Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

52. end


[ủa ai giống hieuthuhai với negav dữ vậy?]

[ê cha, cõng nhau hả?? 😭🫵]

[sao mà soft vữ vị?? nhìn cách anh hiếu kéo áo che cho bé an kìa jdsnfccdbjghdbn đừng nói với tôi hai người chỉ là bạn bè!!!!!]

[hình như an bị thương bây ơi bây, chân băng bó rồi kìa, tôi thấy có mấy vết đỏ đỏ giống máu nữa]

[đù mè an sao vậy an ơi 😭]

[otp tôi có hint nhưng tôi không thể nào high nổi, trông đau lắm đấy an ơi 😭😭😭]

[dncmjdxsdhfbfc]

[...]

"anh hiếu ơi, hình như tụi mình bị phát hiện rồi..."

thành an nằm trên giường, tay nắm chặt lấy điện thoại. trên màn hình hiện tại là một bài báo của trang tin tức nào đó nó vô tình lướt trúng, nội dung bên trong chỉ vỏn vẹn hai bức ảnh chụp vội và đoạn video ngắn quay lại cảnh lúc minh hiếu cõng nó ra khỏi bệnh viện để lên xe về nhà, cùng với đó là tiêu đề mang đầy vẻ nghi vấn về tình trạng của nó và mối quan hệ thật sự giữa hai người. ở dưới phần bình luận, rất nhiều người hâm mộ cũng tham gia bàn tán xôn xao về việc này, ai cũng mang theo một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu, bình luận đẩy thuyền của couple fan ngày càng nhiều, và cũng không ngoại trừ trường hợp có những bình luận ác ý bắt đầu đan xen. 

chuyện chỉ mới diễn ra sáng nay thôi, vậy mà đến tối đã um xùm trên mạng xã hội rồi. thành an thầm cảm thán về độ nổi tiếng của mình và trần minh hiếu - gã người yêu của nó, bọn nó rõ ràng đã bịt kín mặt như kiểu chuẩn bị đi ăn trộm tới nơi rồi mà vẫn có người nhận ra mới hay, đã vậy còn chụp ảnh quay phim tung lên mạng xã hội. thành an cũng chẳng có ý kiến gì đâu, bởi đây vốn dĩ là chuyện hiển nhiên sẽ xảy ra với hai đứa nó, có giấu diếm cỡ nào thì cũng có ngày bị lòi đuôi ra ngoài mà thôi. 

"cũng chẳng phải là lần đầu người ta thấy em thân thiết với anh."

minh hiếu từ ngoài vào phòng, trên tay cầm theo cốc nước và một vài viên thuốc cho thành an. khuôn mặt của hắn vẫn lạnh tanh như cũ, một chút biểu cảm quan tâm cũng chẳng có. đã nửa ngày rồi mà minh hiếu vẫn chưa có dấu hiệu gì gọi là thôi giận thành an, hai đứa nó ít khi cãi nhau lắm, chỉ có minh hiếu rảnh rỗi sinh nông nỗi, lâu lâu lại ghẹo nó xù lông xù lá lên rồi phải chạy theo dỗ ngọt cho em nhỏ nguôi giận. 

lần này thì chẳng phải mấy trò đùa ngốc xít của mấy đứa con nít nữa rồi, thành an thật sự thật sự thật sự làm cho minh hiếu giận đến mức chỉ muốn mặc kệ nó luôn cho rồi. 

bởi vì chỉ khi không nhìn thấy thành an, minh hiếu mới thôi cảm thấy đau lòng vì những vết bầm dập đổ máu in hằn trên làn da trắng mịn mà hắn vô cùng trân quý ấy.

"em uống thuốc đi."

đặt cốc nước và mấy viên thuốc lên bàn, minh hiếu dặn dò thành an một câu rồi xoay người định rời đi ngay. nhưng bàn chân vừa lê được vài bước đã bất chợt khựng lại, hắn cảm nhận cánh tay mình đột nhiên trĩu nặng hẳn, vừa ngoáy đầu lại nhìn thì đã bắt gặp một con thỏ mắt rưng rưng níu lấy.

thành an nắm chặt cổ tay minh hiếu, gấp gáp đến mức cả người gần như loạng choạng sắp rơi khỏi giường. minh hiếu với phản xạ của một người trông trẻ bán thời gian, ngay lập tức đỡ lấy thân ảnh kia trước khi nó lăn đùng xuống đất. 

