08.
đặng thành an không rõ mình đã thay đổi từ lúc nào. chỉ biết rằng cảm giác chống cự, oán trách trần minh hiếu đã dần nhường chỗ cho những cảm xúc khác mềm mại hơn, phức tạp hơn. ban đầu, cậu vẫn tự nhủ, đó chỉ là thói quen cũ, rằng mình chẳng qua chỉ đang hưởng thụ sự quan tâm của trần minh hiếu vì nó vốn dĩ đã quen thuộc. nhưng rồi, từng ngày trôi qua, từng ánh mắt, từng cái chạm khẽ, từng câu nói nhẹ nhàng của trần minh hiếu đã khiến cậu nhận ra, không phải vì thói quen, mà là vì cậu thực sự muốn như vậy.
cậu muốn có trần minh hiếu bên cạnh.
cậu có thể tự chăm sóc bản thân, có thể tự mình sắp xếp công việc, có thể độc lập trong mọi thứ. nhưng cậu thích cái cảm giác có trần minh hiếu ở đó; một người luôn lặng lẽ để ý đến cậu, luôn biết khi nào cậu mệt, luôn mang sẵn những thứ cậu cần mà không cần cậu phải nói. đặng thành an chỉ cần đi tay không ra khỏi nhà, sau lưng đã có một trần minh hiếu đeo ba lô nào là bánh, nào là sạc dự phòng, nào là nón, áo khoác đi cùng cậu, chẳng để cậu phải bận tâm điều chi.
một trần minh hiếu vô cùng lạ lẫm so với anh trước đây, người mà không bao giờ bày tỏ cảm xúc trực tiếp, người chăm lo cho cậu nhưng chẳng nói ra, chỉ gia trưởng mà to tiếng với cậu. trần minh hiếu bây giờ cẩn thận và kiên nhẫn, gom hết dịu dàng của tất cả những năm tháng đã qua để bù đắp cho cậu.
một trần minh hiếu lặng lẽ kéo dây nón lại khi thấy gió lớn. một trần minh hiếu cúi xuống buộc lại dây giày cho cậu giữa phố đông người. một trần minh hiếu chỉ cần thấy khóe môi cậu bĩu một chút là đã tự động móc kẹo ra đưa.
trần minh hiếu bây giờ không chỉ chăm sóc cậu, mà còn cẩn thận nhìn ngắm từng biểu cảm trên gương mặt cậu, lắng nghe từng thay đổi nhỏ trong giọng nói cậu.
cậu ho một tiếng, anh đã có sẵn nước ấm.
cậu vươn tay lên lấy đồ, anh đã cầm xuống trước.
cậu nói hôm nay trời nắng quá, anh đã tự động mở dù.
trần minh hiếu của bây giờ, là người sẵn sàng đặt cả thế giới vào tay cậu, chỉ cần cậu chịu nhận lấy.
còn đặng thành an, cậu lại hưởng thụ việc đặt trần minh hiếu vào những tình huống nhỏ, những tình huống có thể khiến anh bối rối, có thể khiến anh bộc lộ suy nghĩ thật sự.
có một lần, khi cả nhóm đang họp bàn về lịch trình sắp tới, trần minh hiếu mang một ly trà mật ong đến đặt trước mặt cậu. đặng thành an liếc nhìn ly trà, rồi nhìn lên anh, giọng điệu lơ đễnh.
"hiếu quan tâm an dữ vậy, có phải thích an không?"
cả phòng họp lặng đi một nhịp. phạm bảo khang vừa thục khuỷu tay lâm bạch phúc hậu vừa đá chân đinh minh hiếu. cả ba khẽ liếc nhìn qua trần minh hiếu, muốn đợi xem phản ứng của anh.
nhưng trần minh hiếu chỉ điềm nhiên đáp.
"ừ."
đặng thành an hơi sững lại, nhưng ngay sau đó, cậu nghiêng đầu cười nhạt.
