Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


Giờ đây thì Minh Hiếu đã hiểu vì sao từ đầu đến cuối em ấy luôn từ chối việc mọi người đưa em ấy về rồi, vị trí họ đến là một khu nghĩa địa nhỏ ở ngoại ô thành phố, nó gần như tách biệt với sự xô bồ của Sài Gòn náo nhiệt.......quả thật " ai lại muốn cùng một người mới gặp đến đây kia chứ" khác với không khí ảm đạm xung quanh Thành An  mỉm cười thật tươi mà tháo xuống dây an toàn rồi nói với anh,âm thanh trong trẻo vang lên

- cảm ơn anh! Làm phiền anh quá rồi! Giờ anh về được rồi ạ!

Minh Hiếu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu mà im lặng nhìn theo bóng lưng đang dần khuất sau tấm kính xe ,tự nhiên sao anh lại cảm thấy bóng lưng ấy có gì đó rất cô đơn mặc dù người đó mới ở trước mặt anh nở một nụ cười rất tươi như không có chuyện gì......

Thành An men theo con đường đầy sỏi uốn lượn xung quanh lấp đầy những bởi màu xanh của cây cỏ,âm thanh của gió, của côn trùng đan xen hệt như một bản giao hưởng của thiên nhiên vậy,Thành An sau một đoạn đường dài thì dừng trước một ngôi mộ nhỏ xung quanh trồng đầy hoa hồng trắng

- mẹ! An đến thăm mẹ đây!

Không biết nó đã ngồi đó bao lâu chỉ biết khi nó rời đi cả khớp chân đều trở nên tê cứng ,vạt nắng cuối ngày len lỏi trong từng rặng mây trắng bao phủ không gian bằng thứ ánh sáng đỏ rực của chiều tà! Nó thầm nghĩ hoàng hôn hôm nay thật đẹp nhưng khi Thành An nhìn thấy Minh Hiếu đứng đó dựa lưng vào thành ô tô hút thuốc nó chợt nhận ra rằng có thứ còn lộng lẫy hơn cả ánh hoàng hôn kia đó chính là Minh Hiếu , giây phút này trái tim nó không hiểu vì sao lại đập nhanh đến kì lạ, một chút ấm áp len lỏi bên trong nó........ chắc là cảm động chăng vì lần đầu tiên có người chờ nó như thế này

Minh Hiếu của hiện tại khác với người mà nó vừa gặp cách đây vài giờ.Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ Minh Hiếu đứng đó dáng người dong dỏng cao đầy kiêu ngạo như một vị thần trong những câu chuyện thần thoại mà nó thường hay xem ,vẫn bộ vest đó nhưng giờ chỉ còn lại chiếc áo sơ mi hở hai cúc thứ khí chất đầy trầm ổn ẩn sau đôi mắt nhưng lại pha chút gì đó hoang dã cuốn hút đến lạ thường.Lúc này Thành An mới có thể ngắm nhìn kĩ gương mặt anh lòng không khỏi cảm thán " trên đời có người đẹp như vậy sao"

Minh Hiếu nhìn thân người nhỏ bé từ từ  tiến tới gót chân cũng tự động dịch chuyển, mãi đến khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn được tính bằng bước chân họ mới dừng lại........ Thành An ngẩn đầu liền bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình liền nở nụ cười thật tươi dưới đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều

- anh đang chờ ai sao?Thành An tinh nghịch hỏi anh dù bản thân biết rõ câu trả lời

- chờ em! Minh Hiếu nhẹ nhàng trả lời như thể đó là điều đương nhiên

Thành An dự định trêu chọc anh nhưng cuối cùng lại vì câu trả lời của anh mà bối rối, vành tai nhỏ ửng đỏ vì ngại ngùng đôi mắt cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa,tất nhiên tất cả những biểu cảm lọt vào mắt anh đều trở nên dễ thương vô cùng....

- chúng ta trở về thôi! Trời sắp tối rồi !

- nếu bây giờ em nói em chưa muốn về anh có bỏ em lại không?

