Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#9

Trần Minh Hiếu mân mê điện thoại, có nên gọi sang không nhỉ?

9h sáng rồi, chắc em ấy cũng đã thức dậy.

Nghĩ lại tối hôm qua, anh thấy mình cũng thật... có hơi nóng vội.

Chẳng biết người bạn nhỏ đã kịp nghe hết những gì anh nói chưa nữa.

Nhắn một tin vậy.

----------

Đặng Thành An uể oải, có thể gần đây hơi nhiều việc nên chỉ một ít cocktail cũng đủ làm cậu mệt mỏi.

Cậu chẳng nhớ nổi làm cách nào mà có thể lên giường và ngủ một mạch đến sáng nữa.

Cũng chẳng thấy ai đến tìm.

Ai đưa cậu vào phòng ngủ vậy nhỉ?

Chào buổi sáng

An đã dậy chưa

Trần Minh Hiếu?!?!?!

Người cuối cùng mà cậu còn nhớ là anh ấy.

Anh Hiếu đưa cậu vào đây?!?!?!

Quần áo của cậu...

May quá vẫn mặc y nguyên bộ đồ hôm qua, không có vấn đề gì lạ hết.

Ôi... trượt tay thả tim vào tin nhắn rồi.

Hình như trước khi ngủ gục thì cậu vẫn còn đang giận dỗi với anh, sau đó anh Hiếu có nói cái gì ấy nhỉ...

Trời ơi không nhớ nổi luôn, giọng anh ấy hay quá, thì thầm thì thầm nghe mà say mất.

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang suy nghĩ của cậu.

"Em nghe ạ"

"Dậy rồi sao?"

"..."

Dịu dàng quá.

Trần Minh Hiếu ơi, anh không có việc gì làm hay sao mới sáng đã tấn công em rồi ạ?

"Có thấy đau đầu không?"

"Dạ không"

"Hôm qua-"

"À hôm qua hả, haha, hôm qua chưa kịp chào anh đã ngủ mất, em xin lỗi nha, em, em có việc, em cúp máy nha"

"Khoan-"

Cậu nhớ ra rồi, hôm qua, cái gì mà...

Muốn tìm hiểu em

Muốn ở bên cạnh em

Cậu không nhớ lầm đúng không trời ơi, gì thế ạ? Nhân lúc cậu lơ mơ thì anh Trần Minh Hiếu đẹp trai đã nói cái gì vậy trời!!!!

Bây giờ tự nhiên thấy ngại quá làm sao dám gặp nhau, nghe giọng anh liền làm cậu nhớ lại những khoảnh khắc đó.

Trần Minh Hiếu ôm cậu và cậu đã thiếp đi trong vòng tay anh.

Aish.

"Alo anh Hào ơi, SOS cứu đồng đội gấp, anh qua nhà em liền đi cấp báoooooo"

"Ê khoan bé An ơi, từ từ, anh qua liền, bình tĩnh, cưng đang đâu mà hốt hoảng vậy?"

"Lát em kể, liền liền nha anh"

Đặng Thành An nhanh chóng check out phòng về nhà.

Cậu phải xác định rõ tình huống hiện tại thôi.

Mập mờ là không tốt chút nào!

----------

Trần Phòng Hào ngồi sẵn ở phòng khách chờ đứa nhỏ về.

Hối anh quá trời cuối cùng chẳng thấy tăm hơi cậu đâu.

Đêm hôm qua Lê Quang Hùng gọi sang bảo anh qua khách sạn xem tình hình của bé An thế nào, anh gọi thì đứa nhỏ không nhấc máy, nhắn tin thì một hồi sau mới thấy trả lời là vẫn ổn, anh không cần đến.

Lê Quang Hùng quá quan tâm nhưng cũng quá bận, quá kiểm soát nhưng cũng quá rụt rè.

Trừ điểm trừ điểm.

Sáng nay em trai tự dưng lại hối thúc anh như thế này.

Rõ ràng có biến!

