5
Hoàng Đức Duy bị đánh thức bởi sự ồn ào của điện thoại, nó vươn tay tìm kiếm xung quanh nơi phát ra âm thanh kia, mắt nhắm mắt mở mà bắt máy
- a..lo....
-nhóc con giờ này vẫn còn ngủ à! Đăng Dương mang theo đầy sự cưng chiều mà nói
- anh ba! Anh ồn quá .....em chỉ vừa mới ngủ thôi đó
- thế có sao không? Anh nghe bảo út gặp tai nạn à......
- đợi tới anh quan tâm em thì mồ em xanh cỏ mất rồi
- bậy bạ không à! Tại anh ba bận chứ bộ
- vậy không biết nhị thiếu gia bận đi du lịch với Thiên Ý hay linh Nhi.....à! Mà không phải là Phương Vy mới đúng chứ hỉ Đức Duy mang giọng điệu đầy châm chọc mà nói với Đăng Dương
- sao út biết ? Đăng Dương vừa nói xong liền nhận ra mình bị hớ
- à....à thế là tôi lại đúng....... biết ngay mà anh thì yêu thương gì đứa em trai này Hoàng Đức Duy đầy dỗi hờn mà nói với Đăng Dương
Vừa nghe Đăng Dương đã biết con chó con kia lại hờn dỗi rồi,đành phải lên tiếng dỗ dành nó ngay
- trời ạ! Không có anh ba thương út nhất mà .......anh ba xin lỗi út mà.......đừng dỗi mà.......anh ba lo cho em lắm
- tạm tha cho anh đó
- nói anh ba nghe có bị thương ở đâu không? Có đau lắm không? Có đi bệnh viện chưa?.......
- dừng! Anh định không để em trả lời à.....
- à ....... thôi út nói đi
- em thì không sao cả nhưng anh An thì bị thương,ba mẹ đưa em đi bệnh viện kiểm tra rồi......
- Anh An là ai?
- ảnh là người xém chút bị em tông trúng,may là ảnh chỉ bị xay xát nhẹ chứ không là giờ anh ba chuẩn bị vô tù thăm em rồi......
- Hoàng Đức Duy em có thôi đi không? Tối ngày nói chuyện không may không à....
- thì em chỉ nói là lỡ như thôi làm gì căng thẳng vậy......mà anh ấy không sao anh hai đưa anh ấy về rồi......
- cái gì! Cái ông già khó tính đó đưa người ta về á hả? Mày đùa anh à!
- em cũng thấy lạ thiệt! Anh ba biết không , không những đưa về anh hai còn tự lái xe nữa?
- chuyện thật như đùa! Giờ tự nhiên anh mày tò mò về cái anh tên An của mày rồi đó nhóc ạ!
- anh! Ý gì đây?
- ý trên mặt chữ con ạ! Thế anh hỏi mày xưa nay mày thấy ai được ngồi xe cha Hiếu rồi?
- thì em nè anh nè ba mẹ nữa!
-thế mày có thấy được anh hai lái xe lần nào chưa?
- uh.... cái này thì chưa thật!
- vậy mới nói ..... người được ngồi xe chủ tịch lái không đặc biệt thì là gì?
-anh nói cũng đúng!mà nói mới nhớ em có ig của ảnh để tí em hỏi thăm xem ảnh có an toàn về nhà không?
- là sao nữa út?
- thì anh nói chưa từng thấy anh hai lái xe, lỡ anh hai gây tai nạn thì sao?
- trời ạ! Hoàng Đức Duy ơi là Hoàng Đức Duy bình thường mày lanh lợi lắm mà sao nay ngu ngang zị?
- ê!sao anh chửi em ngu em mách mẹ.....
-thôi cho anh xin.....anh đùa.....
-nhưng xe em hư rồi?
- hư rồi thì bỏ.....mai anh ba về anh ba dắt bé đi mua chiếc khác được không?
- em muốn porsche .......
- được...... giờ anh ba bận tí em ngủ tiếp đi....
- ok! Bye bye anh ba! Yêu anh ba nhất .......
Sau khi kết thúc cuộc gọi với anh trai Đức Duy gần như đã tỉnh hoàn toàn, dù nó chưa muốn rời giường như lại không tài nào ngủ được,lăn lộn một hồi nó chợt nhớ đến lời anh ba nó , lỡ anh hai nó thật sự gây họa thì sao?mình phải gọi cho anh An ngay mới được, nghĩ là làm nó lật đật tìm kiếm chiếc ig mới vừa được cho buổi trưa,sau khi hồi chuông thứ hai đổ nó đã nghe giọng nói ngọt ngào vang lên
- anh nghe nè duy!
