Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Mày thích Hiếu à?

"Mày thích Hiếu à?"

"Khụ!" Thành An phát sặc khi nghe câu hỏi bất ngờ của Bảo Khang, nó lúng túng lau đi phần nước vương vãi trên khoé miệng, "Cái gì vậy ba, hỏi gì vậy"

Bảo Khang khoanh tay, tựa người vào ghế, ánh mắt dò sét nhìn thằng em mình, "Tao nghiêm túc, mày thích Hiếu à?"

Thành An ho khan thêm một tiếng, cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng ánh mắt cứ lảng đi, không dám nhìn thẳng vào Khang. "Thằng này đừng có nói xàm nữa coi".

"..."

"Tao chỉ xem Hiếu là bạn thôi, đừng có nhìn tao kiểu đó nữa... thằng điên" An dùng tay che đi ánh mắt dò xét của Khang, "Chỉ là bạn thôi..."

"Bạn hả?" Khang cười khẩy, nghiêng đầu như thể đang soi xét cậu em nhỏ. "Bạn mà mày vui vẻ khi nó chia tay với Hà, bạn mà mày buồn rầu cả buổi khi nó quay lại với Hà... tao đâu có đui"

"Không phải!" An phản đối, giọng hơi gắt nhưng nghe không mấy thuyết phục. "Tao chỉ... chỉ là quan tâm nó thôi."

Khang bật cười thành tiếng, nhưng rồi ánh mắt cậu liền đanh lại, "Không đùa đâu An, mày... không có cơ hội với nó đâu, thằng Hiếu nó không thích con trai"

Câu nói của Bảo Khang như một gáo nước lạnh dội thẳng vào Thành An. Nó khựng lại, ánh mắt chớp nhanh như thể muốn trốn tránh điều vừa nghe.

Nó biết chứ, biết rõ hơn ai hết mà... Minh Hiếu vốn chẳng thích con trai, đối xử tốt với nó đơn giản chỉ vì xem nó là em trai mà thôi.

An cười gượng, cố làm ra vẻ không bận tâm, nhưng ánh mắt đã phản bội cảm xúc thực sự trong lòng. "Ừ, tao biết mà," An lẩm bẩm, giọng cậu nhẹ bẫng, gần như tan vào không khí.

Tựa như đang tự nói cho chính mình, "Hiếu không thích con trai" An đưa tay lên vuốt tóc, động tác vụng về như muốn che giấu đi cảm xúc bên trong mình.

"Nếu mày biết rồi," Khang nói, giọng cậu trầm xuống, "thì đừng tự làm khổ mình nữa. An, tao không muốn thấy mày cứ hy vọng rồi lại tự làm tổn thương chính mình."

"Thôi mà Khang... tao biết rồi" An ngừng lại, giọng nghẹn đi, tay vô thức siết chặt vạt áo như cố giữ lại sự bình tĩnh đang dần tuột khỏi tay mình.

Bảo Khang nhìn Thành An, ánh mắt trầm lại, đôi chút bất lực nhưng đầy sự cảm thông. Cậu thở dài, dịch người lại gần hơn, đưa tay lên vai An, vỗ nhẹ như muốn truyền một chút an ủi.

"Tao không có cười mày đâu, buồn gì thì tâm sự với tao"

Thành An không trả lời, chỉ cúi gằm mặt, ánh mắt lạc vào khoảng không trước mặt. Từng lời của Khang như xoáy vào tâm trí An, phơi bày những cảm xúc mà nó luôn cố giấu đi.

"Đừng nói cho Hiếu với mọi người nha?" An thì thầm, giọng nó nhỏ đến mức Khang phải nghiêng người lại gần mới nghe được. "Nhưng mà á... tao cảm thấy từ bỏ Hiếu, thì tao chẳng còn gì cả."

Câu nói ấy như bóp nghẹt trái tim của Bảo Khang. Cậu ngả người ra sau, tay xoa nhẹ trán, cố nén lại sự chua xót dâng lên trong lòng. "An, tao không bảo mày phải quên Hiếu ngay lập tức. Nhưng mày phải học cách yêu bản thân mình trước. Đừng để cảm xúc của mày cứ xoay quanh một người không thể cho mày điều mày cần."

Không gian chợt trở nên tĩnh lặng sau lời nói của Khang, chỉ còn tiếng quạt trần nhẹ nhàng xoay đều trên trần nhà. An đưa tay lên quệt nhanh khóe mắt, không muốn để Khang nhìn thấy sự yếu đuối của mình.

Nó cực kỳ ghét để người khác thấy mình đang khóc

"Yêu bản thân..." An lặp lại, giọng cậu lạc đi, như đang cân nhắc ý nghĩa của những từ đó. "Tới khi tao nhận ra... tao đã yêu Hiếu nhiều hơn những gì tao tưởng rồi, biết là không thể, nhưng tao vẫn mong... mong có một ngày Hiếu yêu tao được một phần như cách tao yêu ảnh"

Nghe đến đây, đôi mắt cậu đanh lại, sự cảm thông trong ánh mắt giờ đây pha lẫn với sự nghiêm túc "An... mày nên tỉnh đi, đừng lún sâu vào nó quá... thằng Hiếu nó không tốt như mày tưởng đâu"

An ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên chút phản kháng. "Không tốt? Anh Hiếu thì có gì không tốt? Anh ấy luôn đối xử tốt với tao, luôn lo lắng, quan tâm tao."

