Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Ngoại truyện 2.

Từ ngày có con, tần suất đi diễn của Minh Hiếu giảm đi đáng kể. Ngay cả lúc diễn hắn cũng có thể bắt máy điện thoại của VỢ vì con khóc dỗ mãi không nín khiến fan hâm mộ của hắn liên tục tạo được bao nhiêu là content cho cái gia đình ồn ào này.

"Hiếu ơi...con khóc quài...An An cũng muốn khóc" nó thút thít, cho Hạo Nhiên ti sữa đến đỏ ửng cả ngực sao nhóc chíp bông này vẫn giẫy giụa mà khóc lóc vậy? Nó bất lực lắm rồi đấy...nó cũng là em bé mà sao lại bắt nó chăm một em bé nữa vậy chứ?

"Vợ ngoan không khóc, anh diễn xong về với em và con ngay mà" hắn bẻ mic rồi thủ thỉ mấy lời mật ngọt với nó, kết thúc bằng một nụ hôn gió từ xa rồi hắn mới yên tâm mà tắt điện thoại.

Có thể trước đây, fan của Minh Hiếu sẽ cuống lên khi biết idol mình đã có vợ nhưng đối với Thành An họ lại có chút vui mừng đấy chứ!

"Vợ, con ở nhà khóc rồi. Mọi người giúp anh chuyến này nhé."

Hắn cười, giọng khàn đặc nhưng ánh mắt vẫn sắc bén, ánh đèn sân khấu rọi xuống như tôn lên khí chất vương giả. Đêm ấy, mọi tiêu điểm đều hướng về hắn, truyền thông bùng nổ, khán giả vỡ òa. Một sự nghiệp lẫy lừng, một gia đình viên mãn, có ai vừa thành công rực rỡ vừa hạnh phúc vẹn toàn như hắn? Có lẽ kiếp trước Minh Hiếu thật sự đã cứu cả thế giới, nên kiếp này ông trời mới ưu ái hắn đến vậy!
.
.
.
"Chúng tôi phỏng vấn một tí được không ạ?" Phóng viên dè dặt hỏi ý kiến hắn.

Minh Hiếu khẽ xem đồng hồ, có lẽ bây giờ tiếp nhận vài câu phỏng vấn rồi về với Thành An vẫn không muộn đâu nhỉ?

"Được, nhưng mà nhanh lên. Tôi nghĩ vợ tôi đang khóc ở nhà rồi"

Câu nói tưởng chừng chỉ là lời bông đùa, vậy mà lại khiến cả dàn phóng viên và nhà báo bật cười thích thú. Trước kia, để có được một buổi phỏng vấn với Minh Hiếu quả thực không dễ dàng, hắn là đỉnh lưu, lịch trình kín mít, không biết phải chi bao nhiêu mới có thể mời hắn xuất hiện.

Ấy vậy mà từ khi trong nhà có thêm một Thành An, Minh Hiếu như biến thành một con người khác. Sự sắc lạnh ngày nào dần nhường chỗ cho vẻ dịu dàng hiếm thấy, như thể chỉ cần nhắc đến An, hắn liền chẳng còn bận tâm đến ánh hào quang ngoài kia nữa.

"Gu của anh trước kia là thông minh và tinh tế vậy bây giờ An nhà anh có đáp ứng đủ hai tiêu chí ấy không ạ?"

"Không"
hắn trả lời dứt khoát như thể đã chủng bị trước vậy "An là gu tôi, cần gì thông minh, tinh tế gì đấy chứ. Chỉ cần là Đặng Thành An thì sẽ là gu của tôi".

Câu trả lời khiến cả khán phòng ồ lên, vài người còn ngại ngùng thay cho vợ hắn. Một lời tỏ tình táo bạo, công khai ngay trước báo chí, chẳng hề che giấu. Hắn nháy mắt về phía dàn máy ảnh đang chớp lia lịa, như một tín hiệu ngầm gửi đến ai kia.

Bởi Minh Hiếu biết rõ, ngay lúc này, nhóc con nhà hắn đang ôm Chíp nhỏ, chăm chú dõi theo từng khoảnh khắc qua màn hình tivi.

