Sáng hôm sau
An đến công ty sớm hơn mọi khi. Nhưng bước vào văn phòng, cậu lại thấy nhân viên vẫn đang xì xào.
-"Ê, có vụ gì không? Tự nhiên mấy bài báo hôm qua biến mất hết."
-"Không biết nữa. Chắc có ai đó ra tay."
-"Ai? Chứ không phải có người mua tin để đăng hả?"
-"Không. Tao nghe nói là bên kia tự động gỡ xuống luôn đó."
An khựng lại.
Cậu lập tức quay người đi về hướng phòng của Minh Hiếu.
Vừa tới cửa, cậu thấy Minh Hiếu đang ngồi trước màn hình, bình thản như chẳng có gì xảy ra.
An bước vào, không gõ cửa.
-"Sếp."
Minh Hiếu ngước lên, mắt có chút ngạc nhiên nhưng không nói gì.
An đóng cửa lại, khoanh tay, nhìn chằm chằm.
-"Là sếp đúng không?"
-"Cái gì?"
-"Bài báo. Ai làm cho nó biến mất?"
Minh Hiếu dựa lưng vào ghế, ánh mắt điềm nhiên.
-"Tôi không biết cậu đang nói gì."
An nhíu mày.
-"Đừng có giả bộ. Sáng nay tôi còn thấy, tối về nhà thì mất rồi. Không thể tự dưng lại mất hết như vậy."
Minh Hiếu không nói gì. Nhưng ánh mắt của anh khiến An càng chắc chắn hơn.
An bặm môi.
-"Sếp có thể để yên mà. Tôi cũng đâu có bảo sếp làm vậy."
Minh Hiếu nhướng mày.
-"Cậu muốn để yên hả?"
-"..."
-"Người ta nói cậu là 'con ông cháu cha', nói cậu dựa hơi tôi. Cậu nghĩ tôi nhìn mà không làm gì?"
An nghẹn lời.
Minh Hiếu thở nhẹ một hơi, đứng dậy, tiến lại gần.
-"Tôi không cần ai dạy tôi cách xử lý chuyện này." – Giọng anh trầm thấp. – "Cậu cũng không cần phải suy nghĩ nhiều."
An nhìn anh, không biết phải đáp lại thế nào.
Minh Hiếu đặt một tay lên bàn, hơi cúi xuống nhìn An.
-"Nhớ. Tôi không thích thấy tên cậu xuất hiện trên tin lá cải."
An im lặng một lúc, rồi thở dài.
-"Sếp làm vậy... chỉ để giữ danh tiếng cho công ty?"
Minh Hiếu nhếch môi, ánh mắt thoáng qua một tia gì đó khó đoán.
-"Cậu nghĩ sao?"
An nhìn anh, muốn tìm một câu trả lời, nhưng rốt cuộc chẳng tìm được gì.
An ra khỏi phòng Minh Hiếu, lòng cứ bứt rứt không yên. Cậu biết anh làm vậy là để bảo vệ cậu, nhưng cách anh nói chuyện... cứ như đang phủi bỏ trách nhiệm, như thể chuyện đó chẳng đáng để bàn tới.
Cậu ngồi xuống bàn làm việc, mở máy tính lên mà chẳng tập trung được. Mấy đồng nghiệp xung quanh vẫn còn bàn tán. Ai cũng biết tin bị gỡ, nhưng chẳng ai dám chắc lý do tại sao.
An ngả người ra ghế, thở dài.
Rốt cuộc, sếp nghĩ gì vậy?
Cả ngày hôm nay Minh Hiếu vẫn bận họp liên tục. An cũng có việc của mình, nhưng mỗi lần chạm mặt, cậu lại thấy anh cứ như không có chuyện gì xảy ra. Không nhắc đến bài báo, không nhắc đến mấy lời đồn.
Tới tận khi tan làm, Minh Hiếu mới bước ra khỏi phòng. An cũng đứng dậy, thu dọn đồ đạc.
Minh Hiếu đi ngang qua cậu, dừng lại một chút.
-"Về không?"
An ngước lên, hơi bất ngờ.
Minh Hiếu hiếm khi chủ động hỏi vậy.
An lưỡng lự một chút rồi gật đầu.
-"Về." Anh nói
Cả hai cùng nhau một người đi trước một người đi sau vào bãi xe công ty, anh chủ động mở cửa xe cho em rồi mới vòng qua ghế lái.
