3
"mẹ! con muốn hỏi mẹ một câu"
minh hiếu đang đứng ở phòng khách nhìn chỗ mẹ mình đang ngồi cạnh nhóc gì đó, nó thì nằm dưới sàn tô tô vẽ vẽ nguệch ngoạc chẳng khác gì mấy con trong phim kinh dị.
"hỏi đê"
mẹ trần bận xem tivi, đang giữa khúc hay nghe thằng con hỏi mình liền nhạt nhẽo trả lời.
"có khi nào bạn mẹ làm sai tuổi nó không? con thề với chúa là nó chẳng phải phải tám tuổi"
"nó mới sáu tuổi thôi con ạ! that's cú lừa nhé"
mẹ trần rung đùi nhìn thằng con mình đang ngơ ngác. mắt hắn trợn ngược lên nhìn thằng nhóc bé tẹo đang nằm dưới sàn.
"CÁI GÌ??? SÁU TUỔI?"
thành an nằm ở dưới sàn, không nhìn minh hiếu, tiếp lời mẹ.
"em năm nay mười tuổi rồi!"
"GÌ NỮA???"
minh hiếu ngáo ngơ nhìn hai người kia đồng thanh nói. ngay cả mẹ hắn cũng theo phe thằng nhóc đó.
"không phải căng thẳng đâu con trai...nó bị suy dinh dưỡng chứ nó mười sáu tuổi rồi"
"đó cũng là cú lừa đó anh yêu~"
"MẸ!!!!!!! thấy chưa? nó kêu con là anh yêu kìa... ỚN QUÁ!!"
"mày sướng chết còn bày đặc...thôi cái kiểu đó đê, cho mẹ mày xem phim cái"
mẹ trần ngồi trên ghế cười hề hề nhìn thằng con trai tội nghiệp của mình.
thành an đột nhiên dừng vẽ, nó ngồi dậy nhìn minh hiếu rồi đi tới chỗ hắn đang đứng, dùng bàn tay nhỏ bé của mình còn dính chút màu, chưa kịp chạm vào người hắn, hắn đã đi lùi vài bước.
"ranh con! mày tính làm gì tao?"
thành an không nói gì vẫn đi tới, hại minh hiếu sợ hãi tiếp tục lùi.
"đứng yên đi"
"m-mày tính làm gì đấy?"
"ai làm gì đâu mà sợ"
thành an lại tiếp tục đến gần minh hiếu. dùng ngón trỏ ngắn ngắn bé bé mũn mĩn của mình ngoắc hắn.
minh hiếu nhìn hành động của nó mà muốn phát điên!
"anh quỳ xuống đây đi, em ngẩng đầu mỏi quá"
"m-mày lại âm mưu cái gì đúng không đồ quỷ non"
"anh không mỏi cổ à?"
"m-mỏi chứ" - minh hiếu mang bộ dạng ngập ngừng nói.
với thằng nhóc này, không sợ hãi, không đề phòng cũng có ngày bị nó hấp diêm tinh thần mất.
"vậy thì quỳ xuống đây cho bằng nhau, em muốn nói cái này"
minh hiếu híp mắt nghi vấn nhìn thằng nhóc bé tẹo ở dưới. vừa quỳ xuống vừa quan sát nó thật kĩ càng. sau khi quỳ hẳn thì thành an đến gần.
"em không muốn mẹ nghe"
hắn liền hiểu ý thằng nhỏ nghiêng đầu sang bên phải một chút, hướng tai về phía nó.
thành an đưa hai bàn tay nhỏ của mình che hai bên miệng, áp sát vào tai minh hiếu, giọng nói con nít bắt đầu phát ra.
"sờ chỗ này đi, anh sẽ biết em chính xác mấy tuổi"
minh hiếu trợn mắt, hắn sợ hãi nuốt một ngụm nước miếng khi nghe câu nói này sau đó theo phản xạ mà nhìn xuống chỗ thằng nhóc đang chỉ tay.
nó đang chỉ vào 'đũng quần' của mình!
trần minh hiếu: ối giồi ôi!!! nó đang hấp diêm mình!!!!
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com