"hiếu còn giận em hả?"

minh hiếu nhìn thẳng vào mắt thành an, không đáp.

"hiếu ơi em xin lỗi mà."

vẫn là một sự im lặng đáng sợ đến từ gã trai hơn tuổi.

"hiếu ôm em đi, em biết lỗi rồi, hong dám cãi lời hiếu nữa đâu."

thành an cố tình vòng tay ngang cổ minh hiếu rồi kéo hắn sát lại gần. tuy người lớn tuổi không biểu hiện quá nhiều lên khuôn mặt nhưng hắn vẫn ân cần dùng bàn tay đỡ lấy cả tấm lưng thẳng của nó. minh hiếu giữ cho bản thân thật tỉnh táo trước lời nói như mật ngọt rót vào tai ấy, thế mạnh của thành an là nhõng nhẽo và nó thì chưa bao giờ thất bại khi sử dụng tuyệt chiêu này lên bất cứ ai, minh hiếu cũng không phải ngoại lệ. nhưng hôm nay có lẽ phải chia buồn cho thành an một chút, gã trai kia không những không mềm lòng mà còn dứt khoát đến mức nó cũng phải tròn mắt bất ngờ. 

"không ôm an, chừng nào anh thấy an thật sự biết lỗi thì anh mới hết giận em."

minh hiếu đặt thành an nằm ngay ngắn trên giường, gỡ cánh tay của nó khỏi cần cổ mình rồi bọc kín đứa nhỏ trong lớp chăn dày cui. hắn cứ thế rời đi trước con mắt ngỡ ngàng của người nhỏ tuổi, bỏ lại thành an với một mớ cảm xúc hỗn độn xoắn xuýt vào nhau ở trong lòng. 

và mặc cho thành an có gào lên thảm thiết đến cỡ nào, minh hiếu vẫn chọn không quay trở lại.

;

hai giờ sáng, cái giờ mà đáng lẽ ai cũng chăn êm nệm ấm trong phòng, thì trên cái giường nọ, thân ảnh nhỏ bé kia vẫn ngồi bó gối thút thít một mình mãi không chịu ngưng.

thành an, hay còn được gọi với cái tên chúa tể suy nghĩ nhiều. nó có một cái đầu nhiều chất xám, có thể nghĩ ra vô vàn kịch bản cho mọi câu chuyện xuất hiện bất thình lình trong não bộ. hành động ban nãy mà trần minh hiếu làm với nó, vô tình khiến cho đặng thành an phải nghĩ nhiều rồi lại tủi thân đến mức sụt sịt từ nãy tới bây giờ, ước chừng cũng phải hơn cả tiếng đồng hồ.

ngoài chuyện minh hiếu giận nó, thành an còn buồn vì không biết cái chân què quặt của mình có kịp lành lại trước khi concert diễn ra hay không. chỉ còn khoảng một tháng nữa thôi, nhưng nó lại bất cẩn để thân thể thành ra nông nỗi này. thành an đã tập luyện rất nhiều chỉ vì nó muốn có một đêm concert thật bùng cháy cho người hâm mộ, vậy mà ông trời lại nỡ lòng nào phạt nó một cú đau đến tận tim gan. với tình trạng như thế này, dù cho chân có lành lại trước concert thì nó cũng chẳng còn thời gian bao lâu để luyện tập lại từ đầu. 

thành an siêng năng, nhưng trí nhớ nó lại ngắn hạn để nhớ được hết mấy cái động tác phức tạp của mấy bài hát nó phải diễn. 

nỗi sợ bị trần minh hiếu bỏ rơi chưa kịp nguôi thì một nỗi sợ mới lại kéo đến, nhìn xuống cổ chân sưng to được quấn băng gạc trắng, thành an lại ứa nước mắt vì đau mà không được an ủi lại còn bị giận ngược lại, thêm cả việc không biết bản thân có được diễn một đêm hoàn chỉnh tại concert hay không. 

bao nhiêu tủi thân cứ dồn nén như thế, đến một lúc rồi lại vỡ tan hệt quả bóng căng tròn đầy hơi. thành an cố gắng kìm nén cảm xúc nhưng không thành, cứ thế co người bật khóc như một đứa trẻ. nỗi sợ vô hình cứ bao trùm lấy nó, vậy mà chẳng có minh hiếu ở bên vỗ về, nó đột nhiên nhớ hắn quá, không muốn hắn giận, cũng không muốn hắn thờ ơ với mình như thế một chút nào. 