-anh An còn nghe điện thoại được nghĩa là anh An vẫn bình an đúng không? Làm em hết hồn
- sao lại nói zị! Anh bình thường mà có bị gì đâu.....chỉ trầy một chút
- không phải! Ý là anh hai em có đưa anh về nhà an toàn không á!
Vừa nghe nhắc đến Minh Hiếu tự nhiên Thành An cũng chột dạ, nếu Đức Duy nhìn thấy cậu lúc này chắc chắn sẽ phát hiện vành tai ửng đỏ của cậu
- có! Sao lại nói vậy?
- à cũng không có gì! Chỉ là anh ba em nói anh hai chưa từng lái xe chở ai nên em sợ anh gặp chuyện thôi!
-thật à! Anh Hiếu chưa từng lái xe sao?
-cái này thì em không biết! Chỉ là em chưa từng thấy thôi! Anh ấy lúc nào cũng có tài xế đưa đón hết á!
Thành An thoáng chốc ngẩn người nhớ về dáng vẻ sau vô lăng của Minh Hiếu , ánh mắt kiên định sống mũi cao tổng thể hài hòa đến khó tin thật sự rất xuất sắc....... tự nhiên tim cũng vô thức đập nhanh hơn vô tình buộc miệng
-nhưng anh ấy lái xe rất tốt nha........
- thật không? Mai em cũng phải nói anh hai chở em mới được.......
-muốn được anh hai chở thế sao?
- tất nhiên rồi! Chủ tịch một phút kiếm được bạc triệu như anh hai em ra đường lấy tiền đâu mà thuê chứ.....hên là của nhà trồng được nên sài thôi.....mà nói mới nhớ vết thương anh thế nào rồi? Vẫn ổn chứ ạ?
-vết thương anh cũng ổn! Nhờ buổi trưa dì vệ sinh nên không sao cả! Mà nhờ em chuyện lời cảm ơn dì dùm anh nha!
- không cần phiền phức như vậy đâu! Anh trực tiếp đến nhà là được! Mẹ em thích anh như vậy mà! hôm nào anh đến nhà em chơi nha.....nha.....anh An.....nha
Thành An định bụng sẽ từ chối nhưng nghe giọng điệu mè nheo đầy ngọt của kia tâm can cũng mềm nhũn cả ra , lại nhớ đến việc cần trả lại áo nên cuối cùng cũng gật đầu đồng ý
- rồi rồi được rồi! Đừng nhõng nhẽo nữa! hôm nào anh sắp xếp sẽ gọi cho em được không?
- ok ạ.......mà anh An đã ăn tối chưa?
- bây giờ là 11h khuya rồi á duy
- 11h khuya! Ui chết em ngủ quên từ chiều giờ......
- ui thế đã ăn gì chưa đấy? Lại đói cho mà xem
- anh nói cứ như mấy ông anh nhà em vậy! Người ta là người nhớn rồi nhá
-nhớn nhử chưa?
- sao anh chọc em ......
-không chọc em nữa!vậy thì tìm gì ăn đi nha! Anh có việc tí
- vâng ạ! Bye bye anh.......
Đăng Dương vừa kết thúc cuộc gọi với Đức Duy định bụng vào phòng làm một giấc thì thông báo ig của ai đó làm hắn chú ý. Trên màn hình là hình ảnh bạn thân nó Pháp Kiều đang cực kỳ cháy bỏng trong club xung quanh một dám người đang reo hò theo từng động tác mê người kia...... dù gió biển thổi vào người nó lạnh toát nhưng tâm can hắn lại nóng như lửa vậy ,nhìn đồng hồ hiển thị sắp nữa đêm Đăng Dương cầm áo lên rồi bỏ lại một câu cho người đang nằm trên giường kia
- anh có việc gấp cần về lại Sài Gòn! Em cứ nghỉ đi mai có người đưa em về
Bỏ lại sau lưng là giọng điệu hờn dỗi của ai đó Đăng Dương chả mảy may quan tâm mà rời đi...... với hắn bây giờ chạy với tốc độ bao nhiêu thì có thể trở về kịp để đón con sâu rượu kia mới quan trọng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com