17.
một lúc sau, khi trời đã về khuya, cuối cùng minh hiếu cũng đã khiêng hết mấy thằng bạn xỉn quắc cần câu về phòng và dọn dẹp sạch sẽ đống bừa bộn sau bữa ăn.
minh hiếu nhìn thành an tay ôm gối, gật gù ngủ thiếp đi trên ghế sô pha
anh thở dài một hơi
buồn ngủ thế kia mà không chịu về phòng ngủ
kêu ngồi sô pha thế là ngồi đợi thiệt
sao bình thường không nghe lời thế đi cơ chứ
nhưng đúng là, thành an khi ngủ ngoan ngoãn lạ thường
đôi má trắng tròn phúng phính cùng đôi chân mày chau lại vì ngủ không an giấc
"an, về phòng rồi ngủ". minh hiếu lay nhẹ vai nó
"ưmm.." nó cựa quậy như đang đấu tranh để thoát khỏi cơn buồn ngủ "...ơ hiếu dọn xong rồi hở?"
minh hiếu bất giác cười nhẹ
có khác em bé không chứ...
minh hiếu vừa dìu nó đứng dậy vừa nói "ừ, lần sau buồn ngủ cứ vào phòng mà ngủ, đừng nằm sô pha đau-.."
"em biết òi, hiếu cứ cằn nhằn mãi như ông già í". thành an lấy tay dụi dụi mắt, vô thức cắt lời minh hiếu
chính nó cũng không nhận ra rằng, nó vừa nhõng nhẽo với vị đội trưởng gia trưởng nhà nó
minh hiếu cũng bất ngờ
ừ thì lâu rồi, hắn cũng mới được nghe thành an nhõng nhẽo
kể từ concert tại hà nội đến nay, nó suốt ngày tránh hắn
chẳng biết anh làm gì nó giận nữa
thôi, mai rồi hỏi nó cho ra lẻ
giờ phải đưa thằng chó con này đi ngủ thôi
- to be continue -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com