1.
warning: kiến thức y khoa của tác giả bằng không, truyện là giả, đây là sản phẩm của việc xem phim quá 180 phút, độc giả hãy đọc truyện trên tinh thần giải trí!
__
bên trong phòng mổ số hai, ánh đèn mổ trắng lạnh hắt xuống mặt bàn phủ drape xanh, cắt qua từng bóng người trong phòng như một lát cắt im lìm. không khí đặc quánh mùi sát trùng và căng thẳng, tiếng monitor kêu đều đều, xen giữa là tiếng kim loại chạm khẽ vào nhau.
giọng bác sĩ trần minh hiếu vang lên rõ ràng giữa tiếng kim loại lách cách. y tá chính đưa dao vào tay anh, động tác thuần thục và khớp nhịp.
ánh đèn trắng lạnh chiếu lên mặt lưỡi dao mỏng, phản chiếu một tia sáng gọn như đường rạch sắp tới. thực tập sinh đứng đối diện, đặng thành an, nín thở. ánh mắt em bám lấy từng cử động nhỏ nhất, lòng bàn tay âm ẩm mồ hôi dù trong phòng vẫn giữ nhiệt độ ổn định.
không một ai lên tiếng. mọi sự chú ý dồn về bàn mổ và người đang cầm dao đứng trước.
minh hiếu bắt đầu rạch một đường dọc giữa xương ức. đường dao đầu tiên luôn là quan trọng nhất – nó định hình toàn bộ thao tác về sau. lưỡi dao đi gọn, đều, cắt qua từng lớp da, mỡ dưới da, rồi dừng lại ở lớp mô liên kết trước xương ức.
"dao điện."
dây dao điện được đưa tới, và một tiếng xèo nhỏ phát ra khi đầu dao chạm vào mô. mùi cháy khét đặc trưng bốc lên, thứ mùi mà ai cũng phải làm quen nếu muốn đứng trong phòng phẫu thuật. y tá hút khói ngay lập tức, tránh ảnh hưởng tầm nhìn.
"kẹp – kéo – hút."
tiếng dụng cụ lách cách qua tay người phụ, mỗi thao tác đều được đáp lại gần như tức thì. minh hiếu không nhìn lên, cũng không cần ra hiệu thêm. tay anh di chuyển chính xác đến từng milimet, tạo khoảng trống giữa hai xương sườn bằng banh chữ F.
"mở banh."
một câu ra lệnh. dụng cụ banh xương được đặt vào, đẩy rộng lồng ngực bệnh nhân bằng lực vừa phải, để lộ tim đang đập đều đều bên dưới màng ngoài tim. thành an đứng im như tượng, mắt dán vào mọi chuyển động của anh, nhịp tim đập nhanh dù trong phòng không ai nghe được ngoài em.
__
đặng thành an chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp một người như trần minh hiếu trong suốt quãng thời gian học y. dù chỉ mới đi thực tập không lâu, thành an đã nghe nhiều lời về bác sĩ hiếu, người luôn đứng đầu các ca mổ tim lồng ngực khó nhai, ít nói nhưng dứt khoát, chưa từng để sai sót xảy ra. ban đầu em cũng nghĩ đó chỉ là những lời đồn đoán trong giới thực tập sinh. cho đến khi chính mắt thấy anh cầm dao, em mới hiểu tại sao mọi người lại nể đến vậy.
ngày đầu tiên vào phòng mổ, cảm giác choáng ngợp khiến thành an gần như không thể thở. mùi sát trùng nồng nặc, tiếng dụng cụ vang lên như một dàn nhạc hỗn loạn, tất cả đều rất chân thật. nhưng điều khiến thành an không thể quên được là ánh mắt của minh hiếu khi đứng trước bàn mổ, mang theo sự tập trung tuyệt đối. như đang nắm giữ nhịp đập của một trái tim không thuộc về mình. không có chỗ cho dao động, cho lưỡng lự hay cho bất kỳ một sai lệch nào.
thành an đứng bên kia bàn mổ, lần đầu tiên nhận ra rằng, ở đây, sự sống không đến từ những câu nói khích lệ hay lời động viên tinh thần. nó nằm trong những đôi tay vững vàng, và trong những đôi mắt không chớp lấy một giây.