Sau đó, mặc kệ mọi ánh nhìn, hắn sải bước thẳng ra xe, chẳng buồn ngoái lại. Động cơ gầm rú, bánh xe lăn nhanh trên mặt đường, không quan tâm điều gì, bởi lúc này, chỉ có một người duy nhất hắn cần phải gặp ngay lập tức.

"Vợ ơi, anh về rồi"

Ngôi nhà chìm trong bóng tối, chỉ còn chút ánh sáng le lói từ màn hình tivi nhấp nháy nơi phòng khách. Hắn đứng lặng, không vội bật đèn, chỉ im lặng lắng nghe từng nhịp thở đều đặn vang lên trong không gian yên ắng.

Trên chiếc sofa, hai con người, một lớn, một nhỏ, đang cuộn tròn trong lòng nhau. Nhóc Hạo Nhiên bụ bẫm nép chặt vào ba nhỏ Thành An, gương mặt bầu bĩnh thoáng hồng, hơi thở khẽ phập phồng trong giấc ngủ ngon. Nhìn dáng vẻ yên bình ấy, Minh Hiếu không cần hỏi cũng biết nhóc con hẳn đã được ti sữa no nê rồi đây mà!

Bỏ qua cục nợ vì sự cố mới lòi ra này, hắn chuyển tầm nhìn sang báu vật của riêng hắn_Thành An....nó ngủ còn ngoan hơn cả Hạo Nhiên nữa, khoé mắt còn chút ẩm ướt, hắn đoán là nó đã khóc một trận lớn vì chăm con quá đổi mệt mỏi.

Sau khi bế nhóc tì lên phòng, cẩn thận đắp chăn rồi đặt một nụ hôn chúc ngủ ngon, hắn nhanh chóng quay lại phòng khách. Nhưng lần này, động tác của hắn chậm rãi hơn, dịu dàng hơn.

Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng luồn tay ôm lấy em bé của mình vào lòng. Bước chân cẩn trọng đến mức chẳng dám dậm mạnh, như sợ chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng sẽ đánh thức giấc ngủ say của nó. Từng bậc thang hắn bước qua đều mang theo sự nâng niu, từng hơi thở cũng nhẹ dần, chỉ để đưa An về phòng trong sự bình yên trọn vẹn.

"Hưm-m"

"Anh làm em thức giấc à" hắn hôn lên trán nó rồi dịu dàng xoa lưng cho nó ngủ.

"Chồng về rồi à... Em mệt lắm..."
Giọng An khẽ vang lên, còn ngái ngủ, mềm mại như một lời làm nũng. Nó vùi đầu vào lồng ngực hắn, hơi thở phả nhẹ lên áo, như muốn trút bỏ hết mọi mỏi mệt của cả một ngày dài chỉ bằng cái ôm ấm áp này.

Hắn cúi người hôn lấy nó, làn nước ấm nóng ngay đầu lưỡi ngay lập tức được nó tiếp nhận, nó mở hờ đôi mắt của mình ra rồi đáp lại nụ hôn sâu dịu ngọt này.

"An ngủ đi, mai anh hủy show dắt em và con đi du lịch nhé"

Nó lắc đầu "Không cần đâu, An An chơi với Chíp bông vui lắm, An An không mệt tí nào" nó lại nói dối rồi.

Hắn luồn tay kéo vạt áo thun của nó lên, phơi bày trước mắt hắn một làn da trắng mịn dưới ánh đèn dịu nhẹ. Thành An giật mình, chưa kịp phản ứng thì đã vội vung tay định kéo áo xuống...Nhưng_

"Xem này..." Hắn cười khẽ, đầu ngón tay lướt nhẹ qua vết ửng đỏ. "Em để con ti sữa đến mức ngực đỏ hết lên luôn nè. Vậy phần của anh đâu? Anh cũng hơi đói đấy"

Giọng nói trầm thấp mang theo chút nũng nịu mà lại đầy bá đạo, khiến Thành An vừa thẹn vừa bất ngờ.

Đồ vô liêm sĩ này lại đi dành sữa với con!!

_Bốp_

Có ai đấy bị Vợ tác động vật lý rồi...
___________________________
🦀
"Hình như mọi người thích ngược hơn thì phải"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com