Chương 4
Vậy mà Hiếu đã ở đây dạy học được gần 4 tháng rồi, trừ khi lúc trên trường, còn về nhà lúc nào cũng có một cái đuôi nhỏ đi theo đằng sau anh.
Lúc nào cũng " anh Hiếu, anh Hiếu ơi" hết, những lúc em vui thì gọi anh Hiếu rất ngọt, còn những lúc em không, chuyện không đúng ý em thì em sẽ nói trống không.
" Ngoại ở nhà, hỏng đi với con hả ngoại"
Em được ngoại cho đeo cặp cùng cái nón hình con gà rất đáng yêu, cứ như mấy em bé đi học mẫu giáo vậy đó.
" Út An ngoan, dì hai con bệnh nhập viện trên bệnh viện lớn, ngoại lên trển nuôi dì hai, con ở nhà với anh, nghe lời anh, anh mà méc con lì, ngoại đánh đòn con đó"
" Rồi nào ngoại về"
" Nào dì hai hết bệnh ngoại về, lẹ đi với anh đi con, anh sắp trễ giờ dạy học rồi"
Ngoại kéo em ra trước cổng nhà, nơi có anh đậu xe chờ sẵn, anh đội nón bảo hiểm cho em rồi cài mũ lại.
" Lần tới anh Hiếu muốn em ngồi chung xe, anh nhớ mua cái nón hình con vịt nhe, hông đẹp là em hông thèm đi chung đâu"
Anh đã quá quen với tông điệu làm giá này của em, anh cười cười rồi nói.
" Rồi anh biết rồi, giờ thì An ôm anh chắc vô, xíu nữa bị rớt xuống xe là anh bỏ em lại luôn đó"
Em nghe vậy liền choàng tay ôm siết eo anh, ngực kề với lưng của anh, bỗng tự dưng anh cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn bình thường.
Anh nghĩ do dạo này giờ giấc sinh hoạt của anh có phần không điều độ, tối nay phải đi ngủ sớm mới được.
" Ái chà, em bé nhà thầy Hiếu dễ thương dữ thần vậy"
Do trước đó em được bà chăm kĩ, lại gặp thêm anh chăm nữa, nên cục bột ngày càng trắng, ngày càng mềm.
Mấy thầy cô trong trường gặp em, ai cũng phải nựng má một cái mới chịu nổi.
Anh đã lên lớp dạy, em ngồi lại phòng giáo viên, vẽ vẽ tô tô cuốn tập mà ngoại đã mua cho em từ mấy ngày trước.
" Em là em của thầy Hiếu đúng hông"
Bỗng trước mặt có một ly trà sữa.
" Giới thiệu với em, chị là đồng nghiệp của thầy chị tên My"
" Hỏng quen chị"
Em trả lời rồi lại tiếp tục , tô mấy chi tiết còn dang dỡ.
" Trước lạ sau quen, em cho chị xin số điện thoại của anh em được hông"
" Hoi, chị đừng có lại gần tui, đừng có đem trà sữa dụ tui, tui méc ngoại đó"
My nghe em nói vậy, cũng sượng ra mặt, cô thích Hiếu từ lúc anh mới về trường tới nay, Hiếu đẹp trai, lại giỏi vừa có tiền.
My ỷ mình có nét đẹp , nên tiếp cận anh, nhưng lần nào cũng bị anh né khéo hết, lúc đang ở thư viện soạn sách thì nghe học sinh nói, rằng thầy Hiếu dẫn em của thầy theo đi dạy.
Vì thế mới có màn lôi kéo như vầy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com