Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

An muốn đẩy Hiếu ra ngay lập tức.

Nhưng cậu lại không thể nhúc nhích.

Hơi thở của Hiếu quá gần.

Tim An đập mạnh đến mức tưởng như cả hai đều có thể nghe thấy.

Hiếu nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm đến mức khiến An bất giác nuốt khan.

“…Mày buông ra coi.” Cậu lầm bầm.

Hiếu vẫn không nhúc nhích.

Hắn cười nhạt. “Anh muốn thử cái gì đó.”

An sững sờ.

Thử cái gì?!

Hiếu chậm rãi nâng cằm An lên.

Ngón tay hắn lướt nhẹ qua làn da cậu, khiến An rùng mình.

“Chuyện quái gì…?” An không kịp phản ứng.

Bởi vì ngay giây tiếp theo…

Hiếu cúi xuống, hôn cậu.

Môi Hiếu chạm nhẹ vào môi An, nhưng không có ý định dừng lại.

Hắn nhấn sâu hơn, đến mức khiến An không thể thở.

Cậu cứng đờ.

Hiếu đang làm cái quái gì vậy?!

Nhưng trước khi An kịp đẩy ra, Hiếu đã kéo cậu sát hơn.

Đầu lưỡi hắn lướt qua môi cậu, chậm rãi nhưng đầy chủ đích.

Cậu run lên.

Chết tiệt.

Hiếu hôn quá giỏi.

Là lần đầu, nhưng không hề vụng về.

An muốn thoát, nhưng cả người lại mềm nhũn trong tay Hiếu.

Cậu bị cuốn theo nhịp hôn, đến mức khi Hiếu buông ra, cậu còn chưa kịp nhận thức chuyện gì vừa xảy ra.

Mãi đến khi Hiếu chạm nhẹ lên má cậu, giọng trầm khàn.

“Anh nghĩ là… em thích cái này hơn gọi anh.”

An mắt mở to, thở dốc.

“…Mày…”

Cậu không biết phải nói gì.

Cảm giác nóng rực lan khắp mặt.

Hiếu bật cười, lùi lại. “Được rồi, anh không chọc nữa.”

An vẫn còn đơ.

Đây là… thật sao?

Đêm hôm đó, dù cố gắng cách mấy, An cũng không thể ngủ được.

Hình ảnh của Hiếu, cách hắn nhìn cậu, cách hắn hôn cậu, cứ ám ảnh trong đầu cậu.

Nhưng điều làm cậu khó chịu hơn cả…

Là chính mình.

Tại sao… cậu không phản kháng ngay từ đầu?

Tại sao… tim cậu lại đập nhanh đến thế?

Cậu rối loạn.

Chưa bao giờ cậu cảm thấy mâu thuẫn như lúc này.

Nhưng ngay lúc đó…

Một tiếng gõ cửa vang lên.

An giật mình, quay lại.

Nhưng không phải Hiếu.

Là một bức thư.

Một bức thư không đề tên người gửi.

Chỉ có một dòng chữ ngắn ngủi.

“Lời nguyền của các người… chưa bao giờ là ngẫu nhiên.”

An nhìn chằm chằm vào bức thư.

Dòng chữ ngắn ngủi ấy như một nhát dao xuyên thẳng vào tâm trí cậu.

“Lời nguyền của các người… chưa bao giờ là ngẫu nhiên.”

Không ngẫu nhiên?

Nghĩa là có ai đó đứng sau chuyện này?

Tim An đập mạnh.

Cậu ngước nhìn xung quanh, nhưng hành lang vắng tanh.

Không có ai cả.

Không có bất kỳ dấu vết nào chứng tỏ ai đã đặt bức thư này ở đây.

An cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Chuyện này… rốt cuộc là sao?

Đúng lúc đó, cửa phòng Hiếu bật mở.

An giật mình, suýt làm rơi bức thư.

Hiếu bước ra, mắt vẫn còn ngái ngủ.

“Em đứng đó làm gì vậy?”

An hơi lưỡng lự.

Cậu có nên nói với hắn không?

…Không.

Cậu chưa biết bức thư này có ý nghĩa gì.

Tốt nhất là đừng gây thêm rắc rối.

Cậu lặng lẽ giấu bức thư sau lưng.

“Không có gì.”

Hiếu ngáp một cái, dụi mắt.

Hắn mặc một chiếc áo thun trắng rộng thùng thình, tóc hơi rối, trông có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ.

Nhưng dù vậy, An vẫn không thể quên được chuyện hồi tối.

Nụ hôn đó…

Chết tiệt.

Tại sao lại nhớ tới lúc này?!

An nhanh chóng quay đi, cố gắng che giấu vẻ mặt nóng ran của mình.

“Về phòng ngủ đi. Mai còn có việc.”

Hiếu nhướng mày, nhưng cũng không nói gì thêm.

Hắn vươn vai, lười biếng quay về phòng.

Trước khi đóng cửa, hắn liếc nhìn An một cái.

“Ngủ ngon, em.”

An khựng lại.

…Đây là lần đầu tiên Hiếu nói câu đó.

Nhưng cậu không có thời gian để suy nghĩ về nó.

Bởi vì trong tay cậu, bức thư vẫn còn đó.

Và An biết…

Cậu không thể bỏ qua chuyện này được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com