2
"Bây giờ...làm sao?"
Cả ngày hôm nay Thành An không kiếm tới hắn, trên trường vẫn giữ thái độ hoà đồng và được cả đám khối dưới bao quanh. Giờ tan trường mới lại kiếm hắn trong con ngõ, chặn đứng đầu xe Minh Hiếu.
"Anh phải chở em về"
"Vì sao?"
"Vậy nó mới giống người yêu"
Minh Hiếu chẳng còn sức đôi co với nó, nhưng cũng không đủ sức mà vác nó về nhà. Hắn liếc nó hừ một cái
"Bộ người yêu là cụt ngang vậy hả?"
"Lẹ lên, Duy Anh mà biết là cả anh và em không yên đâu"
"Không phải là cậu có vệ sĩ rồi sao?"
"Còn anh thì không có! Giờ anh muốn cả trường biết em đã hôn anh rồi đúng không?"
Minh Hiếu chột dạ, đúng là cả 3 năm học trong trường, đến một người thích hắn còn khó, để nói là bị cưỡng hôn, hắn không dám nghĩ đến bộ mặt hả hê của mấy thằng nhãi hắn từng gây sự phải.
"Hôm nay tôi phải đi học thêm"
"Thì bỏ đi"
"Tôi-"
"Xưng anh cơ"
Minh Hiếu đến phát bực với thằng nhóc trước mặt. Nó cứ phụng phịu đòi làm thân, mà hắn thì mấy năm nay có nào kịp biết yêu ai mà đóng vai với nó.
"Anh không bỏ lớp được, Thành An"
Rốt cuộc thì chỉ có thể bắt chước văn tự của Duy Anh. Mong rằng như vậy sẽ khiến nó vừa lòng mà buông tha.
Tin xấu là Thành An nghe vậy lại càng thêm hậm hực. Nó với tay rút thẳng chìa khoá của hắn mà bước thật nhanh ra đầu ngõ, không quay đầu mà để lại một câu
"Em không bỏ tiền oan đâu, ra ngoài em phạt anh thơm em một cái công khai"
"Nhanh lên, bộ anh chập mạch rồi hả?"
"Tao, tôi...Anh đâu có ba đầu sáu tay đâu"
Rốt cuộc thì lại chở thằng bé ra quán nước mà để nó ngồi nghịch còn mình thì học bài. Hắn không thể về nhà mà quẳng câu hắn bỏ lớp để chở một thằng nhóc về cho gia đình mà đóng cửa chơi game được, vào quán net hay quán bida chắc hẳn sẽ gặp đồng bọn. Đành vào quán nước, góc khuất nhất có thể mà chiều theo nó.
"Đã kéo em ra hẳn đây rồi thì làm ơn hợp tác hơn đi"
Minh Hiếu không chở nó về ngay luôn, phía đối diện ngã tư gần trường là quán nước bà bác hắn. Hắn thầm chửi tại sao lại có nhiều người thân cận xung quanh đến thế. Giờ mà về thì hẳn sẽ bị nghi. Kéo được nó ra đây thì thằng nhãi lôi ra bộ bài tây. Nó kéo anh chơi cùng với tay phải còn giữ nguyên bút đang bấm máy tính. Hắn cứ vậy mà như trông trẻ với nó.
Cả hai cắm cọc trong quán nước tới tận tối. Tai Minh Hiếu dần cũng lờ tờ mờ, phải công nhận thằng nhóc này lắm mồm thật. Và cả quãng đường đi về nó cũng vậy, không một lúc nào Thành An ngơi mồm. Minh Hiếu đã tự hỏi Đặng Thành An đây đã bị cấm nói trong bao lâu.
"Này này, sao anh lại được gọi là trùm trường vậy? Bộ anh giỏi quýnh lộn lắm hả?"
"Chắc thế"
Minh Hiếu nghe đến ngán cái giọng của nó. Cố gặng trả lời cho hết chuyện.
"Sao mà chắc vậy 3 năm được, anh thiếu chính kiến vậy. Mà mọi người gọi anh là trùm trường từ bao giờ vậy?"
"Từ đầu"
"Vậy là vừa vào anh đã đánh nhau rồi hở?"
"Ừ"
"Ai làm gì anh mà anh đánh người ta vừa khi nhập học luôn vậy?"
"Nó lắm mồm như mày ý"
Nghe vậy Thành An trợn mắt. Nó im bặt đi. Minh Hiếu thấy vậy cũng thả lòng, may mà cũng có cách khiến thằng nhãi im miệng. Ấy vậy Thành An lại vòng tay, ôm eo hắn thật chặt, dường như siết cả tảng thịt vào lòng. Hắn chột dạ, sợ rằng ban nãy có lỡ doạ nó hú vía.
"Này, anh đùa-"
"Thằng Duy Anh vừa đằng sau đó!"
"Hả?"
Xe của hắn không có gương chiếu hậu. Cũng tính quay đầu lại nhìn nhưng lại đến luôn nhà Thành An. Gọi là nhà thì có hơi xúc phạm, thứ này nên được gọi là lâu đài thì hơn. Thành An nhảy xuống xe mà kéo mặt hắn vào thì thầm.
"Ban nãy sao anh dám nói thế? Lại còn nói to nữa"
"Xin lỗi?..."
"Làm gì khiến nó bớt nghi ngờ đi!"
Minh Hiếu rối bời, bảo làm là làm gì? Mặt hắn bị Thành An giữ, không thể quay mặt kiểm tra xem Duy Anh ở hướng nào mà chơi chiêu hôn đánh lừa thị giác của thằng nhóc hôm trước. Thậm chí còn là bóp thẳng mặt, hắn đành lòng, dù sao cũng chỉ có ba người, cùng lắm là vệ sĩ trong nhà cậu nhóc.
Hắn vòng tay nắm eo nó, kéo gần hơn. Hai đứa gần nhau tới mức nghe rõ tiếng tim đập, Minh Hiếu đón lấy đầu môi Thành An. Là một cái hôn sâu, môi hắn như tan trên miệng nó. Mùi nước hoa nhẹ hương loáng thoáng được Minh Hiếu cảm nhận rõ hơn với mùi son dưỡng. Đó là những thứ hắn chưa bao giờ thử qua, nhất là cái hôn này. Đây chính là nụ hôn đầu của hắn. Cái hôn kéo dài nửa phút nhưng lưu luyến trên đầu môi của Minh Hiếu ắt phải tới sáng mai, sau khi nhấp môi lon cà phê trước khi vào học.
Thành An dứt ra cũng không nói gì, chỉ quay người, bỏ lại một câu:
"Về cẩn thận nha"
Minh Hiếu đứng đó, không màng Duy Anh giờ ra làm sao. Chân chống xe chưa thèm dựng, chìa từ nãy vẫn chưa vặn tắt máy. Minh Hiếu dán mắt vào nó chạy thẳng vào bên trong, biến mất sau cánh cửa hoạ tiết chằng chịt. Tất cả chỉ ngẫm ra một giấc mộng nhỏ trong hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com