Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

   Không khí trong xe nặng nề vô cùng dù xe chỉ duy chuyển khoảng 10 phút,nhìn khí lạnh toát ra từ Minh Hiếu tài xế không khỏi rùng mình,ai cũng biết tiểu thiếu gia nhà này được cưng chiều mà lớn lên ,từ nhỏ đã được ba mẹ và hai anh bảo bọc mà trưởng thành nhưng tính cách lại thập phần đáng yêu chưa từng vì thân phận mà khinh thường người khác,dù chỉ gặp được vài lần nhưng ấn tượng về cậu chủ nhỏ này quả thật không tồi.....đừng nói là chủ tịch, tài xế như anh đây cũng xót ruột khi nghe cậu gặp chuyện , cuối cùng thì bọn họ cũng đã nhìn thấy chiếc Lamborghini màu vàng rực đang nằm bên lề đường với chiếc lốp không còn chút hơi,xung quanh vương vãi đầy những cánh hoa hồng trắng,gần đó con chó con nhà anh đang rung rẩy trong vòng tay một người mà anh chưa từng gặp bao giờ

- út ơi!

Đức Duy vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy anh hai bé đứng phía trước, gương mặt tèm lem nước mắt chưa khô vừa được dỗ nín lập tức mếu máo gọi anh, bộ dạng đáng thương vô cùng

- anh hai..... hức..... hức......

Đỡ lấy em trai từ người lạ mặt lúc này anh mới để ý người trước mặt chắc trạc tuổi Đức Duy hoặc có khi còn nhỏ hơn , giây phút ánh mắt hai người chạm nhau Minh Hiếu ngơ ngẩn rất lâu, đối diện với anh là một chàng trai nhỏ nhắn với làn da trắng tinh như trứng gà bóc ,đôi mắt long lanh ẩn sau hàng lông mi dày thật dày! Thề trừ thằng út cưng nhà anh ra anh chưa từng thấy ai như vậy,khẽ gật đầu thay lời chào hỏi,hai anh ôm lấy Đức Duy mà vỗ về

- út ngoan! Không sao! Không sao! Anh hai ở đây rồi..đừng khóc nữa anh hai thương....em có bị đau ở đâu không?

Hoàng Đức Duy sau khi dụi hết nước mắt nước mũi vào bộ vest đắt tiền của anh trai cũng thôi không sụt sùi nữa mà trả lời

-em không sao?

- không sao là được rồi..... Nói anh hai nghe lúc nãy xảy ra chuyện gì.....

- lúc nãy em định đi xem phim tự nhiên đến đoạn này xe em bỗng xì lốp rồi loạng choạng mất lái cũng may đường vắng nhưng em cũng xém chút nữa đụng trúng người rồi.......

Nói đến đây cậu mới nhớ đến người sau lưng liền nắm tay Minh Hiếu dắt đến trước mặt Thành An mà nói

- anh hai! Đưa anh ấy đi bệnh viện kiểm tra đi ,lúc nãy em suýt chút nữa đụng trúng anh ấy,tay anh ấy còn chảy máu nữa anh xem này

Đức Duy vừa nói vừa nắm bàn tay đang trầy xước của Thành An mà phơi bày trước mặt Minh Hiếu, trên làn da trắng mịn ẩn nhẩn nhiều vết xước nhỏ trông vô cùng ngứa mắt ,áo sơ mi cũng rách một mảng ở cánh tay loang lổ máu khô. Minh Hiếu âm thầm đánh giá người trước mặt, dù Đức Duy gây ra tai nạn cho cậu ta nhưng khi anh đến đây cậu ta không những không mắng em ấy mà còn an ủi em trai anh, chắc hẳn đây không phải người xấu

-  tôi tên Trần Minh Hiếu!là anh trai của nhóc này!xin lỗi vì những rắc rối mà em trai tôi đã gây ra cho cậu! Cũng cảm ơn vì đã an ủi nó trong lúc chúng tôi đến đây!Giờ chúng tôi sẽ đem cậu đến bệnh viện để kiểm tra

-không cần cảm ơn việc tôi nên làm mà với lại  tôi cũng không sao không cần đi viện kiểm tra đâu

- tay chảy máu thế này mà bảo không sao?anh mà không đi là em áy náy lắm

- anh không sao thật mà! Chỉ trầy một chút thôi không chết được đâu nên Duy đừng cảm thấy áy náy biết không?

Sau đó liền ngẩn đầu mỉm cười rồi nói với Minh Hiếu như thể không có việc gì

- cảm ơn anh nhưng tôi thật sự không sao, không cần đi viện đâu ,anh mau đưa Duy về đi ,thằng bé chắc mệt lắm rồi!

