Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Cãi lộn

Căn phòng đột ngột chìm vào sự căng thẳng nghẹt thở. Tiếng bước chân gấp gáp vang lên trước khi Bảo Khang, với gương mặt không còn chút kiên nhẫn nào, bất ngờ lao thẳng đến Minh Hiếu.

BỐP!

Cú đấm mạnh mẽ từ Bảo Khang giáng thẳng vào mặt Minh Hiếu, khiến anh loạng choạng lùi về sau, một tay ôm lấy má, ánh mắt đầy bàng hoàng và tức giận.

"Mày làm cái gì vậy khang?!"

"Thôi mà Khang!"

Thành An kêu lên, hoảng hốt lao tới kéo tay Bảo Khang lại. Nó đứng chắn giữa hai người, đôi mắt đỏ hoe nhìn Khang, giọng run rẩy. "Mày làm cái gì vậy? Sao tự nhiên lại đánh Hiếu?!"

Bảo Khang giật tay mình ra khỏi sự níu kéo của An, ánh mắt sắc bén như dao xoáy thẳng vào Minh Hiếu, không giấu nổi cơn giận dữ. "Tao làm cái gì á? Tao đang muốn đánh cho tỉnh cái thằng ngu này đây!"

"Thôi mà... thôi mà..." Thành An nức nở, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy cổ tay Khang, giọng nó như vỡ ra giữa khoảng không căng thẳng đến nghẹt thở. Nó cố đứng chắn giữa hai người, đôi vai nhỏ khẽ run lên như thể chỉ cần thêm một cú hích nhẹ nữa, tất cả sẽ sụp đổ.

Bảo Khang nghiến răng, ánh mắt đầy xót xa và tức giận khi nhìn vào đứa em nhỏ của mình. "Mày còn bênh nó á? Mày còn muốn tao thôi cái gì nữa? Nhìn mày như thế này mà tao không chịu nổi!"

An lắc đầu quầy quậy, nước mắt lăn dài trên gò má. "Đừng có như vậy nữa... tao xin mày... tao không sao mà, tao không sao đâu..." Giọng nói run rẩy ấy như cố gắng gượng ép chính mình tin vào câu nói đó. Nhưng cái cách An đứng run rẩy, nước mắt không ngừng rơi, lại khiến mọi thứ trở nên trái ngược đến đau lòng.

Minh Hiếu lúc này mới lấy lại được bình tĩnh, anh đứng thẳng dậy, bàn tay khẽ lau đi vết máu rỉ ở khóe môi. Anh nhìn Bảo Khang, "Rồi vì cái gì mà mày lại đấm tao?"

Anh nhìn sang An, đứa nhỏ chẳng dám ngẩng đầu đối mắt với anh lấy một lần.

"Tao đã nói rồi, tao không thể đáp lại nó... Tao không muốn lừa dối nó, cũng không muốn làm nó tổn thương thêm nữa."

"Bằng cách gì? Bằng cách mày cứ quan tâm nó nửa vời như bây giờ à?" Khang gằn giọng, đôi mắt đỏ lên vì tức giận. "Mày tưởng mày đang tốt với nó sao, Minh Hiếu? Mày đang giết nó đấy! Mày không đáp lại được thì dứt khoát đi! Đừng có đứng đây giả vờ quan tâm như mày thương nó lắm!"

"Tao-"

"Mày câm mẹ mồm đi Hiếu! Mày nói mày không muốn nó tổn thương, mày nói mày không thể đáp lại nó, vậy mày nói xem... mày cho phép nó tiếp tục yêu mày? Là sao?"

Minh Hiếu khựng lại, cổ họng nghẹn cứng. Anh mở miệng định phản bác, nhưng chẳng thể thốt ra lời nào. Anh nhìn Khang, rồi lại nhìn về phía Thành An, người vẫn đứng giữa họ như một vách ngăn mỏng manh sắp vỡ vụn. Đôi vai nhỏ của An run lên, đôi bàn tay nó siết chặt lấy vạt áo, cố giữ bản thân không gục ngã.

"Em... tự nguyện mà." Thành An thì thầm, giọng nó nhỏ đến mức gần như tan vào không khí. "Là em tự chọn yêu anh Hiếu... không phải lỗi của anh ấy."

