Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44.


"được rồi, bắt đầu từ việc đọc lại tin nhắn cũ. từ lúc quên mất anh tới bây giờ, em có đọc lại lần nào chưa?"

giữ đúng lời hứa mấy hôm trước với nhóc con đặng thành an, trần minh hiếu, sau khi giải quyết xong một núi công việc chồng chất, lén lút chui vào phòng người nhỏ tuổi khi đồng hồ vừa điểm mười giờ tối. gọng kính cận ngự trên sống mũi được tay hắn nâng lên, bộ dạng điển trai thường thấy hằng ngày làm thành an đột nhiên có chút rung động. nó nuốt xuống một ngụm nước bọt, cầm lấy điện thoại rồi nhấn vào hộp thoại với người tên "ông già khó tính".

"lúc đó anh thấy ghét muốn chết, em còn muốn quên luôn cho rồi ấy..."

minh hiếu lừ mắt nhìn nó, cuối cùng không nhịn được mà phải đưa tay véo má thành an một cái cho bõ ghét. nhích người sát lại gần nó hơn, minh hiếu lại được thêm một trận cau mày:

"em đặt tên cho anh gì mà kì quá vậy an?"

"chứ anh đặt tên cho em cũng khác gì đâu."

thành an chu mỏ cãi lại sau khi vừa lén lia con mắt vào màn hình điện thoại của minh hiếu, hắn vậy mà chỉ đặt cho nó vỏn vẹn hai từ "khó chiều". ừ thì thành an công nhận bản thân cũng khó chiều thật, nhưng rõ ràng là minh hiếu bảo thương nó, vậy mà đến cái tên "bé an đặng" dễ thương như thế cũng chẳng thấy hắn để ở đâu.

hai đứa cứ sáp lại nhau là lại phải kèn cựa ba cái chuyện lông gà vỏ tỏi như thế này. và người duy nhất phơi bày câu chuyện rồi lại đứng ra dẹp loạn cũng chỉ có trần minh hiếu. hắn giỏi chọc ghẹo thành an, cũng giỏi để khiến nó nhanh chóng cứng miệng không thể nói thêm một lời nào nữa.

"thôi được rồi, hôn một cái, không cãi lộn nữa."

nhìn thành an khoanh chân ngồi đối diện đang cố gắng rướn người để tranh cãi với hắn, gã trai chỉ kịp nói một câu trước khi ôm lấy nó vào lòng. thành an mất đà lập tức chúi cả người về phía minh hiếu, bị hắn giữ chặt trong vòng tay, nó chẳng thể nào cựa quậy nổi.

"ai cho anh hun tui?"

"anh cho là được rồi."

còn chưa để thành an kịp phản ứng, minh hiếu đã hôn một cái chóc lên má mềm của nó, thành công làm cả khuôn mặt thành an đỏ bừng. nó giương đôi mắt ngơ ngác nhìn vị đội trưởng hơn tuổi, con ngươi mở to như không thể tin mấy lời sến súa kia lại được tên "vô cảm" nhất tổ đội thốt ra khỏi miệng. thành an đưa tay sờ vào má, nơi vẫn còn cảm giác ấm nóng từ nụ hôn bất ngờ ban nãy rồi buông một câu lạnh ngắt: 

"thấy ghê quá hiếu ơi." 

thành an nhăn mặt rồi ré lên một tiếng, nhưng giọng nói hòa lẫn với sự xấu hổ khiến âm thanh từ miệng nó phát ra nhỏ xíu, khiến lời trách móc chẳng gây sát thương tí nào cho người lớn tuổi. minh hiếu vẫn không rời mắt khỏi nó, khóe môi cong lên tạo thành nụ cười đầy vẻ trêu chọc.

"chứ không phải em muốn thêm hả? mặt em đỏ hết lên rồi kia, đáng yêu chết anh."

thành an nghe thế thì giãy nảy, cố gắng đẩy minh hiếu ra nhưng không thành. nó muốn tìm cách thoát khỏi thì hắn lại càng siết chặt vòng tay của mình hơn. trần đời thành an ghét nhất là đã ngại rồi mà còn bị chọc, vậy mà minh hiếu lại tài năng nhất trong bộ môn này, chưa bao giờ hắn bỏ qua bất kì cơ hội nào để khiến nó đỏ mặt hồng tai cả. 

sau bao nhiêu cố gắng mà vẫn không thoát ra được, thành an quyết định mặc kệ luôn, chẳng buồn để ý đến nữa. nó ngồi trong lòng mình hiếu, đối mặt với người lớn tuổi, tay cầm điện thoại lướt tin nhắn cũ chỉ để phân tâm khỏi ánh nhìn nóng rực mà minh hiếu dán lên người mình.

thành an ngồi im lìm trong lòng hắn, bộ dạng ngoan như mèo nhỏ chẳng thèm cựa quậy. đôi mắt nó chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, chỉ thầm mắng một câu: "nhắn gì mà nhiều thế, lướt mãi không tới" nhỏ xíu trong cổ họng rồi lại thôi. minh hiếu vẫn kiên nhẫn đợi nó, cho đến khi hàng lông mày của thành an từ bình thường trở nên dính chặt vào nhau, hắn mới xoa đầu, cất giọng hỏi nhỏ:

"sao? em đã nhớ được gì chưa?"

thành an ngẩn người trong vài phút, mắt nó long lanh nhưng không tìm thấy tiêu cự, cứ ngơ ra như thể mấy dòng tin nhắn kia thôi miên làm hồn phách nó đi lạc đâu mất rồi. bàn tay đặt hờ ngay eo của thành an khẽ siết chặt thêm một chút, minh hiếu nhìn nó, ánh mắt chất chứa tia mong chờ.

thế nhưng thứ hắn nhận lại chỉ là cái lắc đầu không hơn không kém, thành an len lén đưa mắt để thăm dò biểu cảm của người lớn tuổi, chỉ sợ hắn sẽ buồn hoặc thất vọng. có lẽ người mong chờ nó nhớ lại nhất vẫn là trần minh hiếu.

ngoài dự đoán của thành an, minh hiếu chẳng có phản ứng gì quá mạnh, hắn chỉ hơi bất ngờ, mắt mở lớn rồi dịu lại ngay lập tức. minh hiếu nở một nụ cười trấn an đứa nhỏ như thể muốn dùng sự vui vẻ của mình để xoa dịu mọi nỗi lo lắng dần hình thành trong lòng của nó.

"không sao, anh đâu có bảo em phải nhớ ngay bây giờ." 

thành an cắn cắn môi dưới, vẻ mặt buồn đi trông thấy. cái cách minh hiếu nhìn nó khiến tim thành an bỗng dưng đau nhói. hắn luôn như vậy, chẳng bao giờ ép buộc nó, cũng chẳng bao giờ để chút áp lực nào đè lên vai thành an. nhưng chính sự nhẫn nại này lại khiến thằng nhóc càng cảm thấy day dứt hơn gấp ngàn lần.

"em xin lỗi hiếu..."

"không có xin lỗi gì hết, đổi phương án tiếp theo."

;

"hiếu dẫn em ra đây chi vậy?"

thành an ngơ ngác nhìn bảng hiệu của quán sinh tố quen thuộc nó vẫn hay ngồi nhâm nhi vào những ngày đi quay về muộn, khó hiểu hỏi minh hiếu một câu. hắn không vội đáp lại, khẽ nắm lấy tay nó rồi kéo vào bên trong.

"an có nhớ lần đầu an gặp anh không?

thành an chỉ lắc đầu, làm sao mà nó nhớ được, ký ức về minh hiếu đã bị não bộ nó tự động xóa sạch sau đợt sốt liệt giường ấy rồi.

"lần đầu gặp nhau, anh dắt an đi uống sinh tố, có cả hậu và khang nữa."

đôi mắt minh hiếu ánh lên nỗi hoài niệm khi hắn nhắc về một kỉ niệm xưa cũ, cái ngày mà minh hiếu gặp thành an rồi tự tin đòi chở nó về nhà lúc nửa đêm mặc cho nhà cả hai chẳng thuận đường tẹo nào. đã vậy minh hiếu còn ngỏ ý rủ thành an đi uống sinh tố cùng mình nữa chứ, rõ ràng là hắn đã nhắm nó từ trước rồi.

cả hai cứ ngồi luyên thuyên như thế mãi, minh hiếu với nỗ lực khơi chuyện để thành an nhớ lại, vẫn rất nhiệt huyết với kế hoạch mà mình vạch ra. hắn với một niềm tin mãnh liệt là chỉ cần đưa thành an tới những địa điểm cũ, nhưng nơi mà nó và hắn cùng có những kỉ niệm đáng nhớ, thì chắc chắn thành an sẽ nhớ ra tất cả mọi chuyện trước đây. nhưng người tính làm sao mà bằng trời tính được, dù cho minh hiếu có nhiệt huyết cỡ nào, thứ hắn nhận lại vẫn là cái lắc đầu khó chịu của thành an. nó vẫn chẳng nhớ gì.

lần tiếp theo, minh hiếu dẫn thành an đến quán nướng mà cả hai rất thích. rồi quán nhậu cả nhóm vẫn thường lui tới mỗi khi rảnh rỗi. công viên la cà vào buổi chiều muộn, hay tất cả những nơi nào thành an và minh hiếu lui tới trước đây đều được hắn tái hiện lại toàn bộ. thậm chí nhờ đến cả sự giúp đỡ của bảo khang, phúc hậu và đinh minh hiếu, nhưng ký ức của thành an chỉ dừng lại ở việc nó đi đâu, làm gì hay vui vẻ như thế nào bên các anh cùng tổ đội, còn bóng dáng trần minh hiếu thì cứ như bị bốc hơi ra khỏi cuộc đời nó từ bao giờ vậy.  

tệ hơn nữa là chứng rối loạn thần kinh thực vật của người nhỏ tuổi lại tái phát. nhìn thành an ôm đầu ngồi ở góc phòng sau cuộc hành trình "tìm lại ký ức" làm minh hiếu xót hết cả ruột. đã một tuần trôi qua nhưng dường như mọi nỗ lực để lấy lại trí nhớ của nó chỉ dừng lại ở con số không. cộng thêm việc suy nghĩ nhiều và căng thẳng làm cho thành an luôn trong trạng thái đờ đẫn, đầu thì đau như búa bổ lại chẳng thèm nhét vào bụng lấy chút gì.