đặng thành an khóc một mình chán rồi thì lại giở thói ngang bướng muốn làm phiền người khác, mặc cho cái chân đau nhức và khung giờ chẳng lí tưởng mấy để gặp gỡ người khác, nó vẫn quyết định chọn cách đi tìm trần minh hiếu.

phương tiện di chuyển của thành an ngoài minh hiếu thì còn là cái chân còn lại của nó. thành an nhảy lò cò cả quãng đường không dài mấy, thành công đứng trước cửa phòng người lớn tuổi. vì là làm phiền nên nó chẳng thèm gõ cửa, nó biết dù gì minh hiếu cũng đi ngủ từ lâu rồi, thế nên cứ tự nhiên mở cửa rồi chui tọt vào bên trong như thể đây mới thật sự là phòng của mình.

thành an vẫn chưa thôi thút thít, đem cả khuôn mặt tèm lem nước mắt để tìm gặp minh hiếu. vừa thấy hắn nằm ngay ngắn trên giường, chăn kéo cao tận cổ, tiếng thở đều đều hòa vào không gian tĩnh mịch của buổi đêm càng làm cho nó cảm thấy tủi thân hơn.

"rõ ràng là hết thương người ta rồi nên mới khiến người ta khóc, còn mình thì thảnh thơi đi ngủ như thế này."

thành an lầm bầm trong cổ họng, tay quệt nước mắt rồi chui vào trong chăn từ phía dưới đuôi giường. người nhỏ tuổi thuần thục men theo cơ thể của minh hiếu, trườn lên trên cho đến khi đầu nhỏ thoát khỏi tấm chăn. nó ngóc đầu nhìn chăm chú vào minh hiếu, trông cái mặt ngủ thấy ghét phải biết, nó tự nhiên muốn lấy cái gối đè chết hắn luôn cho rồi. 

tâm trạng hệt như mấy đứa con nít giận dỗi vì người ta không thương mình, nó đăm chiêu hồi lâu, sau đó vì cơn lo lắng lúc nãy trong lòng vẫn còn tồn động mà hai hàng nước mắt lại lăn dài trên cặp má tròn xoe bầu bĩnh. 

âm thanh sụt sịt nhanh chóng đánh thức minh hiếu, thật ra nãy giờ hắn chưa có ngủ, cũng vì chuyện của thành an mà thao thức. hắn cứ nhắm mắt nằm đó suy nghĩ mãi, không biết cái cách lần này của mình có thật sự nên làm hay không, có hiệu quả để khiến cho đứa nhỏ nhận được một bài học nhớ đời hay lại chỉ vì thế mà càng ngày càng bướng bỉnh khó bảo hơn nữa. 

thành an ghét việc bị bỏ mặc, nên hắn vẫn hy vọng điều này sẽ làm nó sợ mà trở nên ngoan ngoãn hơn một chút.

sớm hơn dự đoán, thành an còn chưa để minh hiếu kịp cảm thấy yếu lòng tự quay lại tìm nó mà đã tủi thân lết qua với hắn trước rồi.

"sao lại không ngủ đi? khuya rồi."

khuôn mặt lem luốc như con mèo bất chợt cứng đờ khi nghe âm thanh trầm thấp quen thuộc vang lên từ trong bóng tối. ánh đèn ngủ mờ nhạt kia không đủ sáng để thành an thấy được biểu cảm của người lớn tuổi, nhưng nó vẫn nhận thức rõ ràng rằng đây không phải là mơ, hay là tại nó sảng đến mức nghe được giọng người ta ở bên cạnh. 

cảm nhận hơi ấm từ bàn tay đang mơn trớn dọc sống lưng, thành an ngay lập tức được kích hoạt van nước mắt, nó úp mặt vào lòng ngực của người nằm dưới thân, òa khóc dữ dội thay cho sự kiềm nén dài đằng đẵng lúc nãy.

nước mắt nước mũi cứ thế thấm ướt cả mảng áo lụa của trần minh hiếu, nhưng hắn vẫn mặc kệ tất thảy, chỉ chăm chăm vào đứa nhỏ vì tủi thân mà ôm chặt cứng cơ thể của mình.

