10. Đừng im lặng nữa
Sau cái ngày ở quán bar hôm ấy được 1 tuần, Minh Hiếu đã chia tay với Hà.
Cũng là sau cái ngày hôm ấy, mối quan hệ giữa Hiếu, Khang và An dường như đã có sự thay đổi rõ rệt. Dù cho có sống dưới cùng một căn nhà, số lần Hiếu nói chuyện với Khang và An chỉ được đếm trên đầu ngón tay.
Hiếu luôn cố gắng tìm cách nói điều gì đó, nhưng ánh mắt lạnh lùng của Khang và sự im lặng khó chịu của An khiến anh chẳng thể nào cất lời.
Thành An giờ đây chỉ tập trung vào công việc hoặc ra ngoài với lý do bận rộn. Những lần trở về, nó luôn chọn cách tránh mặt Hiếu, bước thẳng về phòng mà không nói thêm lời nào.
"Ê, mày thấy bọn nó làm sao không?" Hiếu Đinh thì thầm với Hậu, ánh mắt lén lút nhìn về phía Hiếu đang ngồi thẫn thờ bên bàn ăn.
"Có ai không thấy đâu mà hỏi," Hậu đáp, nhún vai. "Hiếu với An hầu như không nhìn mặt nhau. Thằng Khang thì lại như sắp lao vào đấm nó vậy... Hình như Gerdnang sắp tan rã thật rồi."
"Nhưng mày nghĩ vì chuyện gì? Tụi mình đâu có biết rõ lắm đâu, phải không?"
Hậu nhíu mày, đôi mắt đầy vẻ trầm tư. "Tao không biết. Nhưng chắc chắn là chuyện lớn. Lần đầu tiên tao thấy An nó trầm như vậy, còn Hiếu thì như một cái xác không hồn."
.
.
.
Minh Hiếu ngồi một mình trong phòng khách, ánh đèn vàng nhạt rọi xuống gương mặt mệt mỏi của anh. Căn nhà yên ắng đến mức anh có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Cánh cửa phòng Thành An khẽ mở ra. Minh Hiếu ngẩng đầu, ánh mắt anh sáng lên một chút khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bước ra.
"An" Hiếu gọi, dù cho anh biết An sẽ chẳng trả lời đâu, nhưng mà ít nhất, anh cũng muốn thử.
Thành An dừng lại, ánh mắt nó lướt qua anh một cách hờ hững, nhưng rồi lại quay đi như thể không nghe thấy gì.
Nó mở tủ lạnh, với lấy lon nước ngọt đang uống dở của bản thân, ngửa cổ uống cạn. An dự định uống xong sẽ lại trở ngược vào phòng, việc Hiếu cứ mãi nhìn chằm chằm khiến nó chẳng thoải mái chút nào.
"Anh xin em, đừng im lặng với anh nữa"
Bước chân của An ngày càng nhanh hơn, nó gấp gáp đi ngược vào trong phòng, không muốn nghe thấy giọng nói ấy thêm một chút nào nữa.
Vừa đặt bước đầu tiên lên bậc thang, bỗng dưng có một lực đằng sau giữ nó lại.
"Buông ra coi"
"Anh không buông" Hiếu nói, "Em đừng né mặt anh như này nữa"
"Không thích"
"An" giọng Minh Hiếu trầm xuống, mang theo sự khẩn thiết. "Anh biết anh đã làm em tổn thương. Nhưng anh không thể chịu được việc em cứ thế này. Em ghét anh đến mức không thể nói chuyện với anh nữa sao?"
"Không có"
Cả quá trình An chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn Hiếu lấy một lần, mấy nay nó không muốn, không dám tới gần anh. Không phải là vì ghét, mà là do ngược lại. Dù cho đã nhận ra mọi chuyện, dù cho đã tỉnh ngộ, dù cho đã nổi cáu, An vẫn chẳng thể nào dứt bỏ được thứ tình cảm ngây dại này.
"Không có? Vậy thì tại sao, An? Tại sao em cứ tránh anh?" Hiếu hỏi, giọng anh run nhẹ, như thể anh đang níu kéo một điều gì đó sắp trôi tuột khỏi tay mình.
"Không tại sao hết." An đáp, đôi vai nhỏ khẽ run lên. "Tao chỉ không muốn... không muốn mọi thứ tệ hơn nữa."
"Em nghĩ tránh anh là cách giải quyết à? An, anh không muốn thế. Anh không muốn mất em."
"Hiếu, mày không mất tao đâu" An nói, giọng nó nhẹ bẫng.
"Tao vẫn ở đây mà. Chỉ là... đừng đến gần tao quá. Tao không chịu nổi."
"Không chịu nổi cái gì?" Minh Hiếu bước thêm một bước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân.
Trước khi Hiếu kịp tới gần hơn, tiếng mở cửa từ trên tầng vang lên khiến cả hai khựng lại. An ngẩng đầu lên nhìn, tuy nó không biết người chuẩn bị xuống là ai, nhưng chắc chắn đó sẽ là vị cứu tinh của nó.
Hiếu Đinh từ trên tầng đi xuống, cậu ta vẫn mải mê ngân nga gia điệu mà bản thân vừa nghĩ ra trong miệng. Trông thấy cảnh tưởng kỳ dị trước mặt, cậu khẽ khựng lại, bầu không khí trước mặt nặng nề đến mức, Hiếu Đinh bắt đầu hối hận về ý định xuống nhà kiếm gì ăn của mình.
Vừa tính vòng ngược lên thì cậu lại va phải ánh mắt cầu cứu của Thành An, nhìn sang ánh mắt căng như dây đàn của Minh Hiếu, Hiếu Đinh do dự một chốc rồi mới lên tiếng.