Biến căng!

Đứa em này của anh, dù được bảo bọc kĩ càng là thế nhưng vẫn luôn rất mạnh mẽ khi gặp vấn đề, rất tỉnh táo giải quyết mọi thứ nhưng gần đây có vẻ hay bối rối lên.

Vì...

Chuyện tình cảm à?

Ố là la

Chuyện hay ho đang tới sao?

Hay là sự vụ liên quan đến tin đồn đính hôn ta? 

Nhưng Phong Hào hiểu rõ tính tình của Thành An, chắc chắn người khiến em nó bối rối là ẩn số mới, không thể nào là anh em bạn bè mà Phong Hào biết, Lê Quang Hùng lại càng không.

Hay là cái thằng trapboi hôm bữa em nó nhắc tới?

An ơi là An.

Đặng Thành An về kịp lúc trước khi Trần Phong Hào kịp vẽ ra thêm mấy chục bức tranh panorama về cuộc đời cậu.

"Sao mặc y nguyên bộ đồ hôm qua vậy cưng?"

"Đợi em xíu nha đi tắm đã"

?!?!

Gì vậy trời

Sau 1001 phút giây hồi hộp chờ đợi, cuối cùng cũng nghe được tường tận đầu đuôi câu chuyện.

Từ mở bài tới thân bài chứ cái kết bài thì đứa nhỏ bên cạnh còn đang mắt tròn xoe nhìn anh để xin lời khuyên đây.

Khổ thân tôi quá

Nhưng không sao, anh đây tự hào là top 1 người tiểu thái tử luôn tin tưởng

Buồn cái, với cái đà này thì anh có vẻ sắp mất chức, cái tên trapboi kia...

"Vậy em thấy sao? Em có thích thằng cha à không người đó không? Bé phải biết cảm xúc của mình thì anh mới quân sư cho chính xác được chứ"

"Em không biết"

"Em không biết?"

"Em biết em hỏi anh làm gì ơ kìa?"

"Em đã đến nơi anh ta làm việc luôn rồi à?"

Tiểu thái tử gật đầu.

"Đi ăn với nhau nhiều lần"

Gật đầu.

"Đi mua sắm cùng nhau thì sao?"

Gật đầu.

"Rồi luôn? Đi xem phim chưa?"

"Xém"

"Hả? Sao xém?"

"Bạn anh ấy đầu tư phim, bảo là có vé mời nên muốn đi cùng em nhưng bữa đó em lại có việc cần họp gấp với tổ thiết kế của DTide"

"Bạn đầu tư phim? Giàu nha, nếu vậy thì địa vị xuất thân cũng được, không chênh lệch lắm"

"Thì cái đó có phải vấn đề đâu anh"

"Tất nhiên, vấn đề lớn, anh sợ dính mấy cha đào mỏ hiểu chưa"

"Không có đâu, người ta đàng hoàng lắm"

"Ê khoan, khoan nha, cái người làm bé cưng bị thương ở tay á hả? ê nha ê, TRẦN MINH HIẾU HẢ???? CÁI GÌ CƠ?"

"Ủa nãy giờ em tưởng anh nhận ra..."

"Hông má, nãy giờ tập trung phân tích tâm lý, thiếu sót quá. Nếu là Trần Minh Hiếu thì tuyệt cả là vời rồi em ơi, anh thấy ok đó tới đi"

Đặng Thành An bất ngờ trước phản ứng này của anh Phong Hào, sao ảnh thay đổi lẹ dữ?

"An ơi, nghe đây, đời tư của người này sạch bong, chưa từng  có scandal gì kể cả trong giới tài chính lẫn truyền thông"

"Vậy đó nên anh không thấy lạ hả? He's perfect thì sao vẫn độc thân? Mới biết em có thời gian ngắn đã như vậy?"

Trần Phong Hào đầu chạy 3000 dấu chấm thang chấm hỏi, em trai yêu dấu ơi em nói mà không nhìn lại mình, em cũng perfect mà vẫn độc thân đó thây?

