Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7

"Hiếu! giám đốc Trần! Trần Minh Hiếu! Ê, HIẾU!"

Phạm Bảo Khang hiện lên 1001 dấu chấm hỏi nhìn người sếp kiêm nhiệm bạn thân đang ngồi đờ ra ở đối diện.

Cả tuần nay bọn họ đã gặp biết bao nhiêu khách hàng, họp rất nhiều cuộc họp quan trọng nhưng cứ hễ xong xuôi hết thì thằng bạn lại cầm điện thoại lên rồi lại thả xuống.

Đúng chán đời luôn!

Hỏi thì chẳng nói chẳng rằng, còn sự buồn bực lo âu thì hiện rõ trên gương mặt.

"Xin lỗi nha, tao mãi suy nghĩ"

"Mày nghĩ cái gì mà tới mức tao kêu um sùm thiếu điều ngoài đường người ta còn nghe mà mày thì không, mấy nay mày ngộ lắm nha Hiếu, mày ổn không vậy?"

"Hả? Tao bình thường"

Lại nữa, tay Trần Minh Hiếu lại vừa vô thức mở khóa màn hình tải đi tải lại khung tin nhắn nữa!!!

"Tuần này meeting nhiều thật, nếu thấy không khỏe thì điều phối lại, tao với thằng Hậu đi với cấp dưới cũng được, không nhất thiết mày phải ra mặt"

"Ờ, không sao đâu"

"Không sao thì tốt, tụi tao lo cho sức khỏe của mày"

Trần Minh Hiếu có phần sao nhãng, bỗng nhiên lại nhìn chằm chằm Phạm Bảo Khang.

"Mày với Kem hay giận nhau chuyện gì á?"

"Hỏi khó quá ba ơi, tao làm hề cả ngày sao bé Kem giận được"

"Vậy ví dụ đi, mày nghĩ coi, nếu người yêu giận thì lí do là gì?"

"Sao tao biết trời, 1 tỉ lí do, tùy mỗi người thôi, ủa sao hỏi vậy? Mày có người yêu rồi hả?"

"Không, tao hỏi giùm bạn"

Ồ, ồ, ồ!

Thằng bạn thân nhất của mày đang ngồi đối diện nè Trần Minh Hiếu!

Thằng bạn còn lại thì đang bận bù đầu ở công ty, mà cái nết nó có gì hỏi đó chứ ai mượn hỏi giùm.

Ngộ he!

"Ví dụ nha, mày biết bí mật của người đó, mày rất vui rất hạnh phúc và muốn cho người ta biết điều đó thì nên làm sao?"

Phạm Bảo Khang thầm gọi mẹ ở trong lòng, người ngồi đối diện có thật sự là Tổng giám đốc Trần Minh Hiếu anh minh lỗi lạc sáng suốt của bọn họ không vậy? Sao hỏi mấy câu ngốc xít quá.

"Đã là bí mật của người ta mà mày còn đòi nói, bí mật, là bí mật đó ba"

"Cũng không đến nỗi gọi là bí mật, đó là tao nghĩ vậy thôi"

"Ừ rồi, mày cứ nghĩ tiếp đi ha, tao đi họp, đừng quên tham dự buổi mở bán căn hộ của DTide tối nay"

Trần Minh Hiếu ra hiệu đã nhớ rõ.

Anh rơi vào trầm tư, nhìn điện thoại vẫn im lìm trước khi bị tiếng điện thoại bàn làm phân tâm.

Công việc kéo đến liên tục.

Trợ lý nam gõ cửa vào phòng, cậu ta muốn trao đổi xác nhận lại về những món quà cần chuẩn bị cho đối tác trong tối nay, sẵn tiện...

"Tổng giám đốc chưa phân công ai sẽ đi cùng anh tối nay ạ?"

"Xin lỗi, tôi quên mất, cậu đi"

"Vâng, em sẽ sắp xếp mọi thứ theo yêu cầu. Chào sếp em đi ạ"

"À, khoan đã, lần trước tôi có nói cậu liên hệ với phòng tranh để đặt trước tác phẩm tiếp theo của họa sĩ N, đến đâu rồi?"

"Bên họ có vẻ cũng muốn vì chúng ta cũng đã mua nhiều lần và uy tín nhưng chính tác giả từ chối việc đặt trước ạ, họ chỉ nói thêm sẽ báo cho chúng ta khi mở bán"

Trần Minh Hiếu có chút tiếc nuối, phong cách vẽ gần đây của họa sĩ nghe nói đã cho sự chuyển biến.

Đặc biệt, chưa bao giờ người đó tung ra bất kì hình ảnh gì về các bản phác thảo.