có gì đó trong cách minh hiếu làm việc khiến thành an không thể rời mắt, một sự tập trung tuyệt đối, bình thản đến gần như tàn nhẫn. không cần giảng giải, không cần thể hiện, anh vẫn khiến người khác phải chú ý. sự điềm tĩnh ấy, cùng với từng động tác chính xác như đã được đo sẵn, khiến thành an cảm thấy vừa nể, vừa muốn tiến gần hơn. không phải để bắt chuyện, cũng không phải để được công nhận, chỉ đơn giản là muốn hiểu, làm sao một con người có thể làm chủ được cả một không gian áp lực như vậy.
thành an chẳng kể với ai, nhưng có những buổi em nán lại bên ngoài phòng mổ lâu hơn một nhịp. chỉ để nhìn anh tháo găng, chỉnh lại khẩu trang, hoặc lặng lẽ ghi chú vài dòng vào hồ sơ. những khoảnh khắc tưởng chừng bình thường đó, không hiểu sao lại khiến tim em chùng xuống, một cách rất khẽ, và ngưỡng mộ thì dường như chẳng thể nào giấu nổi.
một buổi chiều muộn, ca mổ kéo dài hơn dự kiến. đèn phẫu thuật trong phòng vừa tắt, cửa bật mở với tiếng lách cách quen thuộc. minh hiếu bước ra đầu tiên, vai còn hơi căng sau mấy tiếng đồng hồ đứng liên tục.
găng tay đã tháo từ lúc còn trong phòng, nhưng mũ phẫu thuật vẫn đội, sợi tóc con lòa xòa vương ra trước trán. anh đưa tay lên tháo mũ, gỡ từng góc một cách chậm rãi, rồi vứt vào thùng rác gần cửa. tóc dưới lớp mũ xẹp xuống, vài sợi lòa xòa rủ xuống trán, ẩm nhẹ vì mồ hôi. vài giọt còn đọng ở thái dương, anh vuốt lại tóc, hơi nghiêng đầu như để lấy lại nhịp thở sau mấy tiếng căng thẳng.
rồi minh hiếu nhìn về phía cuối hành lang. ánh đèn huỳnh quang hắt xuống nền gạch trắng, loang lên vai áo người đang đứng đó. thành an, tay vẫn cầm sổ, mắt chưa rời khỏi anh.
minh hiếu khựng lại một chút, giọng dịu hẳn đi, như thể mọi căng thẳng từ phòng mổ vừa được trút ra ở khoảnh khắc này.
"em theo từ đầu tới cuối à?"
thành an gật đầu, tay vẫn cầm sổ ghi chép, giấy lấm tấm vài vệt mực nhòe. "dạ. ca tụy, biến chứng sau mổ lần một."
minh hiếu đứng lại, dựa nhẹ vào tường, nhìn em một lúc. rồi như không nghĩ quá nhiều, anh hỏi.
"tụy có mấy phần?"
thành an ngẩng lên, hơi bất ngờ. "... ba. đầu, thân, đuôi."
"máu nuôi phần đuôi từ đâu?"
"từ nhánh của động mạch lách."
minh hiếu gật nhẹ, chưa buông tha. "rồi nếu phải cắt toàn bộ đuôi tụy, tụy trái, em cột gì?"
"... động mạch lách, tĩnh mạch lách... nếu không giữ lách thì... thì..." em chần chừ, tay siết chặt quyển sổ. "... thì lấy luôn lách... à, không, em..."
anh nhìn em, khóe môi khẽ nhếch, nửa cười nửa không. "em nói tiếp đi, đang đúng rồi mà."
em cúi đầu, nhỏ giọng. "em quên mất thứ tự thao tác rồi ạ."
minh hiếu không trách, cũng chẳng gật. chỉ hỏi tiếp, lần này giọng bình thản hơn. "dịch tụy rò ra thì gây biến chứng gì?"
thành an thở ra rất khẽ, cố nhớ lại mấy dòng in nghiêng trong giáo trình. "... viêm phúc mạc, nhiễm trùng quanh tụy, hoại tử mô mềm... nếu lan rộng thì có thể nhiễm trùng huyết."
minh hiếu đứng thẳng dậy, lấy chai nước từ túi áo khoác, uống một ngụm. trước khi đi, anh nhìn thành an thêm lần nữa.
"hồi anh còn thực tập, cũng bị hỏi câu cắt tụy đó. xịt hơn em nhiều."
thành an ngẩng lên, không kịp giấu ánh mắt ngạc nhiên.
anh cười. "mà tới giờ vẫn thấy nó khó."
rồi quay đi, tay đút túi, lững thững về phía cầu thang. thành an đứng lại thêm một lúc. quyển sổ vẫn chưa ghi thêm gì, nhưng trong lòng thì đã kịp dâng lên một thứ cảm xúc khó gọi thành tên.
to be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com