Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Vui, buồn.

"Hiếu ơi, xem này" nó hớn hở chạy tới phòng khách nơi hắn đang ngồi mà khoe mẻ cái gì đó.

"Hửm"

"Hình của em nè Hiếu"

À thì ra đây là kết quả của vụ mất tích mấy hôm trước đây mà, nó bị mấy cây kẹo dụ đi chụp ảnh bìa cho tạp chí mới nhất của cái công ty thời trang nào đó.

Và tất nhiên phí để bỏ ra thuê nó chỉ là mấy cây kẹo đó thôi.

"Hừ, vì mấy cây kẹo mà lên tới tạp chí cơ à"

Minh Hiếu đảo mắt, xua tay đuổi nó về phòng nhưng nó vẫn đứng đó ánh mắt chín phần mong đợi mười phần ngóng trông hắn khen nó xinh "An xinh không Hiếu?"

"Xấu"

"..."

Nó có hơi thất vọng, lẹp bẹp đôi chân trần đi về căn phòng cũ trước kia.

Vừa thấy nó đi hắn liền tò mò móc điện thoại ra, lướt tìm bài đăng về cái tạp chí có mặt nó.

Ôi! Xem VỢ ai kìa? Xinh quá!!! Hắn hận không thể thốt câu nói ấy ra khỏi miệng tại hắn có muốn nó làm vợ hắn đâu.

Trong ảnh nó mặc một cái áo cổ lọ đen bên ngoài khoác một chiếc vest xám rộng, nói chung là không có chỗ nào chê.

Đang mãi nhìn thì bỗng tiếng chuông cửa reo lên "Mới sáng sớm ai đến vậy"

"Ai vậy ạ?"

"Xin chào anh, tôi là Tuấn Tài chịu trách nhiệm bệnh án cho Thành An" anh là người sẽ đảm nhiệm trị cái bệnh tâm lý đó cho nó.

Nghe giọng quen quen nó liền ló đầu ra, thấy đó là vị bác sĩ từng cho nó kẹo thì liền hớn hở chạy vèo "A...a...a anh Tài đến chơi với An à"

"Chào An nha" Tuấn Tài thấy nó liền không kìm được mà cười cho mất cả mắt.

"Trị liệu thì hẹn tới bệnh viện mà trị, sao lại đến tận nhà vậy"

"Là cha mẹ của anh bảo tôi tới"

Hắn hết cách rồi, nói gì chứ việc gia đình hắn cưng nhóc An này là sự thật 100% đó.

"Vào đi" cái mặt hắn nhìn là biết chướng mắt vị bác sĩ này lắm rồi.

"Anh Tài vào đi, phòng An bên này"

Minh Hiếu ngồi ở phòng khách, mắt thì nhìn tivi nhưng tai thì đang ngóng xem hai người trong phòng đang nói cái quái gì mà cười to thế kia, hắn chỉ hận không thể xông thẳng vào mà hóng chuyện.

Tới tận chiều tối, sau khi đưa tiễn Tuấn Tài đi hắn mới tò mò hỏi "Hai người nói chuyện gì vậy?"

"Bí mật ạ"

/Mới gặp nhau vài ngày đã có bí mật riêng với nhau/ cả cơ mặt Minh Hiếu co rúm lại trông xấu chết được.

"À mà, Hiếu này"

"Gì?"

"Hiếu có thương An chưa vậy?"

"Chưa"

Cái câu hỏi "Hiếu có thương An không?" này chắc mỗi ngày nó đều hỏi hắn một lần, chỉ cần nó mở miệng hỏi thì hắn chắc chắn sẽ trả lời "Không" và dần dần đó trở thành câu cửa miệng của hắn.

Suốt tận 1 tháng cả hai sống chung, hắn cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong cái căn nhà này.

Lúc xưa, khi nó chưa đến. Mỗi khi hắn đi làm về muộn thì chỉ có bóng tối bao trùm lấy căn nhà, nhưng từ khi có nó ngày nào cũng ồn ào, hắn đi làm về khuya nó vẫn đợi, hắn đi diễn nó sẽ xoa lưng cổ vũ hắn...