Không khí trong xe hơi lặng. Minh Hiếu vẫn lái xe như mọi khi, ánh đèn đường hắt qua kính, soi rõ đường nét khuôn mặt anh.
An liếc sang anh một chút, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
-"Sếp."
Minh Hiếu ừ nhẹ.
-"Hôm qua... sếp đã làm gì?"
Minh Hiếu không đáp ngay. Một lúc sau, anh mới nói.
-"Cậu muốn biết?"
-"Không phải tôi muốn biết." – An cười nhạt. – "Chỉ là tôi không hiểu."
Minh Hiếu giữ im lặng vài giây, rồi thở ra.
-"Có mấy người, tôi chỉ cần nói một câu, họ tự biết phải làm gì."
An nhíu mày.
-"Vậy là sếp không mua tin?"
-"Cậu nghĩ tôi rảnh đến mức đó?"
An im lặng.
Minh Hiếu tiếp tục lái xe, giọng đều đều.
-"Tôi chỉ cần người ta hiểu rằng, không phải ai cũng có thể viết bậy về cậu."
Tim An khẽ rung lên một nhịp.
Lời nói này... nghe có vẻ bình thường, nhưng lại có một chút gì đó rất lạ.
An quay sang nhìn anh.
-"Sếp làm vậy, không phải chỉ vì công ty đúng không?"
Minh Hiếu không trả lời ngay.
Một lúc sau, đèn đỏ, anh dừng xe, quay sang nhìn An.
Ánh mắt đó... làm An hơi chột dạ.
Minh Hiếu cười nhạt.
-"Cậu nghĩ sao?"
An không biết phải trả lời thế nào. Cậu quay đi, nhìn đèn đường vụt qua.
Lòng ngực cứ nặng nề kỳ lạ.
An về đến nhà, tắm rửa rồi nằm dài trên giường. Điện thoại sáng lên liên tục với mấy tin nhắn từ nhóm bạn.
Hùng : "Chuyện hôm qua là sao vậy? Mày bị gì không?"
Quang Anh: "Ủa mà sao tin đó biến mất nhanh vậy?"
Dương: "Có phải anh Hiếu..."
An nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi thở dài, không trả lời tin nào.
Thay vào đó, cậu mở Google, thử tìm lại bài báo đó. Không có. Dù lục lọi các trang tin lá cải khác, vẫn không thấy đâu.
Chuyện này... không thể nào tự dưng biến mất được.
An nhíu mày.
Sếp đã làm gì?
Cậu cắn môi, nhìn lên trần nhà.
Thật ra, cậu không phải đứa ngây thơ đến mức không hiểu. Những người có quyền lực đủ lớn, chỉ cần một cuộc gọi, một vài câu nói, cũng đủ để khiến cả truyền thông phải im lặng.
Nhưng tại sao anh lại làm vậy?
Nếu nói là vì hình ảnh công ty, thì không cần làm mạnh tay đến mức đó.
Còn nếu không phải vì công ty... thì vì cái gì?
An nhắm mắt lại, mệt mỏi và ngủ thiếp đi
Ngày mới lại bắt đầu
An đến công ty, vẫn là người vào trễ nhất phòng. Nhưng hôm nay, mọi thứ có gì đó hơi lạ.
Mấy đồng nghiệp thấy cậu bước vào thì im bặt. Một số người còn nhìn cậu bằng ánh mắt lạ lùng, rồi thì thầm với nhau.
An cau mày.
Đang có chuyện gì vậy?
Cậu bước nhanh về chỗ ngồi, mở máy tính. Ngón tay vô thức lướt lên bàn phím, nhưng đầu óc không tài nào tập trung nổi.
Không cần hỏi cũng biết, chắc chắn là chuyện hôm qua.
Nhưng ai cũng né tránh không nói gì thẳng thắn với cậu.
An cảm thấy khó chịu trong lòng.
Chẳng lẽ mấy người này tưởng cậu thật sự là loại con ông cháu cha đi cửa sau sao?
Càng nghĩ, cậu càng bực.
Chợt, từ xa, cậu thấy Minh Hiếu đi ngang qua khu làm việc. Anh bước chậm rãi, gương mặt vẫn lạnh như mọi khi, nhưng ánh mắt khi nhìn thoáng qua cậu...
An siết nhẹ bàn tay.
Nhưng anh không dừng lại.
Anh chỉ lặng lẽ đi ngang qua, rồi rẽ vào phòng làm việc của mình, đóng cửa lại.
An làm việc mà lòng cứ nặng nề. Mọi người xung quanh nói chuyện bình thường, nhưng cậu biết ai cũng đang nghĩ gì đó.