"An! Đến nước này mà mày vẫn bênh nó à?!" Khang quay lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn Thành An, giọng nói lạc đi vì tức giận và đau xót. "Mày coi lại bản thân mày đi! Mày có thấy mày đang kiệt sức vì nó không? Cái gì mà tự nguyện? Mày có biết mày đang hành hạ chính mình không, hả An?!"

Thành An lắc đầu quầy quậy, cố nở một nụ cười méo mó, vừa như an ủi Khang, vừa như tự dối lòng. "Em không sao đâu, thật mà"

"Tao hỏi mày Hiếu... tấm hình trên mạng... tấm mà mày đi chơi với con Hà... nhưng vẫn dắt theo An... là sao?" Khang hít sâu một hơi, cố giữ cho bản thân bình tĩnh lại.

Minh Hiếu khựng lại, ánh mắt thoáng chốc đanh lại khi nghe Bảo Khang nhắc đến tấm hình đó. Anh nhìn An đang cúi đầu, đôi bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt lấy mép áo, cả người như muốn thu lại thành một mảnh thật nhỏ. Hiếu mím môi, cổ họng nghẹn lại, không thốt nên lời.

"Tấm hình gì...?" Hiếu cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhưng sự bối rối trong đôi mắt anh đã phản bội chính mình.

Khang bật cười khẩy. "Còn định giả vờ không biết hả? Là cái ngày mày dắt con Hà đi ăn, đi chơi, rồi tiện tay kéo thằng An theo như một cái bóng. Mày nghĩ An cảm thấy thế nào khi đứng giữa mày và bạn gái của mày? Mày nghĩ nó thấy vui lắm à? Đó là mày 'không muốn làm nó tổn thương' đấy hả Hiếu?"

"Em vui mà..." Thành An đột nhiên lên tiếng, giọng nó nhỏ đến mức gần như biến mất. An ngẩng đầu lên. "Hôm đó em vui lắm... Em không sao đâu."

Chuyện Hiếu đi chơi với bạn gái nhưng thường hay dắt An theo không phải ngày một ngày hai... thường là để đánh lừa các fan rằng Hiếu không có bạn gái.

"Mày biết rõ mày đang làm cái gì mà, Hiếu!"

Minh Hiếu im lặng, ánh mắt hơi né tránh, như thể những lời của Khang đang vạch trần điều gì đó mà anh luôn cố tình lờ đi.

"Mày nghĩ nó vui thật sao? Mày nghĩ nó thấy thoải mái khi đứng giữa mày và con bé đó à?"

"Mày có tin lời An nó đang nói không?" Bảo Khang nhìn sang An, rồi lại nhìn đến Hiếu, "Tao thì đéo"

Không gian căn phòng như đông cứng lại sau những lời sắc như dao của Bảo Khang. Không ai cử động, không ai nói gì. Chỉ có tiếng thở nặng nề của Khang xen lẫn khoảng không im lặng ngột ngạt đến mức tưởng chừng như không thể thở nổi.

"Mày nghĩ nó vui thật sao?" Khang gằn giọng, từng từ như dội thẳng vào mặt Hiếu. "Mày nghĩ nó thoải mái khi đứng giữa mày và bạn gái mày à? Đứng đó như một cái bóng, một con tốt thí để mày đánh lừa fan rằng 'Minh Hiếu không có bạn gái'?"

"Khang! Tao nói thôi đi mà!" An hét lên, đôi mắt nó nhắm chặt, giọng nói từ từ nhỏ đi, cuối cùng chỉ còn lại vài âm thút thít trong không gian im lặng, "Thôi đi mà... đừng có cãi nhau mà... Khang với Hiếu là bạn lâu lắm rồi... đừng cãi nhau vì mấy chuyện như này..."

Khang khựng lại, đôi mắt cậu nhìn Thành An đầy bất lực. "An..." Giọng cậu nghẹn đi, như thể không biết nên nói gì tiếp theo.

An quay đầu lại nhìn Minh Hiếu. "Anh Hiếu, em xin lỗi vì đã làm mọi thứ khó xử như vậy... Em chỉ... em xin lỗi"

Hiếu nhìn An, trong lòng anh như có điều gì đó vỡ vụn. Bàn tay anh khẽ siết lại, nhưng cuối cùng vẫn không vươn ra được. "An... anh xin lỗi..." Giọng Hiếu trầm xuống.

"Không sao đâu, thật mà," An thì thầm, quay người bước đi, từng bước chân nặng nề, như muốn chạy trốn khỏi mớ cảm xúc hỗn loạn này. "Em ổn, thật đấy..."

