Chương 17: Tiếp cận.
Dưới ánh đèn lập loè của sân khấu, hình bóng của người nhỏ luôn toả sáng trong mắt của người lớn tuổi mãi ngóng trông ở dưới ghế ngồi dành cho khán giả. Dạo này Thành An chăm chỉ hoạt động lắm nó tham gia rất nhiều chương trình còn hắn thì luôn âm thầm đi theo nó mọi nơi, mọi lúc chỉ để có thể ngắm nhìn nó lâu hơn một chút.
Vừa kết show nó liền được vài tên Alpha nhắm đến, bởi qua 2 năm nhan sắc của nó chỉ có tăng chứ không hề giảm, nhưng đối với hắn Thành An vẫn mãi là nhóc con ngốc nghếch dễ dụ dỗ.
"Em gì ơi, lúc nãy em hát hay lắm đấy, anh mời em đi ăn tối được không" tên Alpha này đang cố tiếp cận nó, gian manh toả Pheromone ra để uy hiếp nó.
"Tôi...tôi không rảnh" nó vẫn nhạy cảm như xưa chỉ cần ngửi một tí tin tức tố liền không thể đứng vững mà loạng choạng.
Bỗng, một mùi hương quen thuộc sộc thẳng vào mũi nó khiến nó an lòng mà dựa vào, đó là mùi rượu vừa ngọt vừa nồng...chính là Pheromone của Trần Minh Hiếu.
"Muốn làm gì?" hắn gằng giọng, dáng người to con áp đảo tên Alpha hèn hạ kia, tên đó cũng nhận ra hắn là rapper đỉnh lưu của showbiz 2 năm trước liền không dám làm gì nữa mà bỏ chạy mất hình.
"H-ộc..." nó thở dốc, tay nhỏ bám víu vào lồng ngực hắn.
"Gà nhỏ, không ai đón em à?" hắn lại giở cái giọng trêu ghẹo ra nữa rồi.
Mùi hương trên tóc của nó khiến hắn không muốn thả nó ra tí nào, nếu có thể hắn muốn trói nó lại, mang nó về nhà rồi giấu đi đấy! Chỉ vừa tắt dòng suy nghĩ ấy vài giây hắn liền tự cảm thấy mình hơi biến thái nên vội thả nó ra rồi cố che giấu đi cảm xúc đang trào dâng trong lòng lúc này.
"Cảm...cảm ơn" Thành An không dám nhìn thẳng, sợ sẽ làm lộ ra sơ hở và điểm yếu của bản thân.
Nó định bỏ chạy vì nó phát hiện ra Pheromone của Minh Hiếu làm nó phát tình rồi, nếu còn không chạy sẽ toang mất!
"Em tính đi đâu?"
Chưa kịp để nó bước được hai bước, cái bắp tay to lớn kia đã kìm kẹp nó lại, nó cố vùng vẫy như muốn thoát nhưng chẳng thể "Thả ra...để tôi đi" nó cố nhắm chặt mắt, cơ thể bắt đầu run lên.
"Em phát tình rồi, chạy lung tung nguy hiểm lắm"
Sao hắn biết? Nó ngỡ ngàng, đôi mắt mở to nhìn về phía hắn, nó tự hỏi sao mà hắn lại biết nó phát tình được chứ, rõ ràng nó đã giấu kĩ lắm rồi mà.
"Anh đưa em đến bệnh viện lấy ít thuốc ức chế nhé"
"D-ạ..." nó thả lỏng cơ thể, mặc kệ tất cả tựa đầu vào cái ôm của người mà nó thương nhớ trong suốt 2 năm qua.
Thành An tự nhủ chỉ nốt hôm nay nữa thôi, nó sẽ buông bỏ mà, nó sẽ không gặp lại cái tên tồi tệ này nữa, hãy để cho nó thương đồ trai tồi này thêm một đêm nữa đi...
Hắn nhanh chóng bế nó đi thẳng đến bệnh viện, dùng áo khoác trùm trên người nó để che đậy đi đống hương gợi tình của nó. Hắn sắp không ổn rồi!