Khi đến giờ nghỉ, cậu tính đứng dậy đi ra ngoài một chút, nhưng vừa quay đi thì va phải ai đó.
Một nhân viên cùng phòng nhìn cậu, ngập ngừng.
-"Này... tôi hỏi thật nha."
An nhíu mày.
-"Gì?"
Người kia nhìn cậu một lúc, rồi hạ giọng.
-"Sếp... có gì với cậu không?"
An giật mình.
-"Hả?"
-"Ý tôi là..." – Người kia liếc nhìn xung quanh, rồi thì thầm. – "Có tin đồn bảo cậu được ưu ái vì có quan hệ với sếp."
An chết lặng.
Cậu biết sớm muộn gì cũng có chuyện này, nhưng khi nghe trực tiếp, vẫn cảm thấy khó chịu.
Cậu mím môi.
-"Tôi tự đi thực tập, không ai ưu ái gì cả."
Người kia nhún vai.
-"Thì tôi chỉ hỏi vậy thôi. Nhưng không phải ai cũng nghĩ như vậy đâu."
An không nói nữa, chỉ lặng lẽ quay đi.
Tâm trạng cậu lúc này... thật sự rất tệ.
An làm việc mà chẳng có tâm trạng gì.
Gần hết giờ làm, cậu ngẩng lên, vô thức nhìn về phía văn phòng Minh Hiếu.
Anh vẫn chưa ra ngoài.
An thở dài.
Cậu sắp xếp tài liệu, rồi quyết định về sớm một chút.
Nhưng khi đi ngang qua văn phòng Minh Hiếu, không biết nghĩ gì, cậu lại dừng lại.
Trong phòng vẫn sáng đèn.
An mím môi, rồi giơ tay gõ cửa.
-"Vào đi" giọng bên trong nói vọng ra
Minh Hiếu ngước lên, thấy An đứng đó thì nhướng mày.
-"Có chuyện gì?"
An im lặng một chút, rồi đóng cửa lại, bước vào.
Cậu nhìn anh, ánh mắt có chút do dự.
-"Tại sao?"
Minh Hiếu tựa lưng vào ghế, bình thản.
-"Tại sao gì?"
An nhìn chằm chằm anh.
-"Sếp biết rõ, nếu xử lý bài báo đó, thì người ta sẽ nghĩ tôi có quan hệ đặc biệt với sếp."
Minh Hiếu vẫn bình thản nhìn cậu.
An nắm chặt tay.
-"Tại sao sếp lại làm vậy?"
Không gian trong phòng im lặng vài giây.
Minh Hiếu chống tay lên bàn, ánh mắt không còn lạnh nhạt nữa.
Anh cười khẽ.
-"Vậy cậu muốn tôi làm gì?"
An mím môi.
-"Không cần xóa bài báo đó. Không cần bảo vệ tôi."
Minh Hiếu dựa người ra sau ghế, ánh mắt sắc bén.
-"Cậu nghĩ cậu có thể tự bảo vệ mình?"
An nghẹn lời.
Minh Hiếu tiếp tục, giọng trầm trầm.
-"Cậu không thích bị hiểu lầm? Vậy tôi hỏi ngược lại cậu, nếu tôi không làm gì cả, cậu sẽ ra sao?"
An mở miệng định nói, nhưng lại cứng họng.
Nếu bài báo đó vẫn còn, liệu có bao nhiêu người tin cậu?
Hay họ sẽ tiếp tục nghĩ cậu là đứa được chống lưng, là kẻ không có thực lực, là loại con ông cháu cha thật sự?
Minh Hiếu nhìn cậu, ánh mắt dịu xuống một chút.
-"Tôi không cần cậu cảm ơn." – Anh nói, giọng trầm ổn. – "Nhưng cậu phải hiểu, đôi khi, tự ái không giải quyết được vấn đề."
An ngẩn người.
Tim cậu như nghẹn lại.
Lần đầu tiên, cậu cảm nhận rõ ràng—
Minh Hiếu không chỉ là một tổng giám đốc.
Anh là một người nhìn xa trông rộng hơn cậu rất nhiều.
Và hơn hết... anh thực sự quan tâm đến cậu.
An không biết phải nói gì nữa.
Cậu chỉ đứng đó, nhìn anh thật lâu.
Không khí trong phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng đồng hồ treo tường.
An bặm môi, mắt không rời khỏi Minh Hiếu.
