2
"An ơi, anh về rồi nè"
Minh Hiếu vừa kéo vali vừa gọi Thành An, anh cảm thấy nhẹ nhõm khi trở về quê hương. Cuối cùng anh cũng có thể thăm em.
"Hiếu..về rồi hả con?"
"Dạ con chào bà, bà khỏe không"
Anh vui vẻ ôm bà của An.
"Bà khỏe re hà.. Chỉ có an là nó.. "
Thành An từ trong góc nhà, nghe tiếng anh liền nhanh nhẹn chạy ra.
"Anh Hiếu"
Em vừa thấy anh là mừng rõ, không ý tứ mà nhảy cẩn lên người anh.Anh mà về đây rồi thì bà sẽ không còn mắng em nữa. Mà hình như dạo này bà không mắng em nữa rồi.
"Hiếu, ngồi tí đi con, bà dọn cơm cho ăn"
"Dạ để con cất đồ rồi qua"
"Vậy bà dọn sẵn đó nha, bây làm gọn gọn ăn chứ không cơm nguội"
"Dạ"
Bà nói xong liền đi vào trong hâm đồ ăn, anh ở ngoài này bị em ôm cứng ngắt. Lâu lắm rồi anh mới về đây đó. Em nhớ anh nhiều lắm luôn.
"An đi chung với Hiếu nha"
Thành An và Minh Hiếu sống chung xóm với nhau, tuy vậy mãi đến tận lúc lớn lên anh mới biết sự hiện diện của cậu ở xóm. Cậu gặp ai cũng nói chuyện được, anh cũng không ngoại lệ nên anh với em cũng gọi là thân thích với nhau.
Bà đã kể cho Hiếu nghe năm xưa xảy ra chuyện ngoài ý muốn khiến cho An dù thân hình có lớn cách mấy thì đầu óc vẫn như đứa trẻ lên 5. Tuy rằng không thông minh nhưng lại ngoan và biết nghe lời.
Ba mẹ của em đi Sài Gòn không nói không rằng bỏ em ở lại với ngoại. Suốt mấy năm không hỏi thăm, không gọi điện. Ngôi nhà này bao lâu nay chỉ có hai bà cháu nương tựa nhau.
"Cho An phụ với"
Anh không đáp gì mà cứ tập trung dọn dẹp. Em hơi giận anh rồi nhé. Tự nhiên từ thành phố về không chịu nói gì với em cả.
Cũng đã lâu rồi anh mới trở về đây, từ khi anh lên Sài Gòn lập nghiệp đến giờ cũng đã tròn 5 năm rồi. Căn nhà cứ ngỡ sẽ cũ kĩ và đóng cả lớp bụi nhưng may sao nhìn nó vẫn ổn áp. Giống như đã có ai dọn dẹp ở đây suốt 5 năm vậy.
"Anh bất ngờ lắm đúng hông"
Anh quay lưng lại nhìn em hí hửng chấp tay ra sau lưng. Em cười khúc khích tiết lộ.
"Ngày nào mà An không qua đây chờ anh, tại dạo này em bận nên không qua được Á"
Anh chằng nói chằng rằng, cứ nhìn vô định nghĩ ngợi gì đó.
"Em dọn thiệt đó, Hiếu không tin thì hỏi Ngoại đi"
Em chủ động nắm tay anh rồi cùng đi sang nhà em ăn cơm.
"Bây vô đi, bà cũng vừa mới dọn đồ cho bây đó, tranh thủ đồ ăn còn nóng"
Anh cởi dép vào nhà, em cũng vào nhà với anh nhưng em buông tay anh rồi.
Anh lấy một cây nhang rồi chăm lửa, anh lẩm bẩm gì đó cả buổi trời. Em đứng kế bên chờ đợi. Hiếu lạy xong thì xoay mặt về bàn ăn.
"Hiếu ơi, sao anh buồn dạ"
Anh không nói gì nhưng mắt thì vẫn cứ nhìn xa xâm, cơm cũng chẳng chịu đụng đũa đến. Có phải là do khói nhang không? Anh cay mắt quá.
"Hiếu ghét em hả dì mà hong trả lời em nãy giờ rồi đó"
Anh cứ cuối mặt xuống mà khóc, cổ họng nghẹn ngào không nói thành lời. Chỉ dám lí nhí gọi tên em.
Em nhìn cảnh đó chỉ biết bất lực cười trừ, em quên mất là bây giờ em có nói cỡ nào thì anh cũng không nghe được nữa.
----
"Dạ bà ơi con nghe nè"
"Hiếu hả con.. "
"Dạ"
"An.. An nó mất rồi con ơi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com