Nhưng lạ thay, Trần Minh Hiếu lại đang có một bản.

Xa tận chân trời mà gần ngay trước mặt.

"Vậy à, thôi cậu đi làm việc tiếp đi"

Trần Minh Hiếu mở điện thoại, xem lại hình ảnh anh đã chụp bản vẽ đó, còn bản gốc vẫn đang yên vị trong hộp gỗ ở nhà.

Chữ ký N quá quen thuộc.

Nét vẽ cũng mang phong cách giống những bức tranh mà anh có ở nhà.

Nhưng nó lại rơi trên xe anh.

Cách đây một tuần.

--------------

"Đính hôn?"

Đặng Thành An tròn xoe mắt nhìn người bên cạnh.

"Ừa, em không có nghe lầm, đúng là đính hôn đó"

Lê Quang Hùng vẻ mặt nghiêm túc, giọng điệu chắc nịch.

"Tại sao?"

Đặng Thành An không hiểu nỗi.

"Em có thương anh không?"

"Hả? Thì anh lúc nào cũng nằm trong top những người em thương yêu nhất mà! Nhưng tại sao phải là chuyện đó? Em với anh?!?!?!"

"Chỉ cần em đồng ý, chuyện gì mà không được"

Đặng Thành An ôm gối, phụng phịu quay ngoắc sang người anh trai vẫn đang khoanh tay gác chân ngồi như một quý tộc bên cạnh.

Nói mấy chuyện đại sự mà anh điềm tĩnh quá ha!

Anh Quang Hùng đang nghiêm túc để bàn bạc với cậu một cái chuyện không hề nên nghiêm túc đây hả?

"Bao nhiêu chuyện để đồn mắc gì tung cái tin đồn này?"

Anh trai yêu dấu thân thương của Thành An, từ ngày chính thức thừa kế tập đoàn và gia sản của gia đình, mỗi ngày đều bị người thân họ hàng xa lắc móc nối những người mai mối, vừa vô tình vừa cố ý tạo mối quan hệ.

Gả con vào gia tộc giàu có đúng là mơ ước của nhiều người.

Đặng Thành An chẳng hiểu nổi, càng là người như anh Quang Hùng lại càng không thể dễ dàng rung động vì một người chỉ gặp ngày một ngày hai.

"An ơi, anh chỉ nghĩ được đến em thôi, sẽ không công bố gì chính thức cả, thổi gió nhẹ bên tai vài người nhiều chuyện, tự họ đồn rồi sẽ xong, gần đây anh chẳng tập trung vào được cái chuyện gì"

Haizz cũng đúng, điện thoại cứ reo mãi vậy mà, chặn cũng không xong.

"Để em suy nghĩ anh ơi, anh tính sẽ nói thế nào"

"Hai đứa mình có hôn ước"

"Thôi em phải suy nghĩ"

Đặng Thành An bối rối, cậu hết lên mạng hỏi google ồi lại tìm xem có ai gặp tình huống này chưa, vậy mà toàn ra mấy cái tình tiết ngôn tình lãng xẹt.

Nếu người ta tránh xa anh Quang Hùng thì đồng nghĩa với việc cũng nghĩ cậu đã có chủ rồi nhỉ?

Đang loay hoay thì tin nhắn đến.

Chị tôi làm bánh ngọt muốn gửi qua cho em

Tôi mang sang nhé?

Cậu như bừng tỉnh, để xem, lí do thực sự cậu bối rối như thế, chẳng phải vì lo ba mẹ không đồng ý, mà chính là lo Trần Minh Hiếu hiểu lầm.

Nhưng mà...

Nhân vật chính là thiếu gia nhà họ Đặng, không phải cậu, tới thời điểm hiện tại là thế, nhỉ? Trần Minh Hiếu chắc sẽ không biết đâu ha?

Cậu còn chẳng biết liệu hai người có cơ hội thân thiết đến mức sẽ giãi bày những điều này hay không nữa.

Ôi lại thấy buồn rồi.

Thôi, tới đâu hay tới đó.

Phải cứu lấy người anh trai thân thương cái đã!

Tội nghiệp, lúc công việc bận rộn nhất cũng chưa từng thấy dáng vẻ chán nản như vậy của Lê Quang Hùng.

Nghĩ đến những lúc đêm hôm khuya khoắc anh trai còn sẵn sàng đưa đón rồi dẫn đi ăn thì người bạn nhỏ lại càng thấy mình nên cứu nguy chuyến này.

