Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 3: Thuỷ Tinh (HiếuAn)

***Không liên quan đến cốt truyện chính.

"Hiếu ơi? Hiếu đi đâu vậy?" Thành An ngồi trên chiếc ghế sofa, nó bó gối đưa mắt nhìn về phía Minh Hiếu.

Động tác mở cửa của Minh Hiếu khựng lại, do dự một lúc, anh vẫn lựa chọn im rặng rời đi.

Không một câu trả lời.

Thành An như thể đã quá quen với việc này, nó với tay lấy cái điều khiển kế bên rồi tắt tivi đi.

[Một khi đã xuất hiện vết nứt rồi, thì rất khó để khôi phục lại, anh có biết không?]

Nó đi chân trần đến bên tủ lạnh tìm nước.

Khí lạnh man mát toả ra từ ngăn dưới tủ lạnh khiến An thích thú mà nán lại lâu hơn một chút.

Lấy một chai nước suối lạnh ra, nó ngửa cổ một hơi uống cạn.

Thật mát.

Thành An dùng tay lau đi những giọt nước chảy ra, nó khẽ cảm thán trong lòng.

____________

Bao lâu rồi Thành An và Minh Hiếu đã không nói chuyện rồi nhỉ?

Những câu xã giao hằng ngày còn hiếm đến mức phải đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng nó vẫn luôn hướng về phía chàng trai kia mà kể chuyện.

[Chỉ là một đống đổ nát... nhưng sao em lại liều mạng duy trì nó nhỉ?]

[Vì Đặng Thành An còn thương Trần Minh Hiếu rất nhiều...]

_____________

An nghiêng người, nó dùng vai đẩy cánh cửa ra, túi nilon nặng trĩu siết lấy cánh tay nó, để lại trên đấy một vết hằn đỏ.

Đau lắm.

Đúng lúc ấy chiếc điện thoại trong túi nó rung lên dữ dội.

Là tin nhắn tới từ anh.

Thành An không cần nhìn cũng biết vì nó đặt riêng một tiếng chuông khác cho những thông báo đến từ phía người nó yêu.

'Anh sẽ ăn ở ngoài, không cần chờ anh'

Nó chẳng thể hiện ra bất kỳ sự khác biệt nào trên gương mặt cả.

Mỉm cười,

An đặt túi thức ăn lên trên bàn rồi vòng ra phòng khách.

Đặng Thành An sẽ không ăn nếu như vắng mặt Trần Minh Hiếu.

______________

Đã lâu rồi chưa có nổi một bữa hẳn hoi.

Dạ dày của Thành An bắt đầu quặn lên từng cơn đau đớn.

Cơn đau khủng khiếp đến mức khiến cả cơ thể nhỏ bé của An run rẩy, gương mặt nó tái nhợt.

Thành An ôm bụng đứng dậy, nó mở tủ thuốc ra, nhưng trong đấy lại chẳng có viên thuốc giảm đau nào...

À... nó uống hết mà lại quên mua mất.

[Như trò chơi đi tìm kho báu, nhưng khi đến đích mở ra lại chẳng có gì trong chiếc rương đó cả]

Nó cầm lấy chai nước rồi uống cạn.

Thứ chất lỏng ấy lạnh đến mức buồn nôn.

_____________

"An... Em còn muốn cố gắng đến khi nào nữa?"

"Nhưng mà...."

"Chẳng phải em biết rất rõ rồi sao?"

"Anh Hiếu..." Thành An nhỏ giọng, nó ngồi bó gối trên chiếc ghế sofa.

Nơi an toàn của riêng nó.

An mặc kệ việc Hiếu không còn tình cảm với nó nữa.

An không thể buông tay.

Không muốn buông tay.

Vô vọng.

Minh Hiếu mân mê chiếc nhẫn mới của bản thân, anh liếc mắt sang nó, có chút mất kiên nhẫn.

"Vậy em muốn thế nào?"

"Bên em... được không?"

[Chỉ cần anh chịu cạnh bên em... em có thể giả mù như thế này và mãi mãi]

[Chỉ cần có anh, em nguyện dùng băng keo dán lại những mảnh vỡ đến cuối đời]

_______________

Thành An giật bắn người vì âm thanh vừa vang lên.

Là âm thanh ly thuỷ tinh rơi xuống sàn gạch men sứ.

Vỡ vụn.

[Chẳng thể hàn gắn nửa rồi]

[Nếu cứ cố gắng sẽ tổn thương, cả anh và em]

Nó đưa mắt nhìn người con trai đang tức giận ở phía đối diện.

Hiếu cúi mặt, day day trán "Anh xin lỗi"

An im lặng.

Đôi chân trần của nó từng bước từng bước đi về phía anh.

Không nhón chân.

Là những bước chân đầy kiên định.

Đi qua những mảnh vỡ thuỷ tinh.

Những mảnh vỡ nho nhỏ cắm sâu vào lòng bàn chân, để lại những vệt máu đỏ theo từng bước đi của nó.

Minh Hiếu đang mỉm cười, là một nụ cười lâu rồi nó chưa được thấy.

Thật giả tạo.

Đến mức buồn nôn.

Nhưng đối với Thành An, nó như là sự ban phước, là một tia hi vọng nhỏ nhoi...

Chỉ còn 2 bước nữa...

Chỉ 2 bước nữa thôi là nó đã có thể đứng trước mặt người nó yêu rồi.

Minh Hiếu ôm chầm lấy người con trai trước mặt.

Thành An giờ đây như một đứa trẻ, nó rúc sâu vào trong lòng ngực anh.

Hít hà mùi hương mà tưởng như nó đã quên.

Lấp đầy phổi mình bằng mùi hương mà nó hằng mong ước.

Anh dịu dàng nâng cằm nó lên, hôn lên đôi môi tái nhợt của nó.

A...

Đã bao lâu rồi bọn họ mới thân mật như thế này?

Đến cùng cơ thể của Thành An cũng không kiềm được mà run rẩy.

Đặng Thành An khóc rồi.

Sau cả quãng thời gian dài mỉm cười... An khóc rồi.

Nó khóc đến mức toàn thân không kiểm soát được mà trở nên vô lực, ngã khuỵ xuống đất mà khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Minh Hiếu vẫn đứng đó, nhìn xuống đứa nhỏ đang gục khóc dưới chân mình.

[Em đau lắm anh ơi, ở chân... và cả ở đây nữa]

_______________

Lúc Thành An tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau.

Minh Hiếu đã đi rồi.

Anh đi thật rồi.

Không khí như bị hụt mất, việc hô hấp giờ đây có chút khó khăn.

Cả căn nhà đã được sắp xếp gọn gàng, giống như nơi đây 3 năm qua chưa từng xảy ra chuyện gì.

Gọn gàng đến mức... giống như đang cố che giấu điều gì đó.

An bước trên đôi chân trần đã được băng bó kỹ lưỡng.

Nhìn ra nhà bếp, nó không còn nhìn thấy những mảnh vỡ thuỷ tinh nữa.

Thay vào đó là một chiếc ly thuỷ tinh mới được đặt trên bàn, dưới đó là một tờ giấy nho nhỏ màu vàng.

Thành An lần nữa tiến đến tủ lạnh.

Nó nhìn chai nước lạnh trong đấy một lúc rồi lại rời đi.

[Em đã hết khát rồi anh à]

'Anh xin lỗi'


.

_Suny_

***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com