Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

"dọn về nhà chung đi an"

thành an ngơ ngác nhìn minh hiếu

"chi vậy. an ở nhà an cũng-cũng được mà."

thấy hiếu im lặng không nói gì, thành an tiếp lời

"với cả, nhà an gần nhà ba mẹ, tiện đường đi hơn.."

"anh hỏi mẹ uyên rồi. ba mẹ an sáng nay lên máy bay đi du lịch châu âu đến gần giáng sinh mới về"

?

??

???

ơ

sao nó là con trai út còn chưa biết

mà minh hiếu lại biết?

bảo khang cũng thấy làm lạ "ủa, sao tự nhiên nay mày gặp ba mẹ thằng an vậy?". tuy gia đình cả đám đã quen thân nhưng minh hiếu không giống kiểu người sẽ chủ động gặp mặt hay gọi điện hỏi thăm tình hình gia đình mấy đứa anh em chút nào

"bác gái nhờ tao để ý thằng an giúp"

thằng an ngơ ngác nhìn minh hiếu "ủa, để ý chi cơ"

nó có phải con nít đâu mà phải có người chăm

"nghe đâu có người thường xuyên quên lịch hẹn bác sĩ, đã dễ bị cảm nhưng không chịu mặc đồ cho dày vào, còn cố chấp không chịu uống thuốc, mẹ uyên dặn cỡ nào cũng không có tác dụng nên đành gọi điện nhờ tao thôi"

nói đoạn, minh hiếu nhìn thành an chằm chằm

"không chịu mặc áo dày?"

"để bị cảm?"

"quả nhiên anh dặn dò bao nhiêu cũng không đủ đúng không thành an?"

!

!!

!!!

"chuyện-chuyện này, bệnh-bệnh cũng đâu phải do an, do-do ai biết trời hà nội đột nhiên chuyển lạnh vậy đâu..." – giọng nó nhỏ dần, ỉu xìu không có chút sức lực phản kháng

"ồ, anh đã dặn chưa?"

...

"rồi"

"nhưng?"

...

"được rồi, là do an hay quên, lần sau an sẽ cẩn thận hơn mà", giọng nó không tự chủ bắt đầu chuyển sang chế độ nhõng nhẽo. "nhưng-nhưng cũng đâu cần phải dọn về nhà chung, có gì an nhờ chị oanh hay chị ngọc nhắc là được rồi mà"

"không"

"nếu đã dặn dò nhẹ nhàng không có tác dụng thì để anh đây trực tiếp quản mày"

- to be continue -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com