"vậy hả? tưởng giỡn thôi, ai ngờ hiếu nói thiệt."
cậu cầm ly trà lên, khuấy khuấy nó bằng ống hút. một thoáng im lặng bao trùm, nhưng trần minh hiếu vẫn không rời mắt khỏi cậu. ánh mắt ấy, kiên định, chân thành, làm trái tim cậu khẽ rung lên.
từ hôm đó, đặng thành an bắt đầu có những hành động nhỏ làm trần minh hiếu bất ngờ. có lúc, khi cả hai đứng cạnh nhau trong phòng chờ, cậu bất ngờ ngả đầu lên vai anh, chỉ để vài giây sau lại đứng dậy, cười nhạt.
"đừng hiểu lầm, an mỏi cổ, tại vai hiếu cao vừa tầm thôi."
cũng có lúc, cậu vô tình - hoặc cố ý - đưa tay chỉnh lại cổ áo cho anh, ngón tay chạm nhẹ vào da, cái chạm mong manh như một cơn gió thoảng.
"áo xộc xệch kìa, nhìn chẳng đứng đắn gì cả."
trần minh hiếu không nói gì, chỉ nhìn cậu, ánh mắt tối lại. nhưng đặng thành an lại làm như không thấy, chỉ bĩu môi, cười một cái rồi quay đi, bỏ lại anh cùng với nhịp tim vừa trật một nhịp.
cậu không biết mình đang thử trần minh hiếu, hay đang thử chính mình nữa, nhưng cậu thấy vui vẻ là được mà.
___________
từ hôm qua, trần minh hiếu đã dặn lòng sẽ không quên ngày này.
một năm trước, anh còn ngu ngốc đến mức nghĩ rằng đặng thành an không cần ai nhớ đến sinh nhật của mình. rằng cậu vốn là kiểu người thờ ơ với những chuyện như thế, và rằng những lời chúc tụng, những món quà, những buổi tiệc tùng đều chỉ là thứ phù phiếm không có ý nghĩa gì với cậu. nhưng rồi anh đã tận mắt nhìn thấy, cái cách đặng thành an lặng lẽ chờ đợi, cách cậu mở điện thoại xem danh sách tin nhắn, cách mắt cậu lướt qua từng dòng chúc mừng với vẻ mặt không rõ là vui hay buồn.
một năm trước, đặng thành an đã mong đợi, nhưng lại giả vờ như không.
còn năm nay, trần minh hiếu sẽ không để cậu phải giả vờ nữa.
từ sáng sớm, trần minh hiếu đã kiểm tra lại từng thứ một. bánh kem, quán ăn, danh sách khách mời, thời gian, địa điểm, tất cả đều phải thật hoàn hảo. anh thậm chí còn để ý đến những điều nhỏ nhặt hơn: đôi giày đặng thành an hay mang đã bắt đầu mòn đế, vậy nên anh đã âm thầm đặt mua một đôi mới, chọn đúng kiểu dáng cậu thích, đúng size cậu mang. sáng nay, trước khi rời khỏi nhà, anh lặng lẽ đặt hộp giày cạnh tủ đồ của cậu, không nói gì, chỉ để đó, chờ cậu tự phát hiện.
đêm đó, sài gòn rực rỡ ánh đèn, những tòa cao ốc xa xa phản chiếu ánh sáng lấp lánh như những vì sao rơi xuống trần gian. trong nhà hàng tư, ánh sáng dịu nhẹ từ những chiếc đèn chùm pha lê tạo nên một bầu không khí ấm cúng, sang trọng nhưng không quá kiểu cách. rèm cửa khẽ lay động trong làn gió mát từ ban công, mang theo hương đêm phảng phất, hòa lẫn với mùi thức ăn thơm nức vừa được mang ra.
bầu không khí nhộn nhịp và rộn ràng tiếng cười. đặng thành an ngồi giữa, nghe mọi người thay nhau kể những câu chuyện cũ, thỉnh thoảng lại bật cười, mắt hơi cong lên, vẻ mặt thoải mái. trần minh hiếu ngồi đối diện, không nói nhiều, chỉ yên lặng quan sát cậu. ánh sáng hắt lên gò má đặng thành an, lấp lánh như phản chiếu lại niềm vui trong mắt cậu.
và rồi, cửa phòng mở ra.
phạm lưu tuấn tài đến muộn hơn mọi người một chút, nhưng vẫn kịp để tham gia câu chuyện. hắn mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên tùy ý, vẻ ngoài vẫn luôn chỉn chu và thu hút như mọi khi. vừa bước vào, hắn đã quét mắt một vòng quanh phòng, ánh mắt lướt qua từng người trước khi dừng lại trên người đặng thành an một giây, rồi dời đến trần minh hiếu.
hắn bật cười, nửa đùa nửa thật.