"hiếu hong thương em nữa, e-em hong ngủ được..."

chất giọng hờn dỗi phát ra từ khuôn miệng mếu máo đang áp sát vào lồng ngực minh hiếu, vì thế mà trở nên ngọng nghịu giống hệt mấy đứa trẻ con. thành an uất ức nói ra một câu làm gã trai cũng phải bật cười. hắn biết ngay mà, nhóc con nhà mình sợ bản thân không còn được yêu thương nữa.

ôm lấy cả thân thể nhỏ nhắn run rẩy từng đợt nằm xụi lơ trên người, trần minh hiếu nhẹ nhàng nghiêng qua một bên rồi đặt đứa nhỏ xuống khoảng trống bên cạnh. tiếng nức nở cứ văng vẳng mãi bên tai làm hắn bắt đầu cảm thấy bản thân không thể kìm nén được nữa mà bất giác trở nên yếu lòng.

"ai bảo anh hết thương an?"

"hiếu á, hiếu hong thơm em, hiếu hong xoa xoa chỗ đau cho em, hiếu hong ôm em ngủ nữa, hiếu hết thương em rồi..."

minh hiếu ra sức gỡ cục bột ướt nhẹp dính người kia ra để nhìn rõ nó hơn. đôi mắt sưng húp nhắm thật chặt, hàng mi đẫm nước run lên nhè nhẹ trước cái chạm từ lòng bàn tay to lớn. minh hiếu nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, dịu dàng vuốt dọc sống mũi thẳng như thể muốn an ủi em bé nhỏ của mình một chút.

"an không ngoan, anh hiếu giận an lắm có biết không?"

minh hiếu nhìn cục bột nhào trước mặt, vừa thương lại vừa giận. hắn không thích thấy thành an khóc, nhưng cũng không muốn vì một chút nhõng nhẽo của nó mà tha thứ dễ dàng.

thành an vẫn vùi mặt vào ngực minh hiếu, giọng nghẹn lại:

"em biết mà... nhưng mấy bạn cứ trêu em..."

minh hiếu khẽ thở dài, cánh tay ôm lấy eo nó siết mạnh thêm một chút, vừa đủ để an ủi con thỏ nhũn nước trước mặt mà vẫn không khiến bản thân mềm lòng hoàn toàn.

"tại an dễ thương quá, nhưng fan mà biết em vì nhịn ăn mà thành như thế này, bọn họ sẽ thật sự đem roi tới concert để đánh đòn em thay cho phần của anh đấy."

minh hiếu cũng phải công nhận bộ dạng của thành an rất gợi người khác trêu chọc cho khóc nấc lên, bởi vì hắn đã thực hành mấy lần rồi, sau đó lại bị giận dỗi cả tuần lễ.

thành an nghe thế thì mếu máo, bàn tay nhỏ túm lấy vạt áo hắn, lắc đầu nguầy nguậy:

"nhưng giờ em đau lắm nè... em biết lỗi rồi mà, hiếu mau ôm em đi."

lời nói ấm ức xen lẫn những tiếng sụt sịt khiến minh hiếu không khỏi bất lực. hắn đưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm của nó, giọng trầm xuống:

"vậy giờ ôm thì có chịu ngoan không?"

chỉ đợi có thế, thành an nghe thấy liền ngay lập tức gật đầu như con gà mổ thóc, vòng tay siết chặt minh hiếu hơn nữa, như thể sợ hắn sẽ lại bỏ mặc nó. dụi đầu vào hõm cổ người lớn hơn, thành an thì thào một tiếng nhỏ xíu trong cổ họng:

"em ngoan lắm... hiếu đừng giận em nữa nha..."

minh hiếu khẽ thở dài một hơi, bàn tay vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng gầy của nó như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"anh tha lỗi cho an... nhưng hứa với anh sau này không được nói dối anh, không được làm anh lo như vậy nữa, nghe chưa?"