"Hôm qua mấy giờ anh ta rời đi?"

"Em không biết"

"Lúc em trả lời anh là đã đi chưa?"

"Em trả lời anh vụ gì?"

Hai anh em đơ người, Đặng Thành An mở điện thoại, dù có mơ hồ thật nhưng chắc chắc cậu không trả lời tin nhắn này được, lúc này cậu chắc ngủ mê man luôn rồi cơ mà, nhưng cậu không trả lời thì ai?

"Đi liền"

"Dạ?"

"Đi tới khách sạn kiểm tra liền"

Đặng Thành An xuyên suốt dọc đường đầu óc như trên mây, thế đêm qua hai người ngủ cùng nhau ư?

Trần Minh Hiếu và cậu.

Trần Phong Hào yêu cầu khách sạn cho kiểm tra camera, bảo rằng Đặng Thành An làm rơi mất đồ, nhân viên xem lại thẻ VIP của cậu, là khách đặc biệt của DTide nên rất dễ dàng được chấp thuận.

Nhưng cũng chỉ xem được camera ở hành lang mà thôi.

Có thể thấy đến tận 5h sáng Trần Minh Hiếu mới rời đi.

Hỏi ra thì biết tầm 10h anh ấy có yêu cầu mang thêm một bộ chăn ga ngủ đến, ngoài ra cũng dặn nhân viên khi nào cậu thức dậy thì mang bữa sáng đến cho cậu, anh ấy sẵn sàng chi trả thêm.

Sáng nay đúng là nhân viên có thông báo nhưng Đặng Thành An vội về nên yêu cầu trả phòng mà không dùng thêm dịch vụ nào, áo vest ngoài của cậu cũng được anh ấy treo lên ngay ngắn.

Trần Phong Hào nhìn người bên cạnh, biết là đứa em mình trong lòng chắc chắn mềm nhũn ra rồi.

Chu đáo thế cơ mà.

----------

Trần Minh Hiếu bất ngờ khi mấy hôm sau Đặng Thành An đến công ty gặp mình.

Em đang ở dưới sảnh công ty anh

Trần Minh Hiếu liền vội vã chạy xuống đón người.

"Em đến sao không gọi cho tôi trước?"

"Em... tình cờ đi ngang qua thôi"

"Lên trên ngồi nhé"

Trời gần đây chuyển lạnh, Trần Minh Hiếu nhìn cậu ăn mặc có chút phong phanh, lại nhớ hồi trước chỉ dính mưa nhẹ cậu đã thấy khó chịu rồi, có muốn mặc đẹp thì cũng nên mặc dày chút.

Muốn cởi áo vest khoác lên cho cậu nhưng lại thấy như vậy không phù hợp lắm.

Vì vậy liền để cả hai nhanh chóng di chuyển vào thang máy.

"Em đã đến đây lâu chưa?"

"Không lâu đâu ạ"

"Đưa đồ cho tôi"

Trần Minh Hiếu thấy cậu xách mấy túi đồ, trông khá nhiều và nặng.

Hai người đi thang máy riêng, bầu không khí có hơi ngượng ngùng, chẳng ai dám lên tiếng trước.

Đặng Thành An sợ anh sẽ nhắc đến việc ngày hôm đó.

Trần Minh Hiếu thì khác, lúc này đầu óc chẳng nghĩ được gì khác ngoài cảm giác vui mừng khi cậu chủ động đến đây.

Anh nhìn đồng hồ, vừa vặn sắp đến giờ ăn trưa, có thể cùng nhau dùng bữa rồi.

"Cái này, tình cờ gặp thấy đáng yêu nên mua cho em bé ạ, anh gửi cho chị giúp em nhé. Còn cái này, tiệm bánh của bạn em ra vị mới nên em mua thử"

Ban đầu tính mua bánh thôi, nhưng đúng là mấy món đồ trẻ con rất dễ thương, Đặng Thành An nghĩ ngay đến bé con nhà chị Trần Minh Hiếu, em bé cũng giống như thần cupid kết duyên vậy.