"Đúng, nó tốt," Khang đáp, giọng vẫn bình tĩnh. "Nhưng nó tốt với tất cả mọi người, không chỉ riêng mày. Mày đang lẫn lộn giữa sự quan tâm và tình yêu, An ạ. Mày nghĩ nó đặc biệt vì nó dành thời gian cho mày, nhưng thực ra, đó chỉ là cách nó đối xử với những người nó coi là gia đình, là bạn bè. Và mày biết điều đó mà."

Thành An muốn bắt Bảo Khang phải im miệng đi, từng lời, từng lời Khang nói ra, tất cả đều là những sự thật mà An dành phần lớn thời gian để trốn chạy khỏi nó.

Nó biết mà!

Đâu cần ai nói đâu, An thừa biết!

Nó thừa biết những sự quan tâm đó là gì.

"Tao đi ngủ" Thành An đứng bật dậy khỏi ghế, nó phóng thẳng xuống lầu, muốn chạy trốn khỏi cuộc hội thoại này, chạy trốn khỏi sự thật.

Bảo Khang ngồi lại một mình, ánh mắt nhìn theo bóng dáng Thành An vừa biến mất khỏi cửa. Tiếng bước chân dồn dập vang vọng qua hành lang, và rồi chỉ còn lại sự im lặng bao trùm căn phòng.

Cạch!

Cậu quay đầu lại về phía ban công, cậu cười khẩy nhìn thằng bạn của mình đang từ từ bước ra. "Nghe chưa?"

Minh Hiếu đứng ngay ban công, đôi chân dừng lại nơi ngưỡng cửa, ánh trăng yếu ớt chiếu lên gương mặt anh, làm hiện rõ vẻ bối rối.

"Nghe chưa?" Khang nhắc lại, giọng cậu không lớn nhưng đủ để lời nói trở nên nặng nề trong bầu không khí tĩnh lặng.

Hiếu cắn nhẹ môi, ánh mắt lướt nhanh qua Khang rồi quay đi nơi khác. "Nghe gì cơ?" Anh hỏi, nhưng rõ ràng trong câu nói, anh đã biết mình đang được nhắc đến.

"Thôi đi, Hiếu," Khang cười nhạt, ánh mắt sắc lẻm xoáy vào người bạn. "Mày là thằng kêu tao đi hỏi An cơ mà? Đừng giả ngu nữa"

Minh Hiếu thở dài, anh đi vào trong phòng, ngồi xuống chiếc ghế mà An vừa ngồi lúc nãy, anh khoanh tay trước ngực, cố giữ vẻ điềm tĩnh của chính mình "Tao không chắc nữa..."

"Không chắc gì?" Khang ngắt lời, giọng cậu trầm xuống, rõ ràng. "Không chắc là thằng nhóc dưới lầu đang đau khổ vì mày, hay không chắc chính mày cũng nhận ra điều đó từ lâu?"

Hiếu sững lại, đôi mắt anh chợt tối đi. Anh quay người nhìn ra xa, né tránh ánh nhìn của Khang. "Tao không có ý làm nó tổn thương."

"Nhưng mày đã làm," Khang nói, từng chữ nặng như tảng đá rơi xuống. "Mày không có lỗi vì không thể đáp lại, nhưng mày có lỗi vì đã phớt lờ những gì tao chắc chắn mày đã cảm nhận được từ rất lâu. Mày nghĩ những sự quan tâm của mày không mang ý nghĩa gì với nó sao? Mày nghĩ nó không hiểu lầm hả?"

Minh Hiếu ngồi đó, lưng tựa vào ghế, hai tay buông thõng xuống đùi, "Tao không nghĩ mọi chuyện lại đến mức này," Hiếu thở dài, giọng anh khàn đặc. "Tao chỉ nghĩ tao đang làm đúng, đang bảo vệ nó, làm một người anh tốt. Tao không ngờ nó lại..."

"Hiếu," Khang cắt ngang, nhích lại gần, đặt hai tay lên lưng ghế đối diện, ánh mắt sắc bén khóa chặt lấy anh. "Mày không cần diễn trước mặt tao. Mày có thể mất dạy với những đứa ngoài kia, tao không quan tâm đến chúng nó, nhưng đây là An, là Thành An, mày đừng có gieo cho nó thêm hi vọng nữa."

"Tao không cố ý," Hiếu lặp lại, giọng anh trầm thấp, gần như chỉ đủ để chính mình nghe thấy. "Nhưng tao không muốn mất nó, An là em tao, là người tao thật sự quan tâm. Nếu tao làm gì khiến nó rời xa tao, tao sẽ không thể chịu được."

Bảo Khang thở hắt ra đầy bất lực, cậu ngả người lên ghế, tay che đi một bên mắt, cậu híp mắt nhìn thằng bạn trước mặt.

"Mày... chung quy là mày không muốn đánh mất thứ tình cảm đặc biệt mà An đã dành cho mày. Mày luôn ích kỷ như vậy... không phải là lần đầu đâu"

Bị chỉ trích quá nhiều, Minh Hiếu không khỏi cảm thấy khó chịu, anh nhíu mày, nhìn sang dáng vẻ ngả ngớn của Bảo Khang.

"Mày không thể có cả hai. Mày không thể vừa giữ An bên cạnh vừa để nó tiếp tục hy vọng mù quáng. Mày phải rõ ràng"

Căn phòng chìm vào một khoảng lặng nặng nề, chỉ có tiếng gió lùa qua khe cửa và ánh trăng nhàn nhạt đổ bóng xuống sàn nhà.

"Ừ, tao sẽ rõ ràng với nó"

Minh Hiếu sau một hồi lâu im lặng, anh mới thoả hiệp.

Chỉ cần từ chối thật khéo léo...

Thì khoảng cách cũng như mối quan hệ của cả hai mới tiếp tục được duy trì....





.

_Suny_

***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com