Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Trong đêm chiếc Ferrari lao vun vút trên đường, cuối cùng nó cũng dừng ở trước club quen thuộc,nhìn đồng hồ hiển thị hắn biết hắn đến kịp rồi.......Đăng Dương mệt mỏi day day trán sau một chặng đường dài sau đó liền mở điện thoại gọi cho em

- alo! Tao nghe nè!!!!! Âm thanh ngòn ngọt vọng ra giữa không gian ồn ào của những giai điệu

- mày đi bar à! Đăng Dương nhẹ nhàng hỏi dù bản thân đã biết trước câu trả lời

- uh! Đi xoã tí....mà sao á? Nhớ tao à? Pháp Kiều mang thêm mấy phần trêu chọc mà ghẹo anh

- thì nhớ! Thế đã về chưa ?tao đón!giọng điệu không có gì là hỏi cả nó giống một lời thông báo hơn!

- uh! Tao cũng đang chuẩn bị về !

- thế có đói không?

-tao muốn ăn mì tôm mày nấu.....

- được đến nhà mày! Đăng Dương mang theo mười phần mềm mại mà nói với em

- 10 phút nữa đón tao chỗ cũ !

- ok!

Pháp Kiều sau khi bước ra khỏi quán bar liền tìm kiếm hình dáng chiếc Ferrari màu đỏ nổi bật giữa đêm tối, ở đấy Đăng Dương đầy nét phong trần trong chiếc thun đen quần jean đơn giản, nhưng khí chất bất kham toát ra mạnh mẽ thu hút biết bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía hắn.....cả đám người đi đường ai cũng ngó nghiêng ngó dọc có người còn xém chút vấp ngã nữa chứ, Pháp Kiều có chút bất lực mà tiến về phía hắn

- trần tổng à! Đón người thôi không cần bày ra dáng vẻ phong lưu như vậy đâu? Mày xem xém chút có người va đầu vào cột điện vì nhìn mày rồi kìa!

- không phải bày vẽ anh đây là đẹp trai thật bé à! Với lại họ là cam tâm tình nguyện chứ tao có ép buộc gì đâu!

- nói tiếng người tí đi!

- chứ chẳng lẽ là tại tao? Có trách thì trách mẹ tao đẻ tao đẹp quá thôi!

- tự luyến...... Pháp Kiều khinh khỉnh trêu chọc anh

Về đêm không khí cũng lạnh hơn nhiều, nhìn con mèo nhỏ khẽ rùng khi cơn gió lướt qua, Đăng Dương liền nhanh nhẹn nhét em vào trong xe,khi thấy em đã ngồi ngay ngắn rồi thì liền vứt cái chăn nhỏ cho em, giọng đầy không vui nhưng lại rất ân cần

- đã nói bao nhiêu lần rồi đi đêm thì bận ấm vào,ăn mặc cứ thiếu trước hụt sau thế mày không sợ trúng gió chết à!

- mẹ! Muốn vả cái mỏ mày ghê tối ngày trù ẻo tao!

- tao không trù mày! Tao nói sự thật!

- quần què! Mày thấy ai đi bar bận đồ như mùa đông chưa? Với lại không phải chỉ cần mày đến rước tao là xong chuyện à!

- thế định để tao làm tài xế cho mày cả đời à?

- cả đời thì chắc không cần nhưng đến khi tao có người yêu là được rồi! Hoặc chừng nào mày có người yêu thì ngưng cũng được......

- tại sao tao có người yêu thì không thể đưa đón mày?

- mày bị ngu à? Bồ mày ghen thì sao? lại xem tao là baby three nữa thì mệt

- sao là sao? Mày là mày cô ấy là cô ấy! Không có cô này thì sẽ có cô khác nhưng mày thì chỉ có một mày hiểu không? Tao sẽ không để bất cứ ai động đến mày biết chưa?

-ui! Anh Dương hôm nay ngầu thế!

- Nguyễn Thanh Pháp!

- cái gì! Tự nhiên kêu tên tộc người ta?

- tao không nói đùa! Đăng Dương nhìn chằm chằm thanh pháp rồi nói

Pháp Kiều thoáng ngẩn người khi đối diện với ánh mắt Đăng Dương, cảm giác nhưng Đăng Dương đang nhấn chìm nó bên trong ánh mắt anh, sự nghiêm túc pha chút bất lực,đến khi không thể chống đỡ nó liền quay đầu né tránh rồi gật đầu biểu thị như đã hiểu.Một thoáng đau lòng khó nói hiện hữu.......

Đơn giản chỉ là anh không thể đánh mất em!

Cả hai dừng ở trước một cửa hàng tiện lợi ngay phía dưới chung cư nó và tất nhiên Đăng Dương đã vác gần như một nửa cửa hàng mà nó nghĩ nó phải ăn cả tháng còn không hết vời lý do để hắn đến ăn ké! Nhưng có mù cũng biết tất cả đồ hắn mua đều là món em thích.....sau khi em bị cưỡng chế tẩy trang rồi thay đồ vì cái tên nào đó nhất quyết không cho em đi tắm giờ này,em một thân đồ ngủ ngồi bó gối trên sô pha nhìn hắn cặm cụi trong bếp,đây chính xác là khung cảnh đẹp nhất mà em muốn lưu giữ........