thành an nằm trong lòng minh hiếu khẽ "dạ" một tiếng, giọng vẫn còn chút gì đó nghèn nghẹn. hắn chợt cảm thấy lớp vải áo trước ngực mình lại trở nên ươn ướt, chỉ biết cười trừ vì độ nhõng nhẽo của con mèo con đối diện. nhìn bộ dạng mềm xèo ngoan ngoãn của nó, gánh nặng trong lòng hắn bất chợt tan biến đi đâu mất, trả lại cho minh hiếu sự hài lòng đầy nhẹ nhõm. 

hắn thở ra một hơi thật nhẹ, theo quán tính để thành an nép thật sâu vào lòng. minh hiếu hôn lên mái tóc thơm mùi dầu gội quen thuộc, bàn tay xoa nhẹ trên lưng, vừa đủ êm dịu để ru thành an chìm vào giấc ngủ. 

hai thân ảnh một lớn một nhỏ quấn lấy nhau trong chiếc chăn ấm áp. cả căn phòng bỗng chốc quay lại dáng vẻ im ắng như thường ngày, chỉ còn hơi thở nhẹ nhàng và nhịp tim hòa vào chung một nhịp đập. yên bình bất chấp ngoài kia sóng dữ muốn cuộn trào.

;

sau đợt ấy, thành an trở nên ngoan ngoãn hẳn. sự yêu thương nuôi dưỡng tâm hồn vụn vỡ của đứa nhỏ, khiến nó trở nên đặc biệt đáng yêu trong mắt nhiều người hơn. 

thời gian thấm thoắt thoi đưa, một tháng qua nhanh như một cái chớp mắt. thành an với may mắn vượt chỉ số tối đa, những vết thương trên người lành nhanh hơn dự kiến, cái chân bong gân cũng khỏi sau chưa đầy ba tuần băng bó, thoát kiếp què quặt phải nhờ sự trợ giúp của mấy thằng anh cùng tổ đội mới có thể di chuyển được. 

nhưng bên cạnh đó, thời gian nghỉ ngơi quá lâu khiến nó chẳng còn nhớ gì về động tác của mấy bài nhảy. vậy nên mặc cho minh hiếu gào thét rằng: "em chỉ cần lên sân khấu vỗ tay thôi" vì tình trạng chân chỉ mới ổn định lại và có thể gặp chấn thương bất cứ lúc nào nếu vận động quá mạnh. nhưng thành an thì vẫn bảo không sao và tung tăng đến phòng tập như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hại minh hiếu phải ôm tim mấy lần vì sợ cuộc gọi đến của nó và đám bạn là "thành an bị thương rồi anh hiếu ơi" thay vì "anh hiếu ơi tới đón em về" như một điều hiển nhiên thường ngày.

tình yêu của bọn nó dần lộ rõ đến mức hầu như mọi người xung quanh đều nghi ngờ hai đứa có cái gì đó mờ ám với nhau chứ chẳng đơn thuần là anh em bạn bè nữa. couple fan thì được nhiều dịp gáy từ sáng tới tối, chưa kịp hít xong ke này thì ke khác đã ập đến dồn dập. và mỗi lần thấy mạng xã hội loạn lạc vì mớ ke thành an cố tình rải ra, nó lại được một trận cười tít cả mắt rồi khoe với minh hiếu vì mọi người có vẻ như ủng hộ hai đứa nó rất nhiều.

"hiếu ơi hiếu xong chưa, lên hát bài cuối rồi còn giao lưu với mọi người nè."

thành an lăng xăng chạy dưới cánh gà để tìm anh người yêu của nó. ngoại trừ bảo khang, những anh trai còn lại ai nấy đều mang một vẻ nghi ngờ dành cho thành an và minh hiếu. thú thật gì bọn họ cũng chẳng khác gì những người hâm mộ ngoài kia, cũng đều đặt nhiều dấu chấm hỏi to đùng với cái sự thân thiết lạ kỳ này của hai đứa nó. một vài người gặng hỏi, nhưng cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu phủ định mối quan hệ giữa thành an và minh hiếu. phạm bảo khang cũng không thoát được việc bị đe dọa ép buộc tiết lộ vì tính đi tính lại thì anh vẫn là người biết rõ nhất. nhưng hai đứa kia dễ gì mà để bọn họ đạt được mục đích, cũng tính trước cả rồi và bịt mồm bảo khang bằng rất nhiều buổi đi ăn miễn phí hằng ngày. 

ví tiền bảo khang nhẹ nhõm thở phào, thế nên bảo khang cũng giả ngu giả khờ trước mấy câu hỏi gợi mở về mối quan hệ thật sự của hai con gà nhóm mình luôn.