Cậu không thích cái cách anh nói chuyện lạnh nhạt, cũng không thích cái kiểu anh cứ làm mọi thứ mà không cần cậu hiểu.
Cảm giác bức bối này... rất khó chịu.
Cậu hít một hơi, bước lên một bước.
-"Sếp."
Minh Hiếu nhướng mày, chờ đợi.
An nhìn anh, giọng trầm xuống.
-"Nếu tôi không hỏi, sếp định cứ vậy mà bỏ qua luôn à?"
Minh Hiếu tựa người ra sau ghế, ánh mắt quan sát cậu như đang cân nhắc điều gì đó.
Rồi, anh cười khẽ.
-"Cậu muốn tôi nói gì?"
An siết nhẹ tay.
-"Sếp làm vậy... là vì công ty, hay vì tôi?"
Câu hỏi này, chính cậu cũng không hiểu vì sao lại hỏi ra.
Nhưng Minh Hiếu không né tránh.
Anh nhìn thẳng vào mắt An.
Giọng anh chậm rãi, trầm ấm.
-"Cả hai."
An khựng lại.
Tim cậu như lỡ mất một nhịp.
Minh Hiếu tiếp tục, ánh mắt sắc bén.
-"Tôi không phủ nhận, chuyện này liên quan đến công ty."
An cười nhạt.
-"Vậy thì—"
-"Nhưng tôi cũng không phủ nhận, tôi làm vậy... là vì cậu."
Lần này, An tròn mắt.
Cậu nhìn anh, không biết nên phản ứng thế nào.
Minh Hiếu thở dài, giọng trầm xuống.
-"An."
An chưa kịp nói gì, đã nghe anh tiếp tục.
-"Tôi không phải kiểu người bao đồng."
-"Cũng không phải kiểu thích lo chuyện người khác."
-"Nhưng tôi không thích thấy cậu bị tổn thương."
An cứng người.
Minh Hiếu ngừng một chút, rồi thấp giọng.
-"Nếu tôi có thể khiến mọi chuyện dễ dàng hơn cho cậu, tôi sẽ làm."
-"Không cần cậu đồng ý."
-"Cũng không cần cậu phải hiểu ngay lúc này."
An vẫn không nói gì.
Minh Hiếu nhìn cậu một lúc, rồi đứng dậy.
Anh bước đến gần, đứng trước mặt cậu.
Khoảng cách gần đến mức An có thể cảm nhận rõ hơi thở của anh.
Minh Hiếu cúi nhẹ xuống, thì thầm:
-"Nhưng tôi muốn cậu nhớ một điều."
An vô thức ngước lên.
Ánh mắt Minh Hiếu sâu thẳm.
-"Dù cậu có chấp nhận hay không..."
Giọng anh trầm thấp, như một lời khẳng định.
-"Tôi vẫn sẽ luôn đứng về phía cậu."
An mở to mắt.
Tim cậu đập thình thịch.
Lần này, không phải vì lo sợ.
Mà vì câu nói của Minh Hiếu, vì ánh mắt của anh—
Vì thứ cảm xúc cậu không thể gọi tên.
Khi An vẫn còn ngẩn ngơ nhìn Minh Hiếu, Hiếu chỉ nhàn nhạt nói:
-"Tôi chở cậu về."
Nói xong, Minh Hiếu đứng dậy, bước đến trước mặt An, cúi xuống một chút, xoa vai cậu.
-"Đi thôi, anh em mà còn khách sáo à?"
An thoáng sững lại, tim cậu chệch nhịp vì giọng điệu khác hẳn thường ngày của Hiếu. Trước giờ toàn "cậu" với "sếp," nay lại tự nhiên xoá bỏ khoảng cách. An chớp mắt, không rõ trong lòng có chút gì lâng lâng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy theo Hiếu ra ngoài.
Lên xe, An ngồi im, không biết nên nói gì. Minh Hiếu cũng không lên tiếng, chỉ lái xe vững vàng giữa lòng thành phố đã lên đèn. Mãi đến khi xe rẽ vào con đường dẫn về nhà An, cậu mới lúng túng lên tiếng:
-"Ờm... hôm nay cảm ơn anh nha..."
-"Biết cảm ơn là được rồi, về ăn cơm với ba cậu đi." Hiếu đáp gọn, ánh mắt nhìn thẳng phía trước nhưng khóe môi hơi cong lên.
An nhìn trộm Minh Hiếu, lòng hơi loạn. Sao tự nhiên cảm giác về Hiếu hôm nay cứ lạ lạ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com