn, dễ bảo, đáng yêu, có đôi lúc hơi bướng bỉnh, cứng đầu và thích làm điều bản thân cho rằng thú vị mà chẳng thèm màng đến rủi ro sẽ xảy đến, nhưng chung quy lại, chỉ cần minh hiếu thay đổi sắc mặt, thái độ chuyển từ hùa theo em hết mực, cưng chiều em vô đối sang thành cứng rắn trong từng lời nói thốt ra và theo nhận định của thành an là gia trưởng, "chả thương em", "chỉ biết bắt nạt em thôi", thì nó chắc chắn từ con mèo xù lông cũng sẽ biến thành con mèo bị nhúng nước, ủ rũ và bất lực chỉ còn biết vâng lời.

nhìn thái độ ban nãy của minh hiếu, thành an lại bày ra cái trò sụt sịt mũi giả khóc, gò má nó phồng lên trông thấy, cặp lông mày nhíu chặt hệt như đứa trẻ con vừa vì người lớn mắng cho một trận nhớ đời.

"hiếu không thích em ở đây à?"

thành an ngước nhìn hắn, môi dưới bĩu ra một cách đầy ủy mị. nó khẽ nghiêng nghiêng mái đầu còn ẩm vì hơi nước, đôi mắt ánh lên vẻ ngây thơ nhưng lại có chút gì đó mơ màng, không còn giống với lúc tỉnh táo bình thường nữa.

trái tim minh hiếu khẽ đập thịch một cái, hình ảnh hiện tại của thành an, kể cả là dù lúc trước hay sau khi nó "mất trí nhớ", minh hiếu cũng chưa bao giờ được chứng kiến rõ ràng và chi tiết như vậy, nói đúng hơn là làm gì có cơ hội mà chứng kiến, thành an có bao giờ nhậu say rồi quậy phá minh hiếu như thế này đâu cơ chứ.

một là nó lết xác qua nhà cậu bạn thân đoàn thế lân - nguyên nhân của mọi cuộc ăn chơi mà có nó tham gia - rồi ngủ như chết đến tận trưa ngày hôm sau, bỏ qua mấy chục cuộc gọi bình thường hoặc đột xuất mà bất kì ai, quản lý, trợ lý hay cả tổ đội gerdnang gọi đến cho nó. 

hai là thành an về nhà trong tiếng cằn nhằn của đinh minh hiếu và vào phòng chốt cửa lại, tạo ổ riêng bên trong đến hơn một ngày sau mới thấy nó chịu ló cái mặt ra ngoài.

"đ-đương nhiên là muốn an ở đây. nhưng em phải xuống trước đã, rồi anh nghe em nói chuyện, em muốn nói chuyện gì anh cũng đều nghe em mà."

minh hiếu cảm thấy mình hơi yếu lòng rồi. thành an mà cứ như thế mãi, hắn nghĩ mình sẽ không thể chịu được mất.

thành an không đáp lời của hắn ngay. nó khẽ chúi người về phía trước, hai bàn tay nhỏ nhắn chống xuống mặt bàn, cơ thể uốn cong một cách tự nhiên mà vô tình để lộ xương quai xanh thanh mảnh bên dưới chiếc áo phông rộng thùng thình ấy. thành an ngồi trên cao, ép minh hiếu phải ngước mặt lên mới có thể nhìn được vào mắt đối phương, khoảng cách vừa đẹp để minh hiếu tự khiến bản thân rơi vào cơn mê của ái tình. 

minh hiếu thoáng cứng người, đôi mắt hắn bất giác rời đi, đảo sang chỗ khác thay vì đặt ở miếng xương thanh mảnh chạy ngang từ giữa cổ đến cầu vai của người nhỏ tuổi, như thể muốn tôn trọng không gian của thành an trong khoảnh khắc vô tình ấy, nhưng lí do chính vẫn là ngại ngùng vì chẳng thể đối diện với khung cảnh thập phần quyến rũ này.

