Lần Đầu
Có được số của An, Hiếu giống như được giải toả một cái gì đó. Từ khoảnh khắc ấy, Hiếu bắt đầu thoải mái hơn và cứ tự nhiên cùng An đắm chìm vào trong những câu chuyện.
Họ dành thời gian cùng nhau nói về những điều mình thích và những điều mình ghét. Cùng nhau bàn về những thứ gần gũi trong cuộc sống của bản thân và cả những điều có thể sẽ chẳng bao giờ liên quan tới họ.
Khi gặp đúng người, những câu chuyện sẽ nối đuôi nhau kéo dài mãi mãi. Nhưng vì một lý do nào đó, thời gian sẽ chạy nhanh hơn bình thường.
Hiếu bất giác cầm điện thoại lên và xem thời gian. Anh chưa bao giờ nghĩ trong lần gặp thứ hai này của bọn họ, anh sẽ là người chạy đi mất.
"Có chuyện gì sao?" An hỏi, nghĩ là Hiếu nhận được tin nhắn quan trọng nào đó.
"Không có gì hết. Chẳng qua là anh sắp tới giờ phải đi rồi."
"Anh có gấp lắm không? Xem ra em chiếm quá nhiều thời gian của anh rồi."
An hỏi trong khi Hiếu kéo cái cặp lại rồi đeo lên trên vai.
"Không sao, là anh muốn vậy. Hẹn gặp em lần sau."
"Dạ, anh đi cẩn thận."
An cứ ngồi đó, nhìn Hiếu biến mất khỏi tầm nhìn của mình với một chút lo âu.
'Đi nhanh vậy thì không thể nào là "sắp tới giờ phải đi" được.'
—
Lúc Hiếu đi ra tới chỗ của chiếc xe đạp thì trời đã sập tối. Anh mới kết thúc giờ làm của mình và bị ông chủ quán phở kéo lại hỏi chuyện.
Từ trước tới giờ, nếu như Hiếu không tới sớm năm phút hơn thì chắc chắn sẽ không đi trễ nếu không có gì đột xuất. Vậy mà hôm nay lại là lần đầu tiên anh bất cẩn quên mất thời gian.
May mắn là anh chỉ trễ mấy phút và ông chủ cũng dễ tính, nên ngoài những câu hỏi thăm sao đi trễ thì anh không bị phàn nàn gì hết.
Mở điện thoại lên, điều anh chú ý là An đã gửi tin nhắn đầu tiên cho mình.
"Anh có tới kịp giờ không?"
"Không cần lo đâu, anh tới sớm được vài phút."
Anh định tắt điện thoại rồi lấy xe, nhưng anh không ngờ An vậy mà lại trả lời liền.
"Vậy tốt quá rồi, em sợ anh bị trễ."
"Cuối tuần này anh có rảnh không? Em đãi anh đi ăn coi như đền bù ngày hôm nay."
Đối với Hiếu thì em ấy không phải đền bù gì hết, nhưng vì đây là cơ hội đi chơi với em nên Hiếu đồng ý ngay tức khắc.
Nhắn tin chào tạm biệt là Hiếu chạy thẳng về phòng trọ. Mở cửa vào là thấy Khang đang chờ với đồ ăn trên bàn.
Khang nghe tiếng mở cửa nên biết Hiếu đã về. Anh cứ tiếp tục cúi lưng xuống dọn đồ ăn mà nói chuyện với Hiếu.
"Nguyên ngày mày ở ngoài đường vậy có ăn uống gì đàng quàng không?"
Vẫn còn sự phấn khởi chưa tan, Hiếu vừa để cặp xuống, đi vào trong rửa tay để phụ Khang, vừa trả lời.
"Tao ăn sáng trưa đầy đủ rồi, ăn tối hơi trễ thôi."
Hiếu trả lời trong khi nhớ lại lúc ở quán cafe với An. May mắn là An gọi thêm bánh để cả hai cùng ăn, nếu không thì bây giờ Hiếu đã đói rã rời rồi.
Lúc này Khang mới quay lên nhìn Hiếu.
"Có chuyện gì vui lắm à?"
Xem ra cơn đói cũng không giấu nổi sự hạnh phúc đó.
"Hôm nay tao gặp lại người quen. Rồi biết được là học chung trường với nhau."
"Ai vậy?"
"Hôm nào rảnh tao giới thiệu với mày."
Hiếu nói rồi nhanh chóng xới chén cơm đưa cho Khang.
"Lo ăn đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com