48.
;
ilovemystagename -----> hieuthuhai
ilovemystagename:
em ghét hiếu
hieuthuhai:
?
anh đang giận đấy
đáng lẽ anh phải là người nói câu này
ilovemystagename:
hiếu thử nói xem?
hieuthuhai:
nhưng tại an đáng yêu, anh không nói được
ilovemystagename:
nhưng dù sao thì em vẫn ghét hiếu :)
hiếu là đồ tồi
hieuthuhai:
đồ tồi này chuẩn bị roi sẵn rồi an ạ
mày về đây mày chết với anh
ilovemystagename:
thế thì em không về nữa
em qua nhà anh hùng
em ngủ với anh long
em đi với anh xái luôn
hieuthuhai:
bướng thế nhờ?
không về thì thằng hiếu này đến bắt về 👍
ilovemystagename:
không sợ không sợ không sợ
lêu lêu lêu lêu lêu lêu
hieuthuhai đã bày tỏ cảm xúc 😠 tin nhắn này.
;
;
manbo.1111 -----> ilovemystagename
manbo.1111:
an ơi
tao lạy mày
mày lại chọc giận gì thằng hiếu hả?
ilovemystagename:
tao chả làm gì 🤷
manbo.1111:
thôi đi ông cố
mấy video clip mày content với mấy anh trai mưa kia
đầy trên mạng kìa
ilovemystagename:
ủa tao thấy bình thường mà
lúc trước cũng làm như vậy có sao đâu
manbo.1111:
lúc trước là lúc trước
giờ thần cupid trói mày với nó lại chung chỗ rồi
coi được mấy cái đó thằng hiếu không tức tao mới thấy lạ
ilovemystagename:
content vậy mọi nhà mới vui đều
để người ta thấy tao iu đều ba mươi anh chứ
với lại không có gì làm thì mình làm content chứ sao nữa 😭
manbo.1111:
bớt content lại hoặc nát mông
tao vừa thấy thằng hiếu lấy đâu ra cái roi bự chà bá lửa kìa
ilovemystagename:
an đặng sống hơn hai mươi năm trên đời chưa bao giờ lường trước được điều này
tụi bây cứu tao chuyến này đi 😭😭😭
manbo.1111:
het cuu
mọi lời thương lượng bây giờ đều trở nên vô nghĩa khi mày đã khơi dậy con thú trong người trần minh hiếu
nên là
tự chịu đi
không ai cứu được em đâu nhỏ ơi
ilovemystagename đã thả 😭 tin nhắn này.
;
đặng thành an vừa gây ra chuyện lớn.
cũng không hẳn là lớn. dạo gần đây công ty lại vừa thông báo mở thêm concert cho ba mươi anh trai. chẳng có gì tuyệt vời hơn đối với một nghệ sĩ khi vừa được nhảy, vừa được hát, cống hiến hết mình cho âm nhạc, cho nghệ thuật, và hơn hết, cho tất cả những người hâm mộ đã và đang không ngừng dõi theo, không ngừng ủng hộ, yêu thương mình.
thành an cũng không ngoại lệ, âm nhạc như là nguồn sống của nó, vậy nên khi vừa nhận được thông báo lịch diễn từ chị quản lý, thành an chẳng chần chừ gì mà lao đầu ngay vào luyện tập.
nó tập hát, tập rap, tập nhảy, ngày nào cũng lăn lê bò lết ở phòng tập đến tận hai ba giờ sáng mới chịu vác mặt về nhà. minh hiếu và bảo khang cũng thế, lịch tập hay giờ tập đều khác nhau nhiều, chỉ những ngày tập cho bài chung thì mới thấy ba người bọn nó tụ họp đông đủ.