"đông vui vậy ta, anh còn tưởng có người chỉ cho thành an vui với mình người ta thôi chứ."
trần minh hiếu không đáp, chỉ lặng lẽ rót rượu vào ly, nhưng ánh mắt anh vẫn sắc bén quan sát nhất cử nhất động của phạm lưu tuấn tài.
phạm lưu tuấn tài thì thản nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh đặng thành an, thân mật khoác tay lên lưng ghế của cậu.
"bé à, sinh nhật vui không?"
đặng thành an nhìn hắn, cười tươi rói. "dạ cũng bình thường à anh."
"hả? bình thường thôi à?" phạm lưu tuấn tài làm ra vẻ mặt thất vọng, rồi bất ngờ vươn tay nhéo nhẹ má cậu, giọng điệu đầy cưng chiều. "vậy để anh làm cho vui hơn nha?"
trần minh hiếu siết chặt ly rượu trong tay.
phạm lưu tuấn tài vẫn chưa dừng lại. hắn nghiêng đầu, thấp giọng lặp lại câu mà trước đây hắn từng nói.
"anh thích ăn kẹo, bé đút cho anh ăn nha?"
căn phòng im lặng một nhịp.
gerdnang, những người anh em trong giới, và cả những vị khách khác, tất cả đều đã quá hiểu chuyện giữa đặng thành an và trần minh hiếu. chẳng ai là không biết ánh mắt trần minh hiếu dõi theo đặng thành an ra sao, cũng chẳng ai là không nhận ra cách đặng thành an vô thức tìm trần minh hiếu giữa đám đông. họ chỉ không lên tiếng, không can thiệp, để hai người tự giải quyết mớ cảm xúc rối bời của mình.
nhưng giờ đây, lời của phạm lưu tuấn tài như một viên đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng. tất cả đều hiểu, hắn không đơn thuần là trêu đùa. hắn đang thử trần minh hiếu.
đinh minh hiếu là người lên tiếng trước. anh nhướng mày, tặc lưỡi cười.
"ôi anh ơi, một chốc nữa có đứa lật cái bàn lên thì em không chịu trách nhiệm đâu đấy nhé."
đáp lại câu đó, phạm lưu tuấn tài chỉ cười ẩn ý, nhìn trần minh hiếu như đã rõ câu trả lời. còn đặng thành an không tỏ vẻ bất ngờ, cũng không né tránh. cậu vẫn cười cười nhìn hắn, rồi rất chậm, cậu quay sang liếc trần minh hiếu một cái. ánh mắt cậu bình tĩnh, không dao động, nhưng lại như đang chờ đợi điều gì đó.
trần minh hiếu nhìn thẳng vào mắt cậu.
có một khoảnh khắc, anh nghĩ mình đã hiểu.
tim anh đập mạnh hơn, nhưng lần này, không phải vì ghen, mà vì một quyết tâm vừa được nhen nhóm trong lòng.
anh đã chờ đủ lâu rồi. nếu còn không hành động, cậu sẽ mãi mãi là một vì sao xa, chỉ có thể nhìn, không thể chạm vào.
trần minh hiếu đột ngột đứng dậy, khiến phạm bảo khang đang hóng hớt bên cạnh cũng giật mình. nhưng không giống những gì đang diễn ra trong đầu phạm bảo khang là trần minh hiếu sẽ lao vào nắm cổ áo phạm lưu tuấn tài rồi gằn giọng "ai cho anh động vào em ấy?" như bộ phim truyền hình hay phát lúc chín giờ tối, anh chỉ tiến lại gần đặng thành an và nói.