Toàn là điềm lành thôi.

"Cùng nhau ăn trưa nhé?"

Đặng Thành An chưa kịp trả lời thì có người gõ cửa phòng.

"Cơm trưa của sếp đây ạ"

Là cậu thư ký đó.

Trần Minh Hiếu trông có vẻ bất ngờ.

"Quên mất dặn cậu không cần chuẩn bị, cậu để đó đi"

Nói rồi anh lại cùng cậu ta trao đổi thêm mấy câu mà Đặng Thành An không nghe được.

Cậu nhịn không nổi, lấy điện thoại nhắn ngay cho quân sư.

Thư ký chủ động mua cơm cho ảnh

Bé ơi, chuyện này cũng bình thường thôi, em hơi lo rồi

Bình thường! Đúng, rất bình thường, cấp dưới mua cơm cho cấp trên, nhưng tại sao phải là cậu này, mấy người khác đâu!!!

Anh Hiếu mới vừa rủ cậu đi ăn trưa luôn ấy.

----------

Trần Minh Hiếu thật ra không muốn khiến trợ lý phải khó xử, trước giờ anh cũng không có thói quen để trợ lý phải cơm bưng nước rót như vậy nhưng gần đây các cuộc họp gần giờ ăn trưa khá nhiều nên trợ lý mua sẵn để kịp ăn rồi lại vào họp những ca sau.

Đối với anh, cộng sự hay đồng nghiệp chỉ cần hỗ trợ nhau ở mức độ công việc là được.

Anh nghĩ trợ lý của mình nắm rõ vấn đề này nhưng hôm nay lại như thế.

Có lẽ là vô tình.

Nhưng sắc mặt của người bạn nhỏ khi nhìn thấy lại không ổn, anh cũng chỉ muốn ăn trưa hai người với nhau.

Trần Minh Hiếu gọi nhà hàng lẩu để họ mang sang một set ăn trưa, lần trước thấy cậu đi ăn ở nhà hàng của mình, có lẽ cũng hợp khẩu vị, lần sau sẽ chuẩn bị chu đáo hơn.

Còn có, anh cũng muốn cùng cậu ăn món bánh mà cậu mang đến nữa.

"Nếu...nếu đã như vậy, chắc em đi trước nha"

"Cậu ấy nhầm đơn đặt hàng thôi, là của một người khác trong phòng thư ký, em chờ chút cùng tôi ăn trưa, được không?"

Thấy bạn nhỏ gật đầu, anh mới thầm thở phào nhẹ nhõm.

Khó hơn lúc phải xử lý tình huống khi phiên giao dịch màu đỏ nữa.

"Các anh thường hay dùng bữa trưa cùng nhau sao?"

Các anh ở đây chắc ý cậu là anh và các đồng nghiệp nhỉ?

"Ừ"

"Vậy chắc họ biết rõ anh khẩu vị của anh rồi"

Cậu bỗng nhiên hạ thấp âm lượng.

"Cũng ăn trưa bình thường thôi, công việc nhiều khi còn phải vừa ăn vừa làm"

Trần Minh Hiếu giải thích.

"Vậy trưa nay em có phiền anh không... anh đang bận mà..."

Nói rồi cậu lại nhìn sang mấy cái màn hình lớn, lúc trước đến chúng không được bật, nhưng hôm nay tất cả đều hiển thị các giao dịch.

Trần Minh Hiếu cũng theo đó nhìn sang, khẽ cười.

"Nếu là em thì làm sao lại phiền được, hôm nay cũng không bận đến thế, có thể cùng nhau ăn cơm"

Anh nằm mơ cũng muốn được ăn cơm cùng cậu mỗi ngày ấy!