"anh tới liền."

minh hiếu bước ra từ phòng thay đồ, chỉnh lại tóc một lần nữa trước khi cùng thành an tiến ra sân khấu lớn. bài hát vang lên với giai điệu êm ái và kết thúc bằng câu hát lập đi lập lại của trần đăng dương cùng tiếng hòa âm từ khán giả bên dưới. 

tất cả mọi người đã tản ra từ bao giờ, mỗi người đi một phía, thành an sau khi đi khắp sân khấu ôm từng anh trai một, cuối cùng lại lon ton chạy về chỗ minh hiếu vẫn yên lặng đứng quan sát khung cảnh tuyệt đẹp này từ bao giờ. nó cười toe toét khi ánh mắt ôn hòa kia đặt trên người mình, không nhịn được mà ôm lấy nó một cái. thành an theo thói quen dụi đầu vào hõm cổ người lớn tuổi, cảm giác thoải mái cứ thế trào dâng trong lòng, gần như không còn bận tâm đến chuyện bản thân đang đứng trước mặt mấy chục ngàn khán giả nữa. 

nó vô tư để hồn mình hòa vào từng câu hát, đung đưa theo từng nốt nhạc bay bổng khắp không gian. thành an không chạy lung tung nữa, quyết định lẽo đẽo theo sau minh hiếu đến khi nào kết thúc thì thôi. 

đợi cho người lớn tuổi đi chào xong tất cả anh trai khác và quay lại bên cạnh nó, bàn tay không yên phận của hắn chạm khẽ vào ngón út của thành an, nắn nhẹ một chút rồi ôm trọn lấy cả bàn tay nhỏ bé ấy. từng khớp ngón tay đan xen vào nhau, trao đi hơi ấm mỏng manh giữa tiết trời se lạnh vào đêm muộn. 

cảm nhận hơi ấm bất chợt truyền qua làn da mềm mại, thành an hơi giật mình quay đầu nhìn sang minh hiếu. nhưng khi vừa trông thấy ánh mắt chắc nịch của người kế bên, thành an liền thôi nghĩ ngợi, càng thêm siết chặt lấy mấy đốt ngón tay to lớn có phần chai sạn kia, âm thầm đáp lại sự gần gũi mà minh hiếu trao tới.

cả hai đứng giữa sân khấu rộng lớn, ánh đèn dịu dần đi, để lại một bầu không khí rầm rì như sóng vỗ, ồn ào theo cách riêng của nó, mang theo chút gì đó xao xuyến khó tả. gió đêm mát rượi lướt qua mái tóc thành an làm vài sợi tung bay rồi đáp lòa xòa trên trán. thành an khẽ cười khúc khích, đôi mắt cong lên thành vầng trăng khuyết, lấp lánh chứ đầy niềm vui. minh hiếu không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng lướt qua những trân quý trong cuộc đời mình, âm nhạc, khán giả, đồng nghiệp, và có cả đặng thành an.

phía bên dưới, tiếng khán giả vẫn vang vọng, nhưng trong khoảnh khắc này, mọi âm thanh dường như chỉ là một bản nhạc nền mơ hồ. thành an lặng lẽ nhìn minh hiếu, trong lòng tự dưng thấy yên tâm đến lạ. đứng trước hàng chục nghìn người, cái nắm tay của họ như lời khẳng định ngầm trước những đồn đoán và thắc mắc bấy lâu nay từ người hâm mộ. không phô trương, cũng không làm ầm ĩ, chỉ đơn giản là cái nắm tay, vừa đủ thông tin để những người đang trông chờ có thể suy luận ra một điều duy nhất.

như một sự khẳng định, một lời giao ước chẳng cần ngôn từ - từ nay về sau, bên nhau chẳng để tách rời.

-end-

22/02/2025

ngoại truyện: 02/03/2025




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com