"an ra đây với anh một xíu."
giọng anh rất nhẹ nhàng, như thể những từ ngữ anh nói có thể thoát ra khỏi miệng và làm đau đặng thành an. đặng thành an đứng lên đi theo trần minh hiếu, không quên quay lại nháy mắt với phạm lưu tuấn tài một cái trước khi bước ra khỏi phòng. hắn cũng nheo mắt nhìn cậu, khẽ nhếch môi.
________
sân thượng nhà hàng mở ra một khoảng không rộng lớn, nơi những ánh sao lấp lánh rải rác trên vòm trời đêm thăm thẳm. gió xuân thổi qua nhè nhẹ, mang theo hơi thở của đất trời, mùi hương dịu dàng của những khóm hoa đang trổ bông trong góc vườn nhỏ, quẩn quanh dưới ánh đèn vàng ấm áp.
trần minh hiếu đã cố ý chọn nơi này.
không phải một nhà hàng sang trọng với bàn tiệc xa hoa hay ánh nến lung linh giả tạo, mà là một góc sân thượng với tầm nhìn trải dài, nơi bầu trời như chạm đến trong tầm tay, nơi chỉ có tiếng gió vi vu và ánh sao lặng lẽ chứng kiến những lời chân thật nhất từ đáy lòng anh.
lan can kính trong suốt phản chiếu ánh đèn đô thị phía xa, những tòa nhà như đang hắt lên một thứ ánh sáng mềm mại, không quá rực rỡ để lấn át màn đêm, cũng không quá nhạt nhòa để mất đi sự sống động của thành phố. ở phía dưới là những con đường vắng người, những biển hiệu lập lòe sáng tắt như những nhịp đập lặng lẽ của thành phố khi đêm xuống.
bàn tiệc bên trong vẫn còn tiếng cười nói, những âm thanh rộn rã của một buổi tiệc sinh nhật. nhưng ở đây, trên sân thượng này, chỉ có anh và đặng thành an, chỉ có bầu trời ngợp sao và cơn gió xuân mơn man vờn qua từng lọn tóc.
trần minh hiếu nhìn cảnh vật xung quanh, rồi lặng lẽ nhìn người đứng bên cạnh mình. ánh sao phản chiếu trong đôi mắt đặng thành an, khiến đôi mắt ấy càng sâu hơn, như bầu trời đêm gom trọn trong một ánh nhìn.
đây là nơi anh đã chọn.
và đây cũng là khoảnh khắc anh đã đợi suốt bao lâu nay.
"hiếu kéo an ra đây làm gì vậy?" đặng thành an hỏi.
trần minh hiếu không trả lời ngay. anh đứng đó, nhìn cậu một lúc lâu, như thể đang cân nhắc từng từ một.
rồi, giọng anh vang lên, trầm thấp nhưng rõ ràng.
"anh thương an lắm."
đặng thành an khẽ giật mình.
"anh thương an." trần minh hiếu lặp lại, ánh mắt không hề né tránh.
một thoáng im lặng.
trần minh hiếu hít một hơi sâu, rồi tiếp tục, lần này giọng anh chậm rãi hơn, chân thành hơn.
"anh không biết là từ bao giờ, nhưng... con tim anh đã bất giác có hình bóng của an. và dù anh đã từng cố gắng lừa dối bản thân, từng nghĩ rằng mình có thể bỏ qua, có thể quên đi... nhưng không. an luôn ở đó. dù an có xa cách, có lạnh lùng hay có trêu chọc anh thế nào đi nữa, thì cũng không thể khiến anh ngừng thương an được."
đặng thành an vẫn im lặng, ánh mắt cậu dường như đang dao động.
trần minh hiếu bước lên một bước, giọng anh trầm hơn, gần như là một lời thì thầm giữa đêm khuya.
"anh biết anh đã làm tổn thương an. anh biết mình từng ích kỷ, từng không đủ dũng cảm, từng khiến an chờ đợi trong những khoảng lưng chừng vô định. nhưng bây giờ, anh muốn bù đắp. anh không chỉ muốn cưng an một ngày, một tháng, hay một năm. anh muốn cưng an cả đời."