Vào một ngày nắng của nhiều năm về trước lần đầu anh nhìn thấy một đứa trẻ xinh đẹp nhất mà anh từng gặp qua, đứa trẻ ấy đứng giữa một đám con trai dùng sức lực yếu ớt của bản thân để chống cự, dù bản thân biết không thể chống đỡ , dù bản thân đã bị thương nhưng nó lại chưa từng có ý định chạy trốn, nó hiên ngang dùng ánh mắt đầy kiêu ngạo nhìn bọn chúng như thể không hề hấn gì nhưng thực chất không như vậy! Trần Đăng Dương khi ấy đã nghĩ ánh mắt đó thật đẹp......lần đầu một kẻ mặc kệ sự đời như hắn muốn vì một ai đó mà động thủ! Giây phút Pháp Kiều suýt xoa lau đi vết máu trên miệng hắn, hắn cảm thấy người trước mặt có chút dễ thương!

Duyên phận của bọn họ cũng vì thế mà bắt đầu, người khác nhìn hắn như một kẻ bất cần được sinh ra từ gia đình giàu có giống như thể mọi chuyện trên đời đều là hiển nhiên như vậy mà chưa bao giờ công nhận sự cố gắng của hắn, kể cả gia đình hắn,duy chỉ có em hiểu hắn !

Ai cũng cảm thấy người sinh ra từ vạch đích như hắn thì có gì để lo lắng chứ, nhưng có ai biết được áp lực và tổn thương mà nó phải trải qua..... nếu thành tích nó tệ thì cũng không sao nhà nó giàu mà ,còn nếu thành tích giỏi cũng vì nhà nó có tiền mua điểm! Xung quanh nó nếu không phải là cậu ấm cô chiêu thì cũng là phường nịnh bợ, không một ai thật lòng đối đãi với nó như em......

Đôi khi việc được sinh ra trong một gia đình giàu có cũng là một bất hạnh.....ba mẹ hắn luôn nói về sự hi sinh trách nhiệm với gia tộc mà chưa bao giờ hỏi hắn, hắn muốn gì?
Cũng chỉ có em và anh hai quan tâm xem hắn muốn gì?

Khi hắn còn là một đứa trẻ hắn luôn cảm thấy ghen tị với anh hai, hắn luôn cảm thấy vì cái gì mà anh hai luôn được ưu tiên......ba luôn nói với hắn phải cố gắng học hành để được như anh hai, mẹ luôn nói với hắn anh hai rất đáng thương vì không có ba mẹ bên cạnh nhưng có ai hỏi hắn hắn cảm thấy thế nào chưa? Cho đến một ngày anh hai nói với hắn hãy làm điều mà hắn thích không cẩn suy nghĩ không cần lo lắng đơn thuần vì anh không muốn hắn sống cuộc đời giống anh...... lúc đó hắn đã hiểu chí ít hắn có anh trai dung túng còn anh hắn thì không?

Em nói với hắn trên đời này chúng ta chỉ hạnh phúc khi đó là chính mình và em ấy vui khi hắn là chính hắn - Trần Đăng Dương độc nhất vô nhị

Em cùng hắn đi qua những tháng ngày chênh vênh của những suy nghĩ và lựa chọn,em ở đây bên cạnh hắn vỗ về hắn qua những khúc mắc trong lòng,em không chỉ là bạn, là tri kỷ mà còn là người hắn muốn che chở cả đời.......

Sau khi rửa xong bát đũa hắn quay lại phòng khách thì thấy con mèo nhỏ kia đôi mắt lim dim nhưng vẫn dán chặt vào màn hình ti vi, Đăng Dương lau tay mang theo một chiếc chăn mỏng rồi tiến đến sô pha. Bàn tay lớn xoa đầu em giọng nhẹ nhàng

-trở về ngủ thôi! Khuya lắm rồi!

-nhưng phim đang hay mà.....em mè nheo nhìn hắn với đôi mắt mơ màng

Tất nhiên ai có thể chống lại sự nũng nịu này chứ

-được rồi đến đây! Muốn xem tiếp thì nằm xuống!

Đăng Dương ngồi xuống bên cạnh em , Pháp Kiều cũng tự nhiên mà gác đầu lên đùi hắn ,sau khi em đã yên vị trên đùi mình hắn liền phủ lên người em chiếc chăn đã chuẩn bị sẵn mọi thứ diễn ra trơn tru như thể nó là điều tất nhiên.....bàn tay hắn nhẹ nhàng mân mê từng sợi tóc còn vươn keo của em khẽ khàng hỏi

-công việc áp lực lắm hả?

-không hẳn! Chỉ là công ty mới nên cái gì cũng cần thời gian thôi

- sao không nói với tao?

- không phải vì mày bận sao?

- mày biết mà dù tao bận thế nào cũng sẽ dành thời gian cho mày mà!

- tao biết! Nhưng mày cũng có không gian riêng của mày mà...... Nó mang âm điệu nhẹ nhàng nhưng có chút gì đó buồn bã lại có chút gì đó hờn dỗi mà nói với hắn

- tại sao hôm nay lại nói vậy? Không phải bình thường cũng vậy sao?

- không có gì? Thôi tao đi ngủ trước đây mày cũng ngủ sớm đi...... Vừa nói em vừa dứt khoát ngồi dậy đến khi Đăng Dương kịp phản ứng Pháp Kiều đã khuất sau cánh hoa phòng ngủ hắn chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt đầy ủy khuất của ai đó.....

EM NHƯ THẾ LÀ SAO?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com