giờ giấc sinh hoạt cũng vì thế mà bị đảo lộn, đôi gà bông chíp chíp còn chưa quấn lấy nhau được bao lâu đã bị công việc chia đôi ngã. mặc dù ở chung nhà nhưng thời gian gặp mặt lại bị giới hạn, hoặc là người kia về nhà thì người này đã ngủ mất tiêu, hoặc là sáng dậy đã thấy hơi ấm kế bên rời đi từ bao giờ rồi. có bữa còn không về nhà, mỗi người chia mỗi nơi, người thì ngủ ké nhà anh trai khác, người thì ôm mền ôm gối làm tổ tại phòng tập luôn cho thuận tiện.
minh hiếu hiểu rõ tính thành an hơn bất kì ai, và hắn biết chắc, chỉ cần thả nó ra một vài ngày thôi, khi mà nó đã thích nghi được với lối sống mới, mà cụ thể là không có minh hiếu giám sát bên cạnh, chắc chắn thành an sẽ chẳng khác gì hổ mọc thêm cánh, tùy ý quậy loạn hoặc nghịch ngợm mấy trò mà chẳng ai nghĩ tới.
thú thật thì, minh hiếu cũng không phàn nàn gì đâu, chỉ cần em nhỏ thích thì hắn sẽ đồng ý hết. nhưng mà lần này có vẻ hơi quá rồi. ai chẳng biết trần minh hiếu nổi tiếng gia trưởng, chọc giận hắn thì khó mà nhận được kết quả tốt, đằng này đặng thành an còn chơi một vố to. mấy đoạn video nó làm content về couple với mấy anh trai khác vừa ra lò còn nóng hổi trên mạng xã hội, thử hỏi làm sao minh hiếu coi được mà không giận cơ chứ.
thành an là của hắn mà.
"em không định về hả?"
cô giáo dạy nhảy của thành an khoác lên vai chiếc balo nhỏ, chuẩn bị tiến ra cửa nhưng vừa quay sang thì lại trông thấy cậu học trò của mình vẫn còn dán mắt vào điện thoại, khuôn mặt nhăn nhó với hàng lông mày dính chặt vào nhau, không hề có ý định rời khỏi phòng tập mặc dù trời đã khuya dần.
trong phòng hiện tại chỉ còn bốn người tính luôn cả cô giáo. hôm nay thành an tập nhảy cùng team don't care, nguyễn tuấn kiệt và lê quang hùng đã về từ ban nãy do vướng lịch trình riêng, giờ chỉ còn lại phạm lưu tuấn tài và vũ đức thịnh, có vẻ bọn họ muốn tập thêm chút nữa.
giờ tập đã kết thúc từ nửa tiếng trước, cô giáo thì chuẩn bị đồ sẵn sàng để về nhà sau cả ngày đắm mình trong âm nhạc, hai người kia chưa dừng lại và thành an thì đần mặt nơi góc phòng. nó xem lại gần như toàn bộ mấy video clip quay cùng các anh khác, cũng là chủ đề ghép couple như mọi lần, nhưng không hiểu sao lần này minh hiếu lại tức giận với nó. suy nghĩ một lúc, thành an gần như ngớ người ra khi phát hiện nó và hắn chẳng còn là anh em bạn bè như trước. nó quên mất tiêu, ai bảo minh hiếu trước khi tỏ tình và sau khi tỏ tình đều đối xử với nó y hệt chẳng khác gì, làm thành an quên mất chuyện hai người đã chính thức yêu nhau, và mấy chuyện như thân thiết với người khác quá mức cần phải được tiết chế lại.
vậy mà hôm trước thành an còn tưởng minh hiếu mắng mình vô cớ, bình thường ôm ấp với mấy anh khác thì chẳng nói gì, giờ tự nhiên bị ngăn cản, nó còn tưởng minh hiếu ích kỉ, ỷ được nó cho hôn mấy cái là không cho nó chơi chung với người khác ngoài hắn nữa cơ.
giờ thì thành an hiểu rồi, minh hiếu chính xác là đang ghen.