Ba mươi năm cuộc đời lần đầu Minh Hiếu gặp một người kì lạ như Thành An, rõ ràng là bản thân chịu thiệt nhưng vẫn một mực lo lắng cho người khác là sao! Nó chỉ có hai trường hợp một là bị ngốc hai là do cậu ấy quá đơn thuần nhưng khi anh nhìn thấy nụ cười ấy,Minh Hiếu thật sự tin cậu ấy là thật lòng nghĩ vậy, là một người làm kinh doanh Minh Hiếu không thể chấp nhận việc làm ăn thua lỗ như vậy dù cho cậu ấy có cam tâm tình nguyện đi chăng nữa

- tôi sẽ không để cậu đi trong tình trạng này đâu âm thanh trầm khàn vang lên đầy kiên định như thể dù Thành An có muốn hay không thì anh ta cũng sẽ quyết làm theo ý mình

- nhưng tôi......

Đúng lúc này ba mẹ Đức Duy cũng vừa đến nơi, vừa đến nơi đã xoay người Đức Duy 180 độ kiểm tra xem cậu có bị gì không , miệng không ngừng luyến thoắng hỏi thăm cho đến khi Minh Hiếu lên tiếng

- mẹ!mẹ bình tĩnh một chút! Đức Duy không sao!

- không sao là không sao thế nào con....

Lúc này mẹ anh mới phát hiện người đứng cạnh con trai bà nãy giờ, bắt gặp ánh mắt nhìn mình Thành An liền lễ phép cúi đầu

- cháu chào cô chú ạ!

- chào cháu! Cháu đây là......

- là người mà Duy suýt tông trúng á mẹ!

- trời! Con có sao không? Vừa nói bà vừa nắm lấy tay em lúc này liền nhìn thấy bàn tay đầy vết thương kia, gương mặt đầy đau lòng mà nói

- chắc đau lắm phải không con?

- dạ không đau lắm đâu ạ!

- lại đây !lại đây nào! Một tay nắm tay Thành An một tay chỉ đạo Minh Hiếu

- con đi lấy hộp cứu thương trên xe xuống đây cho mẹ

- dạ vâng!

Sau 7749 bước cuối cùng bà cũng hài lòng với thành quả của mình,bà còn buộc một chiếc nơ nhỏ bằng gạc trên tay em, Đức Duy nhìn bàn tay được quấn của Thành An mà ôm bụng cười ngặt nghẽo

- mẹ ! Mẹ! Nhìn anh ấy bây giờ như thể  bị gãy tay vậy

- Duy không được trêu mẹ!ba đánh đòn con đấy

- vâng ba!

- anh nói thế là có ý gì? Anh chê bà già này đúng không?

- không đâu ạ! Cô làm rất đẹp lắm! Không phải một lời khen sáo rỗng đây hoàn toàn là lời nói thật lòng của nó, nó cảm thấy đẹp thật hay đơn giản là nó tham luyến sự dịu dàng này của người phụ nữ nó mới gặp lần đầu

- nghe chưa hả? Nhưng nói đi cũng phải nói lại cô cảm thấy vẫn chưa yên tâm lắm hay chúng ta đến bệnh viện kiểm tra một lần đi con

Nhìn một màn trước mặt nãy giờ nếu Minh Hiếu không biết sẽ nghĩ rằng  Thành An và mẹ cậu chắc hẳn rất thân thiết với nhau từ rất lâu!

- cô băng như vậy là đẹp lắm rồi ạ! Bác sĩ cũng không làm đẹp được như cô đâu ạ! Vậy nên mọi người về đi ạ ! Cháu không sao thật mà

Nhìn thấy sự cứng rắn trong lời nói của Thành An mẹ anh thôi không ép buộc em nữa,bà chỉ dịu dàng nói

- vậy chúng ta đưa con về!

- con sẽ đưa em ấy về! Minh Hiếu gấp gáp như thể chậm một chút thôi thì điều anh nói sẽ không thành sự thật vậy

- con sao? Mẹ anh dùng ánh mắt đầy ngờ vực mà nhìn anh

- vâng ạ! Giờ ba mẹ đưa út về trước việc ở đây để con giải quyết cho

- ba thấy vậy cũng được! Mình về thôi em!

- không! Con muốn chơi với anh An mà ......

- Duy về nghỉ ngơi đi! Chúng ta sẽ có dịp gặp lại mà

- dạ vâng ạ! Nhưng anh phải cho em IG của anh ,sau này em mới có thể tìm được anh chứ

- ok !

Trước khi rời đi mẹ anh còn dặn dò cậu khi nào rảnh phải đến thăm bà, không khí giữa bọn họ hòa hợp một cách kì lạ........ mãi đến khi bước lên xe mẹ anh vẫn ngờ vực nhìn anh với suy nghĩ " từ bao giờ thằng con trai mình lại nhiệt tình như vậy"

- nhà em ở đâu? Anh sẽ đưa em về!

Thành An biết hôm nay nếu không để anh ta đưa về thì chắc chắn nó sẽ không thể rời khỏi đây,dù không muốn cho lắm nhưng nó vẫn phải chấp nhận

- vậy phiền anh đưa em đến nơi này!

- được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com