"An, đi mua đồ không? Anh chở mày đi"
Như vớ được cọng dây cứu mạng, An vội vàng vùng ra khỏi cái nắm tay của Minh Hiếu, nó vội vàng đi về phía Hiếu Đinh, "Đi, mày chở ha? Đi!"
Minh Hiếu đứng sững tại chỗ, bàn tay anh khẽ run khi bị An dứt ra. "An, anh chưa nói xong..." Anh bước tới, nhưng lại bị Hiếu Đinh chắn ngay trước. Nhíu mày, Minh Hiếu khó chịu lên tiếng, "Mày làm gì vậy?"
"Để nó đi với tao, không có gì hết, tụi tao đi rồi về." Hiếu Đinh ngắt lời, ánh mắt cậu nhìn Minh Hiếu với vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Lúc lướt qua người Minh Hiếu, cậu nhỏ giọng thì thầm, "Mày bình tĩnh lại đi."
"Nhưng—" Minh Hiếu định nói gì đó, nhưng ánh mắt của Hiếu Đinh khiến anh im lặng. Anh đứng đó, bất lực nhìn Thành An rời khỏi tầm mắt mình, đôi vai anh chùng xuống, như bị thứ gì đó đè nặng không thể gượng dậy.
.
.
.
Thành An ngồi phía sau, hai tay nắm chặt vào áo của Hiếu Đinh, nhưng không nói một lời nào. Gió đêm lùa qua, mang theo cái lạnh se sắt, nhưng không thể làm dịu đi cảm giác hỗn loạn trong lòng nó.
"Ê," Hiếu Đinh bất ngờ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa hai người. "Chuyện gì đang xảy ra giữa mày và Hiếu vậy? Mày không muốn nói thì thôi, nhưng ít nhất để tao biết mày ổn."
Thành An cười khẩy, nhưng không trả lời ngay. Một lát sau, cậu mới thở dài, giọng cậu nhỏ như gió thoảng. "Tao tưởng 2 thằng mày biết rồi"
"Ờ... cũng đoán đoán ra... nhưng không lẽ tụi mày sẽ như vậy quài?"
"Không biết..."
"Không biết là không biết gì?" Hiếu Đinh hỏi "Không biết tụi mày sẽ thế nào, hay không biết mày còn muốn gì nữa?"
"Chắc... cả hai," An đáp, mắt nó nhìn chằm chằm vào con đường phía trước, nhưng ánh mắt lại mơ màng như đang chìm trong dòng suy nghĩ của chính mình. "Tao không biết làm sao để đối mặt với Hiếu nữa. Cứ thấy ảnh là tao lại... mệt mỏi."
Hiếu Đinh khẽ liếc nhìn qua gương chiếu hậu, ánh mắt cậu dừng lại trên khuôn mặt trầm lặng của An. "Mày mệt vì Hiếu, hay mệt vì chính mày cứ ôm khư khư cái cảm giác đó?"
An khựng lại, như bị câu hỏi ấy đánh thẳng vào lòng. Nó không trả lời ngay, chỉ cúi đầu, hai tay siết chặt hơn vào áo của Hiếu Đinh.
"Chắc là cả hai," An thở dài, giọng cậu vỡ vụn. "Tao không biết nữa. Tao đã nghĩ mình quên được, đã nghĩ mọi chuyện sẽ ổn nếu tao tránh xa ảnh ra. Nhưng cuối cùng... tao vẫn yêu ảnh."
Hiếu Đinh không nói gì, chỉ tiếp tục lái xe.
Cậu không dám nói gì, không thể lên tiếng. Hiếu Đinh chẳng thể hiểu nỗi lòng An, cũng như những gì đang xảy ra trong bộ não của Minh Hiếu. Nghe mọi chuyện qua lời Bảo Khang, cậu cũng tức, tức cho đứa em mà bọn họ yêu quý, nhưng chẳng biết nên làm gì, khi người kia cũng là một thằng bạn vô cùng quan trọng.
"Nhưng mà, tránh mặt quài cũng không phải là quá tốt... dù gì tụi mày cũng cùng nhóm mà"
Đợi mãi chẳng thấy An trả lời, Hiếu Đinh liếc qua kính chiếu hậu lần nữa, em nhỏ thẫn thờ, nhìn những hàng quán hai bên, có vẻ như chẳng nghe được người anh của mình vừa nói gì.
Hiếu Đinh cũng chẳng nói nữa, cậu chỉ im lặng chạy xe, giảm tốc độ, chạy chậm hơn để An có thêm thời gian hít thở không khí, thả lỏng.
Hai bên đường, những ánh đèn từ các hàng quán hắt ra, rọi sáng con đường nhỏ trong màn đêm. Gió đêm thổi qua, lạnh lẽo nhưng cũng mang theo một chút nhẹ nhõm, như muốn an ủi những tâm hồn đang rối bời.
"Ừ... tao sẽ cố" Thành An bất ngờ lên tiếng, giọng cậu nhỏ đến mức như một làn gió thoảng.
"Hả?" Hiếu Đinh hỏi, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn đường nhưng sự chú ý đã hoàn toàn hướng về người ngồi sau.
"Tao sẽ... nói chung là thử bình thường lại với ảnh."
Hiếu Đinh thở dài, đôi môi cậu mím lại như đang cân nhắc câu trả lời. Một lúc sau, cậu mới cất giọng, "Ừ, tuỳ mày thôi, nhưng mà đừng ép mình quá..."
.
_Suny_
***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com