"Hi..ếu~" nó cắn môi, cố cầm cự.
"Em cắn anh đi, đừng có tự cắn môi mình" hắn dùng ngón tay đặt vào miệng nó ngăn cản nó tự làm tổn thương bản thân.
Cho đến lúc hắn đưa nó đến tận bệnh viện, bác sĩ nhìn nó rồi nheo mắt nhìn về phía hắn "Sao không tự giải quyết cho vợ đi anh bạn"
Má hắn ửng lên một vệt đỏ, đến cả mang tai cũng đỏ chót như đám than đang cháy hừng hực. Tay nó đã mò mẫm vào sau lớp áo của hắn, nó còn mon men hít hà nơi hõm cổ kia của hắn khiến hắn càng ngày càng gấp hơn.
"Bác sĩ mau kê thuốc đi" hắn gằng giọng cố che đậy nó trước mặt vị bác sĩ nọ.
Thuốc ức chế đã được đưa vào miệng nó, cơ thể nó cũng dần ấm lên rồi, có vẻ tình hình của nó đã ổn áp hơn lúc nãy rất nhiều.
"Không phải phát tình do đến kì mà là do Pheromone của cậu đấy" bác sĩ vừa càm ràm vừa kê thêm liều thuốc cho nó.
Minh Hiếu nhìn nó vì phát tình mà yếu ớt nằm trên giường bệnh, cũng thầm tự trách. Nhưng vì cả hai đều là nghệ sĩ nên việc đi lại chốn đông người như bệnh viện thật sự có hơi khó khăn.
Suốt ba ngày liền nó đều miên man trong cơn sốt, nửa mê nửa tỉnh lâu lâu còn dở chứng làm nũng với hắn như một thói quen. Hắn thì chỉ ở cạnh mãi chăm sóc nó mà quên mất thời gian, cho tới lúc nó thều thào "Anh Tài...An nhớ...H-i" lời nói chữ mất chữ còn của nó khiến hắn nhăn nhó vì hắn chỉ nghe được mỗi chữ "Tài" cái tên mà hắn ghét nhất trần đời.
"Chỉ có Hiếu thôi, Tài tiết không có ở đây với em đâu, đừng có nhớ tên xấu xí đó" hắn ghen tuông nên nói ra mấy lời vừa vô tri vừa trẻ con đến lạ.
Nó nghe hết đấy, Thành An giấu mặt đi mà lén cười thầm. Thật ra nó đã khoẻ lại rồi nhưng nó vẫn đang giả vờ bệnh để được quang minh chính đại ở cạnh hắn thêm vài ngày.
Chăm sóc nó mệt lả người là thế, cho đến khi nó tỉnh dậy thì lại dùng gương mặt hết sức chê bai mà nhìn hắn.
"Em nhìn anh như vậy là có ý gì đó bé con?"
"Là tại anh tôi mới ra nông nỗi này đấy, không biết xin lỗi à" nó hậm hực, một cái nheo mắt của nó thôi đã khiến hắn cuống cuồng cả lên.
"Anh xin lỗi, anh sai rồi, An đừng mắng anh" hắn nắm tay nó, như lúc xưa cố gắng dùng một cây kẹo ngọt mà dỗ dành nó.
"Tôi không phải con nít, không ăn mấy cái này" lời phát ra thì nói không thích, không muốn, không chịu nhưng tay nó thì thành thực lắm vội lấy cây kẹo rồi bỏ vào miệng nhai nhóp nhép trông rất đáng yêu.
Chợt, tiếng mở cửa khiến hắn giật thóp mình. Giọng nói không quen không lạ phát ra "An khoẻ chưa em, anh đến đón em về" là Phạm Lưu Tuấn Tài.
"Anh ơi..." nó tung cả cái chăn, hất vai hắn rồi chạy lướt ngang người hắn mà vồ lấy người ấy...có vẻ nó rất vui vì được gặp lại Tuấn Tài nhỉ? Tim hắn như đứng lại, nhịp đập cùng với hơi thở cũng tắt nghẽn...
Trần Minh Hiếu bình thường!
_____________________
🦀
"Bình thường hoi í mò"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com