"an à, anh cũng biết đau đấy."

minh hiếu lặng người nhìn bé nhỏ với vẻ mặt thất thần ngồi bó gối ở góc giường, ánh mắt xa xăm đầy vẻ chán nản, cứ như đang cố gắng lục lọi mấy cái ngăn kéo đã đống bụi vì lâu ngày chưa mở ra trong não bộ. nhưng càng cố nhớ thì đầu nó lại càng đau, thành an nhăn mày ôm mặt, sự thất vọng hiện hữu rõ ràng trong con người tròn xoe màu nâu nhạt.

thành an ngẩng đầu lên khi nghe minh hiếu khẽ cất giọng, đôi mắt nó đỏ hoe vì kìm nén những cảm xúc bức bối. hắn ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu nó một cái. hơi ấm từ bàn tay minh hiếu tỏa ra áp lên da đầu khiến nó cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút, nhưng cảm giác tội lỗi thì vẫn còn đè nặng trong lòng.

"nếu em biết được ai là người rủ em uống rượu để em dầm mưa về nhà sốt ba ngày thì người đó chết chắc."

thành an khó chịu chủ động rúc người vào lòng đợi minh hiếu ôm ôm. và như một thói quen khó bỏ, minh hiếu ngay khi cảm nhận cục tròn vo của mình nép sát lại gần, hắn lập tức đón lấy em nhỏ rồi ôm thật chặt. thành an vô tư dụi đầu lên hõm vai minh hiếu, cánh tay vòng sang cổ gã trai ghì chặt không buông. nó rù rì mấy câu nhỏ xíu, giọng điệu ngập tràn sự nũng nịu y hệt một đứa trẻ đang méc vốn chuyện trường lớp với ba của mình.

minh hiếu giữ nó trong lòng mà dở khóc dở cười. cái tên mà thành an nói đến chính là hắn đấy. còn ai khác ngoài hắn, cái người nhẫn tâm từ chối lời tỏ tình của thành an rồi bỏ về trước làm nó lang thang ngoài đường lúc nửa đêm, cuối cùng bị mắc mưa rồi ốm suốt ba ngày liền đấy. 

nhưng mà chuyện chưa lộ, minh hiếu cứ im lặng trước đi đã, lỡ mà sau này nó có nhớ lại thì mình tìm cách dỗ sau, thành an dỗ dễ òm ấy mà, minh hiếu nghĩ vậy...

"anh không ép em nhớ lại, đừng tự làm đau mình nữa an."

nhưng thành an thì vẫn cố chấp, nó lắc đầu nguầy nguậy, cái nét bướng bỉnh lại hiện rõ trên khuôn mặt.

"em muốn nhớ..."

"thôi được rồi, thỏa thuận với anh một chuyện."

minh hiếu đột nhiên nghiêm giọng, không còn vẻ dịu dàng như lúc nãy nữa mà thay vào đó là giọng điệu cứng nhắc của một vị đội trưởng mà thành an vẫn thường nghe đến mòn lỗ tai. thành an giương đôi mắt to tròn nhìn hắn, ngón tay mân mê vạt áo thun của minh hiếu, thở ra một hơi vì sự căng thẳng không biết từ đâu lại ùa về.

"hiếu nói đi."

"anh sẽ đưa an đến chỗ này, chỗ cuối cùng. việc an cần làm bây giờ là để đầu óc nghỉ ngơi đi, chừng nào anh thấy an đủ thoải mái, anh sẽ dắt an đi."

nghe đến đây, thành an thầm đoán chỗ này chắc phải xảy ra sự kiện gì đó quan trọng lắm nên minh hiếu mới muốn nhờ nó để chốt hạ một lần cuối cùng cho "phi vụ" tìm lại ký ức này của thành an. minh hiếu thành công xoa dịu đi nỗi lo âu trong lòng người nhỏ tuổi, thú thật thì dạo này thành an chẳng quyết định được gì cho cuộc đời của mình, toàn bộ đều là dựa dẫm vào trần minh hiếu, thế nên cứ để hắn chỉ định mọi thứ đi, biết đâu thành công thì sao? 

minh hiếu đã từng kể rằng khi xưa nó có tỏ tình với hắn, vậy nên thành an tự hứa với lòng mình, nếu nó thật sự nhớ lại được mọi chuyện của trước đây, thành an thề sẽ tỏ tình với hắn thêm một lần nữa, để xem thử xem lần này đội trưởng trần minh hiếu còn dám từ chối đặng thành an này được nữa hay không.

;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com