"lỡ ôm anh xái, hôn má bé kiều, nắm tay quang anh, cười với thằng dương có một cái mà cũng bị giận nữa."
người nhỏ tuổi đưa bàn tay năm ngón trắng trẻo mũm mĩm lên đếm đếm, vừa bĩu môi làu bàu trong cổ họng, không hề để ý tới hai cái bóng to lớn tiến lại phủ lên thân thể tròn ủm quay mặt vào góc tường của mình từ bao giờ. tuấn tài gõ nhẹ lên mái đầu tơi xốp, lực vừa đủ để thành an không cảm thấy đau và quay lại nhìn anh trước khi mở miệng cất lời:
"an làm gì vậy?"
"e-em đang check lại lịch trình thôi anh."
nó có chút giật mình, theo quán tính úp màn hình điện thoại xuống đùi, xoay người để thấy hai anh lớn rõ hơn. đức thịnh thấy thế thì nhoẻn miệng cười, tò mò hỏi:
"nhắn tin với hiếu hả?"
"không ạ..."
"ừ, thế thì về sớm đi, hiếu vừa gọi anh đấy."
thành an nghe thế thì hơi chột dạ, nó mở lớn mắt, lúng túng gãi đầu, vẻ mặt ngơ ngác không khác gì con thỏ vừa bị bắt tại trận vì dám ăn trộm cà rốt trong vườn. nhìn sang tuấn tài như thói quen hòng thăm dò biểu cảm của anh, vẫn tươi cười vui vẻ như thường, chắc minh hiếu không tồi đến mức gọi điện "cảnh cáo" anh ta không được "bén mảng" lại gần thành an đâu nhỉ.
"bọn anh về trước, an về cẩn thận nha."
"dạ, em biết rồi."
thành an ngoan ngoãn vẫy tay chào tạm biệt hai anh lớn. sau khi bọn họ khuất bóng sau cánh cửa phòng tập, không gian bên trong một lần nữa rơi vào tĩnh lặng, không còn tiếng nhạc, không còn tiếng cười nói, cũng không còn âm thanh ngân nga trong vòm họng, yên ắng đến lạ thường. thành an không thích ở một mình chút nào, đặc biệt là khi xung quanh đến tiếng muỗi bay cũng chẳng nghe thấy. nhưng giờ về nhà cũng không được, lỡ đâu minh hiếu giận quá đánh nát mông nó thì sao?
ai chứ tên này thì thành an nghi lắm.
ngồi suy nghĩ thêm một lúc, hay là về nhà riêng nhỉ? cũng không được, đi mà không nói minh hiếu tiếng nào, nhiều khi về lại nhà chung còn bị mắng nặng hơn.
thành an vò đầu bứt tai mãi vẫn không nghĩ ra phương án nào hợp lý, nó tạm thời gác chuyện đó sang một bên rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc. dạo này lịch tập cũng căng thẳng, cơ thể thành an lúc nào cũng trong trạng thái mỏi nhừ chỉ muốn nằm ườn ra sàn mãi, huống hồ gì bây giờ bắt nó tự lết xác về nhà.
rời khỏi phòng tập với bụng dạ đói meo và cơn đau ê ẩm trên đầu, thành an dự định sẽ đặt xe về nhà chung với hi vọng nhỏ nhoi là minh hiếu đã cắm cọc tại phòng thu cùng với anh em khác cho bài hát mới, và thành an sẽ không bị ăn roi vào mông, nghe phúc hậu bảo hắn mới sắm đâu được cái roi to lắm, thành an sợ...
nhưng chỉ vừa cuốc bộ ra tới đầu hẻm, ánh đèn pha từ chiếc xe hơi nào đã chiếu thẳng vào làm nó chói mắt mà nhíu mày, bàn tay trắng trẻo đưa lên che ngang tầm nhìn, ngăn cho cơn lóa sáng thôi làm mình đau mắt. bỗng, đèn xe tắt hẳn đi, không gian lại chìm vào phóng tối, chỉ còn ánh đèn đường mờ mờ treo trên cao tỏa ánh sáng một góc đường đầu con hẻm nhỏ.
