Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

" Em thấy có ai bắt cóc , mà đem con tin tới tận nhà trả lại cho em như anh không" 

Em gãi đầu thấy anh nói cũng đúng, đi lại đưa hai tay nhận lại thỏ bông từ tay anh.

Ngoại dặn rồi, phải nhận bằng hai tay sau đó phải nói cảm ơn, không thôi ngoại sẽ giận, sẽ buồn.

" Em cảm ơn, ngoại kêu anh ngồi chơi chờ ngoại về nấu cơm"

Nhận lại đồ xong, em rất tự nhiên nắm tay anh kéo lại ghế ngồi, rồi lấy trong hộp bánh ra nào là kẹo, socola....

" Em tên gì, hồi trưa em đi vội quá anh chưa kịp hỏi"

Anh nhận kẹo từ tay em, rất tự bóc một viên rồi đưa lại cho em, vầy mà em cũng không từ chối.

"Tên An , Đặng Thành An, 18 tuổi em là út cưng của ngoại"

Anh bật cười, người gì đâu trắng trắng mềm mềm, cười lại xinh , nói chuyện cũng dễ thương nữa.

Nhưng anh cũng nhìn ra, lời nói với hành động của em, thì không giống một người bình thường.

" Anh tên gì"

" Anh tên Hiếu"

Nghe xong em cứ nhìn chằm chằm anh, khiến anh có phần hơi bối rối, vừa hay lúc đó ngoại An vừa về, em chạy ra phụ ngoại cầm rỗ rau đi vào bếp.

Còn không quên ngoái đầu lại, nhìn anh.

" Út An bị đẻ thiếu tháng, rồi còn bị sốt cao lúc mới đẻ nên nó có hơi khờ mấy nhóc cùng lứa, nảy nó nói gì hông phải con thông cảm bỏ qua dùm ngoại nhe".

Bà được Hiếu đứng dậy đi đến dìu xuống ghế ngồi, cầm cái nón lá bà quạt quạt, phẩy phẩy rồi nói.

" Con có bà con họ hàng gì ở đây hông "

" Dạ con không có ngoại, con về đây dạy học"

" Thầy giáo hả bây, giỏi dữ thần ha, bà con chòm xóm ở đây dễ gần, cần giúp gì mạnh dạng nhờ nghen con"

Anh gật đầu đáp dạ, rót trà vào ly cho bà .

Nghe bà tâm sự kể , nói bà vs em ở đây lâu rồi, chỉ có hai bà cháu nương tựa vô nhau, vì em đau ốm bệnh vặt từ nhỏ, ba mẹ lại ly dị, mẹ bỏ em đi lấy chồng nước ngoài.

Em tuy hơi chậm nhưng rất nghe lời ngoại, lại hiền dễ sai bảo, nên bà con ở đây thương ngoại cùng em, nhà em có ít đất trồng rau sau he.

Lâu lâu đem ra chợ bán kiếm lấy tiền, chính quyền thì chỉ hỗ trợ được phần nào .

Bà kêu anh ngồi lại ăn cơm cùng , nói dù sao nhà cũng có hai bà cháu, anh ở mình ên, lâu lâu qua ăn cơm cho đỡ nhớ cơm nhà.

Anh không từ chối.

"Muốn ăn cá"

Em ngồi kế anh, vì đĩa cá để xa em nên rất tự nhiên em nhìn anh rồi nói muốn ăn.

" Út An, con không nói trông không như dị, vậy là hông ngoan nghe chưa"

Bị ngoại la trong giờ cơm, mặt em ỉu xìu.

" Dạ hông sao đâu ngoại, từ từ con chỉ lại em"

Anh vừa nói vừa gắp miếng cá đã dẻ ra hết xương, chỉ còn lại thịt , gắp vào trong chén của em.

" An cảm ơn anh, cho anh nè"

Được ăn cá mình muốn, nên em vui lắm, gắp cho anh một cọng rau xem nhưng cảm ơn.

Ăn cơm xong anh phụ dọn dẹp , rồi xin phép đi về.

Tiếp tục mở laptop làm cho xong công việc.

" Anh mở cửa, An muốn đi vô nhà"

Em lại nhoài người lên cửa sổ nhìn anh rồi nói.

" Em đã hỏi ngoại đi sang đây chưa, coi chừng bị đánh đòn"

" Có anh bị đánh đòn á, mở cửa cho An đi , lẹ lên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com