"anh hứa đấy, có được chưa? xuống nào, an ngoan."

thành an vẫn giữ nguyên tư thế như cũ, hai má phồng lên như chú hamster nhỏ, đôi môi cong cong một cách trẻ con, rõ ràng là không thỏa hiệp với lời "dụ dỗ" của minh hiếu. nó cắn nhẹ môi dưới, cặp mắt hơi nheo lại như đang cố gắng suy nghĩ điều gì đó. nhưng rốt cuộc, có vẻ như chất cồn đã thắng thế, khiến những ý nghĩ trong đầu nó xoắn xuýt thành một mớ rối rắm. nó chẳng nghĩ được gì, chỉ muốn hành động theo bản năng vốn có. thành an bướng bỉnh có tiếng, vậy nên nó cứ giữ cái thái độ "không muốn thỏa hiệp" với minh hiếu. mà những lúc như thế này, chỉ có sự cứng rắn của hắn mới có thể khiến thành an không còn lì lợm như vậy được nữa.

thành an lắc đầu, mái tóc hơi ẩm khẽ bung ra, vài giọt nước bám trên tóc rơi xuống mặt bàn, bám một ít lên những đồ vật xung quanh tạo thành những đốm nhỏ li ti màu trong suốt. nó nhìn minh hiếu một cách chằm chằm, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ ương bướng nhưng cũng chất chứa bên trong đầy sự nũng nịu.

"em hông muốn xuống, hiếu có thể làm việc tiếp mà, cứ coi như em là một bức tượng đi..." giọng nó hơi lảnh lót, kết thúc câu nói bằng một hơi thở dài, hệt như đang thở ra nỗi uất ức vô hình nào đó mà mãi nó mới nói ra được.

nhìn minh hiếu nhíu mày tỏ vẻ không hiểu ý đồ của mình, thành an dùng răng nghiền nhẹ phiến môi dưới, sụt sịt mũi rồi lại nói tiếp một cách ngập ngừng:

"em thích ngồi ở đây. ngồi ở đây mới nhìn thấy hiếu rõ được."

lần này thì minh hiếu chết thật rồi, tim hắn đập loạn xạ như thể muốn rơi ra ngoài từ đường cổ họng để chạy đến bên cạnh thành an. trong lòng nhộn nhạo và tay chân thì ngứa ngáy. thằng nhóc con khi say lại bày ra bộ dạng đáng yêu như thế này, lời nói thốt ra cũng như vừa được nó nuốt cả tấn đường vào bụng, vừa mềm mại lại vừa biết cách làm người khác yếu lòng. 

minh hiếu mím môi, cố nén cảm giác bối rối đang dâng lên từng đợt trong lồng ngực. hắn lặng lẽ ngắm nhìn thành an, đôi mắt sâu thẳm ánh lên sự dịu dàng mà chính hắn cũng chẳng thể nhận ra nổi. minh hiếu thở một đầy hơi khó nhọc, tay đưa lên chỉnh lại những lọn tóc rối lòa xòa trên trán cậu nhóc, ngón tay thoáng chạm vào làn da mềm mại và ẩm mịn chứng tỏ chủ nhân của nó là một người rất biết chăm sóc cho bản thân mình.

minh hiếu dùng lòng bàn tay to lớn của mình để bao trọn cả bên má trái của thành an, mấy đầu ngón tay còn khẽ cử động để miết lấy làn da ẩn hồng vì men rượu thấm nhuần ấy. thú thật là hắn chẳng có ý định lợi dụng thành an khi say để "giở trò" với sự mất cảnh giác của nó đâu, hắn thề đấy.

"an này,... sao em cứ khiến anh yếu lòng mỗi lần nhìn vào mắt em vậy hả?"

;

diễn biến chậm thật chậm để mớ ngọt ngào này thấm đẫm vào từng tế bào của mấy bạn 😔🫶



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com