Cho đến một hôm.

"Con nói rồi, đăng kí kết hôn thì đăng kí còn công khai thì không" hắn giận đến đỏ cả mặt mà la lối um sùm.

"Rồi mày định bỏ nó sau khi nó sinh con cho mày à" cha của Minh Hiếu quát lớn, chửi xối xả vào mặt hắn.

"Chứ cha muốn con làm sao, có yêu đâu mà bắt tổ chức lễ cưới này nọ"

"Phiền chết" hắn khoanh tay, ngồi sụp xuống cái ghế đối diện cha mẹ hắn.

Tiếng động lớn khiến nó sợ lắm nó nấp vào một góc trong căn phòng cũ, dùng tấm chăn đã phai màu trùm kín cả đầu. Nó có tuổi thơ không tốt, bị bắt nạt, bị đánh đập, bị chửi bới nó đều trải qua đủ cả rồi. Nếu không có sự bao bọc của viện trưởng và mấy đứa nhóc trong trại trẻ mồ côi chắc nó đã chết trong cái đống rác nào đó rồi cũng nên.

Nghe tiếng cãi vã ngoài kia, nó ôm đầu tự trách bản thân đã làm phiền Hiếu, rõ ràng nó thích Hiếu như vậy, nó cố gắng đến như vậy sao Hiếu vẫn ghét nó chứ!

Đặng Thành An run rẩy vùi mình vào trong đống suy nghĩ tiêu cực, căn bệnh tâm lý chưa kịp chữa khỏi lại càng nặng thêm rồi.

"..."

"Xin lỗi Hiếu mà, An sai rồi" nó thút thít, giọng nấc nghẹn trông đáng thương kinh khủng.

Cuộc cãi vã ngoài kia vẫn chưa dừng lại.

"Hay để nó phá thai đi, rồi ly hôn đuổi nó về lại cái trại trẻ mồ côi đó cho rồi"

"Sao mày ác vậy?" cha hắn cũng phải kinh ngạc khi chứng kiến cảnh con trai mình thốt ra mấy từ ngữ tàn nhẫn ấy.

"Tóm lại là con sẽ không công khai nó với truyền thông đâu"

"Mày 30 tuổi rồi, công khai có vợ thì sao chứ"

"Sự nghiệp của con sẽ vì thằng ngu đó mà tiêu tùng hết cha biết không hả" hắn lớn giọng đáp ngược lại lời bắt bẻ của cha mình.

"Vậy ly hôn đi" phụ huynh khuyên hết lời rồi, còn không chịu thì ly hôn đi.

Cái từ ly hôn làm hắn khựng lại, trong não hắn vang lên mấy câu "không, không muốn ly hôn"...

Cuộc cãi vã kết thúc, hắn đuổi khéo cha mẹ mình về rồi lén nhìn qua khe cửa phòng nó. Không thấy nó đâu liền mặc kệ rồi bỏ về phòng luôn "chắc là ngủ rồi".

Nhưng...sáng hôm sau hắn gọi mãi vẫn không thấy nó đâu. Căn phòng cũ kĩ hoàn toàn chẳng còn gì nữa. Cái balo kèm theo vài ba bộ quần áo đã bạc màu cũng biến mất. Trên tấm chăn mỏng chỉ còn một con gà bông của nó.

Gà bông là thứ nó quý nhất, là người bạn nó trân trọng nhất. Nó để lại cái quý giá nhất của mình cho hắn rồi đó rõ ràng nó thương hắn thế cơ mà.

Trần Minh Hiếu nhẹ ngửi cái mùi sữa chút ít của nó còn xót lại trong căn phòng mục nát này.

"Căn phòng này...đã cũ quá rồi nhỉ"

Lúc này hắn mới nhận ra, nơi này không đẹp, chăn không hề ấm, giường không hề êm như nó đã nói với hắn thường ngày.

"An ơi..."

_________________________
🦀
"Ú oà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com