Chỉ có hai người nhưng sợ gọi trúng món cậu không ăn được nên anh đã dặn nhà hàng gửi sang khá nhiều, cũng may bạn nhỏ không đến mức kén ăn lại còn khá am hiểu mấy nguyên liệu nấu nướng.

Bữa trưa vui vẻ, chỉ có hai người nhưng không khí ấm cúng đến lạ.

"Uiii"

"An làm sao vậy?"

"Anh ơi, phiên giao dịch, quá đỉnh..."

Trần Minh Hiếu nhìn ánh mắt cậu sáng lấp lánh, niềm vui không che giấu được.

Anh quay sang nhìn màn hình, tín hiệu tích cực đang dần rõ ràng hơn, Trần Minh Hiếu bất ngờ, không nghĩ cậu còn có kiến thức về lĩnh vực này, chỉ dựa vào một dấu hiệu nhỏ thôi cũng có thể nhận định được tình huống.

Anh nhặt được bảo bối gì thế này!

Trần Minh Hiếu nhanh chóng đưa ra chỉ thị cho cấp dưới.

"Không ngờ em cũng tìm hiểu"

"Em biết chút chút thôi, vậy mình ăn nhanh thôi anh, anh phải theo dõi thị trường rồi mà"

"Không cần đâu, em cứ ăn từ từ thôi"

Anh nhìn cậu, dường như còn thấy được niềm vui lớn hơn cả trận thắng vừa rồi.

Và nụ cười, còn sáng hơn cả ánh mặt trời ngoài kia.

----------

Đặng Thành An vui vẻ không thôi, nhanh chóng về nhà tám chuyện với anh Phong Hào của cậu.

Một ngày thật là đẹp trời, cậu thậm chí còn cảm thấy việc liên tục gặp đèn đỏ cũng không tệ lắm.

Mấy cái chuyện cỏn con của cậu thư ký giờ đây cũng chả nghĩa lí gì nữa.

Trần Minh Hiếu đã nói gì nhỉ?

Nếu là em thì làm sao lại phiền được

ỎOOOOOO

Năn nỉ ông trời, mong cho con không phải là người thứ n được nghe câu đó.

Nghĩ lại, Trần Minh Hiếu sao chẳng hề có chút đề phòng người ngoài là cậu vậy nhỉ? 

Mặc dù cậu nói là biết chút chút nhưng thực chất cũng cá kiếm được kha khá từ lĩnh vực này, mà đầu tư vào đâu thì không phải là việc nên được công khai quá rộng rãi, điều này thuộc về phạm trù chiến lược và phụ thuộc vào kinh nghiệm rất nhiều.

Trần Minh Hiếu tài giỏi quá đi thôi!

Sau này nếu thân thiết hơn, nhất định phải dặn anh ấy cẩn thận.

Đặng Thành An nhớ đến lời hẹn khi nãy.

Tầm một tháng nữa sẽ có một buổi triển lãm tranh quốc tế, Trần Minh Hiếu mong cậu có thể cùng đi, chắc anh muốn tránh như lần xem phim hụt trước nên thông báo sớm.

Tất nhiên là bữa đó cậu rảnh.

Bởi vì cậu là một trong những họa sĩ chính sẽ mang tranh đến mà...

Nhắc đến chuyện này, Đặng Thành An thấy hơi đau đầu.

Nếu hai người tiến triển tốt hơn, theo cái đà này, nếu mọi thứ thuận lợi, nếu họ là gì đó của nhau... 

Trần Minh Hiếu có thấy sốc khi biết thân phận thật sự của mình không?

Hay nói đúng hơn

Liệu có trách mình vì sao lại giấu anh ấy không?

----------

Tác giả có đôi lời

Lại gặp nhau sau một chuỗi ngày thật dài với một chương dài hơn bình thường ~

Dạo này trời se se lạnh, có không khí tết rồi, muốn mau hết bận để hoàn thành bộ này sớm thật sớm quá mọi người ơi

Spoil một chút: bình yên trước cơn giông bão...

À, mình đã đọc hết comment của cả nhà đóa hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com