Bảo Khang nhìn theo bóng dáng An khuất dần sau cánh cửa, rồi quay lại nhìn Minh Hiếu. "Mày thấy chưa? Nó bảo ổn đấy. Nhưng mày có tin không? Tao thì không tin. Và tao cũng không chắc nó còn chịu đựng được bao lâu nữa đâu"

Minh Hiếu cắn chặt môi, ánh mắt dán vào nền nhà lạnh ngắt. Lần đầu tiên, anh không còn lời nào để biện hộ cho chính mình. Những gì Khang nói đúng đến từng chữ. Anh thấy rõ nụ cười méo mó của An, thấy rõ đôi vai run lên từng hồi khi đứa nhỏ ấy cố tỏ ra mình vẫn ổn. Vậy mà... anh lại chọn quay lưng với nó, tự thuyết phục bản thân rằng tất cả sẽ ổn.

"Mày... đừng để anh em không còn nể mày nữa... Tao sắp không giấu nổi thằng Hậu và thằng Hiếu Đinh nữa rồi. Chúng nó không ngu đâu, Hiếu. Cả nhóm này, ai cũng thương thằng An hết. Mày định để chuyện này bung bét ra rồi mọi thứ đi về đâu?"

Minh Hiếu ngước lên nhìn Khang, đôi mắt anh đầy mệt mỏi và day dứt. "Tao..." Anh định nói điều gì đó, nhưng lại nuốt ngược nó vào lòng. Cổ họng anh nghẹn đắng, chẳng thể nào cất thành lời.

"Đừng nói gì hết." Khang khoát tay, như không muốn nghe thêm một lời nào nữa. "Đi chườm đá cái má đi, đừng để fan mày nhìn ra có gì bất thường. Mày còn hình tượng phải giữ mà, đúng không?

Khang bật cười nhạt, nhưng trong tiếng cười ấy chẳng có chút gì vui vẻ. Cậu nhấc chân bước ra khỏi phòng, chẳng buồn nhìn Minh Hiếu thêm một giây nào nữa. Còn Minh Hiếu, anh chỉ đứng đó, bàn tay vô thức đưa lên chạm vào má—nơi vẫn còn hằn nguyên cú đấm của Khang.

Nhưng so với cú đấm ấy, lời nói của Khang và dáng vẻ của Thành An khi bước đi mới là thứ khiến anh đau đớn nhất. Anh đưa tay lên lau mặt, thở dài một hơi thật nặng nề. Trái tim anh như bị thứ gì đó siết chặt, đến mức không thể thở nổi.

Căn phòng im lặng đến mức Minh Hiếu có thể nghe rõ tiếng thở dồn dập của chính mình.

Từ khi nào mà mọi thứ trở nên rối ren như vậy?

Từ khi nào mối quan hệ giữa anh và Thành An lại biến chuyển theo một hướng không ai ngờ tới?

Là ngày An cứ lẽo đẽo theo anh như một cái bóng?

Là ngày anh vô tư nắm tay nó kéo đi khi An không thể tự đặt xe về?

Hay là khi anh kéo An vào cuộc sống của mình, để nó đứng bên anh, dù bản thân thừa biết trái tim An không hề bình lặng như anh từng nghĩ?

Mình không yêu An

Nhưng... liệu bản thân có đang yêu hay không?

Liệu bản thân mình có còn yêu Hà... hay không?

Hiếu nhận ra anh không còn nhớ những chi tiết nhỏ trong cuộc trò chuyện với Hà. Không còn háo hức khi nhìn thấy cô nhắn tin.

Vậy... tình cảm của anh dành cho Hà là gì?

Và tình cảm của anh dành cho An thì sao?

Minh Hiếu khẽ thở dài, cơ thể anh như rũ xuống vì mệt mỏi. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh chiều tà nhạt dần, để lại bầu trời một màu xám xịt. Tựa như chính lòng anh lúc này—mơ hồ, lạc lối và đầy mâu thuẫn.

Có lẽ, sai lầm lớn nhất của anh là đã để Thành An bước vào cuộc sống của mình quá sâu, quá gần, đến mức anh không còn biết nên gọi thứ cảm xúc này là gì nữa.

...

Giá như ngày đó không chở An về





.

_Suny_

***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng

**Có lẽ truyện sẽ kéo dài ra thêm vài chap nữa nhé.

*OE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com