thành an khó hiểu nghiêng đầu, cố nheo mắt nhưng cũng chẳng thấy rõ người ngồi bên trong là ai. nó mặc kệ, xoay người rảo bước tiếp, trên tay là chiếc điện thoại, vừa đi vừa bấm tìm xe. quái lạ, bây giờ chỉ hơn mười một giờ đêm một chút, nhưng chẳng hiểu sao lại không tìm thấy tài xế nào, bộ mọi người hôm nay muốn về ngủ sớm hả??
giờ mà đi bộ về nhà chắc mai thành an nằm liệt giường luôn, huống hồ gì hiện tại còn là gần nửa đêm, nó đâu biết được đi một mình thế này có toàn mạng trở về được không nữa.
đang lúng túng không biết phải làm sao, đột nhiên tầm mắt thành an va phải chiếc xe hơi mờ ám ba nãy, không hiểu sao giờ nó lại đậu ở đây, trong khi rõ ràng lúc nãy vẫn còn yên vị tại đầu con hẻm nhỏ.
thành an nuốt ực một ngụm, e dè dõi theo tấm kính đen đang từ từ hạ xuống. dung mạo của người bên trong càng làm nó sốc hơn, còn ai nữa ngoài trần minh hiếu. khuôn mặt nó nhanh chóng hiện lên nét sợ hãi, nhưng trong lòng vẫn được dập tắt cơn lo lắng đang cháy âm ỉ, thật may vì người đó là trần minh hiếu chứ không phải ai khác lạ mặt.
mà hết lo rồi thì nên chuyển qua sợ, vì hắn ta trông có chút nào gọi là vui vẻ đâu.
"giờ chạy còn kịp không ta?"
thành an trơ mắt nhìn minh hiếu mở cửa bước khỏi xe, tiến về phía mình với cặp mắt sắc lạnh dán chặt lên người, khuôn mặt không có lấy một nét cười làm thành an thoáng run rẩy. đôi chân trong vô thức lùi về sau mấy bước, chỉ vừa quay đầu chưa kịp bỏ chạy, một giọng nói lạnh lẽo cất lên làm thành an toát mồ hôi lạnh.
"em thử bước thêm bước nữa tôi xem?"
thành an như thể vừa bị điểm huyệt, nó đứng im bất động hệt con mèo bị túm lấy cổ, một chút cũng chẳng dám nhúc nhích. đến khi minh hiếu dùng lực xoay người nó lại, lúc này thành an mới có thể nhìn rõ mặt hắn hơn một chút.
vẫn chẳng khác gì nhìn từ xa, thậm chí nhìn gần như thế này còn trông đáng sợ hơn gấp vạn lần.
"h-hiếu, em, e-em,..."
"mấy giờ rồi mà còn ở đây?"
"t-thì em đang tính đặt xe về, mà tại không tìm thấy tài xế chớ bộ."
thành an bĩu môi dài cả thước, đôi mắt nó nhanh chóng đã ánh lên một lớp nước mỏng, khẽ chớp động làm hàng lông mi dài rung lên nhè nhẹ. gã trai đối diện có tức giận đến mấy cũng phải dịu đi nhanh chóng, đứng trước khuôn mặt non nớt búng ra sữa này, cộng thêm biểu cảm như em bé bị bắt nạt sắp sửa khóc nhè tới nơi làm minh hiếu chẳng thể nào kiềm lòng được.
thành an thật sự biết cách khiến người khác phải cưng chiều, vậy nên việc nó được anh trai khác ôm ấp hay nựng má là điều đương nhiên có thể xảy ra.
minh hiếu thật sự đã định tha cho thành an lần này rồi, nhưng tự nhiên nhớ đến mấy đoạn video kia, trong lòng hắn lại sục sôi như nham thạch trong miệng núi lửa chuẩn bị phun trào bất cứ lúc nào, chỉ còn trông chờ vào thái độ của thành an mà thôi.
"dạo này không quản là em bắt đầu quậy đúng không, đặng thành an?"
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com