"Em nghĩ rồi, em đồng ý với kế hoạch này, tuy nhiên, tuyệt đối không được để lộ mặt em nha. Mai mốt không tìm được vợ cũng đừng đổ thừa em đó, chỉ lần này thôi he"

"Cảm ơn em, thế tối nay An có đến không?"

"Em tính đến xem qua thôi, dù gì mấy căn em muốn thì cũng đã có rồi mà"

"Ừ, cứ đến xem, thích thêm thì nói anh dặn nhân viên"

"Nhà mẫu em thiết kế sao rồi anh?"

"Hôm nay sẽ được trình chiếu bản 3D, chi tiết hơn thì cần em phải đến trực tiếp, mới giai đoạn 1 thôi mà"

Đặng Thành An vui vẻ trở lại, cậu đã tham gia khá nhiều dự án rồi nhưng đây là lần đầu tiên mang trọng trách trưởng nhóm thiết kế.

Cậu cũng muốn nghe phản hồi từ các khách hàng đặc biệt của DTide.

--------------

Tin nhắn trả lời của Đặng Thành An đến sau tầm 10 phút.

Trần Minh Hiếu tưởng như chờ đợi tận 10 năm.

Hôm nay em không ở nhà

Mai nhé ạ

Từ hôm đưa cậu về nhà đến giờ Trần Minh Hiếu cảm nhận vô hình là bị người bạn nhỏ ngó lơ, nhắn cái gì cũng trả lời Dạ có ạ | Dạ không ạ làm anh cứ lo lắng mãi, không biết có làm gì sai không nữa.

Giờ mới an tâm.

Sau đó lại không ngờ có thể gặp cậu trong sự kiện của nhà họ Lê.

Tiềm lực của Tập đoàn DTide quả thật không chỉ để nói suông, các dự án của họ quá chỉn chu và lần này cũng thế.

Có thể dễ dàng nhận ra khách đến hôm nay đều là người có địa vị.

G-Group cũng đã quyết định sẽ tham gia vào dự án này với tư cách là một trong số các đối tác chiến lược.

Bước đệm không tồi để thăng hạng cho các dự án sau.

------------

Đặng Thành An chăm chú lựa món tại quầy buffet, anh Quang Hùng có chuẩn bị sẵn trong phòng nghỉ cho cậu nhưng cậu cũng muốn ra đây nghe ngóng xem liệu tin đồn lan đến cỡ nào rồi.

Không ngờ lại lan nhanh hơn tưởng tượng.

Chắc có lẽ bây giờ cũng đã đến tai ba mẹ Đặng rồi.

Quả nhiên, từ nửa vòng trái đất bên kia, ba gọi đến.

"Con với thằng bé Hùng có tin đã đính hôn, con nghe được chưa?"

"Con cũng vừa biết, họ đồn thế thôi hông sao đâu ạ"

"Con thấy không sao thì được, dù gì trong giới chúng ta tin đồn nào cũng có, nhưng trợ lý báo ba cổ phiếu tăng đấy"

"Vậy nên vui ha ba hehe kệ đi hổng có sao, ba đừng lo lắng"

"Ba lo con phiền thôi, gọi cho mẹ an tâm nhé"

Cậu phải gọi ngay để trấn an mẹ, đối phương trong tin đồn là Lê Quang Hùng nên có vẻ mức độ lo âu cũng không đến nỗi nào.

Vậy đó, ba mẹ có sóng gió nào chưa trải qua, nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến cậu thì họ liền lo lắng như thế.

Lê Quang Hùng trò chuyện cùng vài vị khách lớn xong thì đi đến chỗ cậu.

Thành An thì thầm.

"Anh ơi tới được cả tai ba mẹ em rồi đó"

"Anh phải gọi xin lỗi một tiếng"

"Thôi đừng, em nói chuyện với ba mẹ rồi, ổn cả"

Đặng Thành An uống một ngụm cocktail, tỏ vẻ hài lòng.

Lê Quang Hùng bên cạnh mỉm cười.

"Thích không? Lần trước em khen đấy"

Thành An lại uống thêm vài lần, tặng cho Lê Quang Hùng một dấu like

Tất cả những tương tác này, thu hết vào tầm mắt Trần Minh Hiếu.

-------------

Tác giả có đôi lời

Ôi, không ngờ lại được cả nhà ủng hộ yêu thương nhiều như théeee

Mọi người đoán xem, liệu Tổng giám đốc Trần đã phán đoán ra thân phận của họa sĩ N chưa ta?

Còn có, tình cảm đơn phương của hai bên chẳng ai mở lời nhưng có vẻ như rất là ghen ghen ghen ghen luôn đấy =)))

Nhưng mà, cứ nghe mùi trà xanh đâu đó quanh Trần Minh Hiếu ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com