-không! Âm thanh đầy tính kiên định vang lên như một lời khẳng định

- cảm ơn anh! Thành An lần nữa đôi mắt long lanh nhìn anh mỉm cười

- chúng ta về nhà thôi!

Hai con người hai suy nghĩ ngồi bên nhau  khi có khi không mà cùng trò chuyện, mãi đến khi âm thanh rơi vào im lặng,Minh Hiếu quay đầu liền nhìn thấy có đứa trẻ nào đó vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi  hay do Minh Hiếu lái xe quá êm mà Thành An rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ , nhìn người bên cạnh ngủ ngoan như một con mèo lòng anh cũng bình yên đến lạ! Với tay chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh sẵn tiện phủ lên người em chiếc áo của mình,sau đó mới yên tâm mà lái xe!

Anh đang tự hỏi lòng mình rằng anh đang muốn gì tại thời điểm này  và anh thật sự không biết bản thân vì điều gì mà làm tới mức này!

Hôm nay khi quyết định đưa em về có thể là do áy náy do em vì đứa trẻ nhà anh mà bị thương chăng , nhưng khi nhìn thấy bóng lưng đó tại sao tim anh lại khó chịu như vậy, tại sao khi anh nhìn thấy em lặng lẽ rơi lệ bên trong nghĩa địa lại muốn vứt bỏ tất cả mà lau đi giọt nước mắt kia,hay khi em mỉm cười hỏi rằng anh đang chờ ai vậy anh chỉ muốn dang tay ôm em vào lòng......Minh Hiếu cảm thấy chắc mình điên rồi mới có thể có những suy nghĩ điên rồ như vậy với một người mới gặp lần đầu như em! Minh Hiếu chưa bao giờ bị chi phối nhiều như vậy vì một người kể cả người nhà anh, vậy mà đứa nhỏ này lại có thể khiến anh ngồi hàng giờ đồng hồ để lái xe hàng chục cây số để đến đây,đứng nhìn bóng lưng em hàng giờ đồng hồ để xem em khi khóc khi cười mà nói chuyện với mẹ em! Lại còn là cam tâm tình nguyện, thật là chuyện ngu ngốc nhất trên đời này mà Minh Hiếu từng làm mà nhưng tại sao khi nhìn thấy nụ cười thanh thuần đó tim anh lại đập nhanh như vậy!

Xe dừng trước địa chỉ mà em cho từ thuở nào nhưng anh vẫn không có ý định gì về việc sẽ đánh thức con mèo kia,nhìn gương mặt vương đầy nét trẻ con kia Minh Hiếu thật sự đã nghĩ Thành An chỉ tầm 18 , nhưng lúc trưa anh nghe cậu nói chuyện với mẹ anh mới biết ấy vậy mà đã 23! Đôi môi hồng nhuận khẽ mấp máy như đang nói điều gì hình như em đang mơ một giấc mơ đẹp thì phải vì chốc chốc em lại nhoẻn miệng cười dù đôi mắt vẫn nhắm nghiền.... Bàn tay anh thật muốn chạm vào gương mặt ấy nhưng cứ giơ lên rồi đặt xuống Minh Hiếu hiểu mối quan hệ của bọn họ không thân đến nổi anh có thể làm điều đó .....âm thanh ồn ào của chiếc điện vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của,Minh Hiếu thật sự muốn đánh người gọi đến

- có việc gì?

- chủ tịch! Công ty có việc gấp ạ!

- được tôi đến ngay

Vừa tắt điện thoại Minh Hiếu đã nhìn thấy đôi mắt to tròn nhìn anh, chắc vì ồn nên khiến em thức giấc

- làm em thức giấc rồi!

- không phải đâu ạ!Thật ngại quá lại làm phiền anh rồi!

- không phiền chút nào cả.....

- cảm ơn vì đã đưa em về!

Khi Thành An định xếp lại chiếc áo vest của anh ở trên người mình thì Minh Hiếu nhẹ nhàng nói

- em dùng đi! Bên ngoài khá lạnh

- như vậy thì ngại quá

- lần sau trả cho tôi là được rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com