đặng thành an hơi cúi đầu, đôi mắt cậu giấu dưới hàng mi dài, khó đoán được cảm xúc.
trần minh hiếu chưa từng lo lắng như lúc này.
anh đã tưởng tượng đến cảnh mình tỏ tình hàng trăm lần trước đó, nhưng không lần nào giống với thực tế hiện tại. tim anh đập dồn dập, từng nhịp như gõ vào lồng ngực một sự bất an không thể gọi tên.
đặng thành an ngước lên nhìn anh, đôi mắt tối sâu, không có lấy một tia cảm xúc rõ ràng.
im lặng.
im lặng kéo dài đến mức trần minh hiếu cảm thấy từng đầu ngón tay mình bắt đầu lạnh đi. lòng bàn tay anh ướt mồ hôi. cơ thể vẫn đứng yên, nhưng tâm trí lại chực chờ một phản ứng; một câu trả lời, một cái nhíu mày, một cái cười nhạt cũng được. chỉ cần một điều gì đó để anh biết rằng cậu không ghét bỏ anh.
nhưng đặng thành an không nói gì.
trần minh hiếu thấy hơi thở mình chùng xuống. một nỗi lo sợ dâng lên từ đáy lòng, siết chặt lấy từng thớ cơ trên gương mặt anh.
anh sợ mình chưa đủ chân thành, sợ những gì mình nói ra chưa đủ để xóa đi những tổn thương cũ. sợ rằng dù có cố gắng bao nhiêu, cuối cùng, đặng thành an vẫn sẽ chọn rời xa.
anh muốn nói thêm điều gì đó, muốn làm một điều gì đó để phá vỡ sự im lặng đang bóp nghẹt tim mình. nhưng ngay khi anh vừa định mở lời, đặng thành an đã cử động.
cậu lẳng lặng đưa tay vào túi áo, lấy ra một viên kẹo nhỏ, bóc lớp vỏ, rồi đưa lên miệng.
một tiếng "tách" nhỏ vang lên khi lớp vỏ kẹo bị xé ra. trần minh hiếu nhìn động tác đó của cậu, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác quen thuộc, như thể mình vừa bị trêu chọc thêm một lần nữa.
nhưng rồi, ngay khi anh còn chưa kịp suy nghĩ gì thêm, đặng thành an bất ngờ nghiêng người về phía anh và nhón chân lên. khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại, đến khi hơi thở giao nhau, đến khi môi chạm môi.
đó không phải một nụ hôn sâu, cũng không phải một nụ hôn nồng nhiệt. chỉ là một cái chạm nhẹ, nhanh như ánh sao băng lướt qua bầu trời, nhưng đủ để trần minh hiếu nghe thấy nhịp tim mình vang dội.
đặng thành an lùi lại, đôi mắt cong lên đầy ý cười. cậu nhìn anh, rồi chậm rãi hỏi.
"giờ thì hiếu thừa nhận hiếu thích ăn ngọt rồi à?"
đặng thành an chỉ cho anh một nụ hôn thoáng qua, phảng phất vị ngọt của viên kẹo vừa tan trong miệng, cũng phảng phất vị đêm của gió xuân thổi, nhưng với trần minh hiếu, khoảnh khắc ấy kéo dài như một vĩnh hằng.
anh khẽ cười.
"trước đây thích, bây giờ thích, và sau này cũng vậy."
_________
chuyện bên lề: tin nhắn phạm lưu tuấn tài gửi cho đặng thành an sau đêm đó.
isaaclion: bạn nợ tôi một giải oscar cho nam chính diễn vai trai đểu hay nhất ^^
____________
vậy là câu chuyện đã đi đến đoạn kết rùi huhu. cảm ơn mọi người đã iu thích và ũm hộ đứa con đầu tiên tui viết cho hán iu > w < mong là sau này khi tui ra mí truyện khác mọi người cũng đọc nhéeee, đang ấp ủ vài con plot rấc là cháyyyy
iu cả nhàaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com