26.
ban công phòng khách lặng lẽ đón hai người. ánh đèn đường mờ mờ hắt lên làn khói nhẹ. minh hiếu mở tủ lạnh, lấy ra hai lon bia, ném cho bảo khang một lon
"đa tạ" bảo khang đỡ lấy, bật nắp. âm thanh xì giòn tan phá vỡ sự im lặng
ban đầu, không ai nói gì. chỉ nghe tiếng xe cộ xa xa và gió đêm thổi lướt qua
mỗi người tựa vào lan can, ngắm đường phố chầm chậm trôi dưới chân mình
một lúc sau, minh hiếu khẽ lên tiếng "muốn hỏi gì thì hỏi"
bảo khang lắc nhẹ lon bia trong tay "ờ thì..." hắn ngập ngừng, khó có dịp thấy mình ấp úng thế này "...mày thích thằng an?"
minh hiếu không né tránh
"ừ"
bảo khang tròn mắt, dù đoán từ trước nhưng nghe xác nhận vẫn thấy hơi choáng "..từ khi nào?"
minh hiếu trầm ngâm, ngửa cổ uống một ngụm bia
"không rõ. chắc là sớm rồi. nhưng gần đây mới thật sự nhận ra"
bảo khang im lặng. hồi lâu mới nhếch miệng "chậc... thật ra cũng không bất ngờ lắm"
minh hiếu liếc mắt nhìn qua
?
"ừ. mày với nó... từ hồi trước đã gần gũi khác thường kiểu gì ấy. chả giống cách đối xử với tụi tao. ai nhìn cũng thấy. chỉ là chưa có dịp hỏi rõ thôi" bảo khang nhún vai, uống thêm ngụm bia
"thử nghĩ lại, mọi người hay đùa mày gia trưởng các kiểu. thực tế thì với người ngoài, mày chỉ lạnh nhạt, chẳng mấy để ý đến chuyện gì. nhưng riêng việc của thành an thì lo lắng sốt vó hết cả lên. tưởng kiếp trước mày mắc nợ nó không á"
"còn thằng an thì khỏi nói, bướng thì thôi nhé. nhưng nghĩ lại xem, nó nghe lời mày răm rấp"
nói đến đây, bảo khang bỗng bật cười
này cũng có thể hiểu là gió tầng nào gặp mây tầng đó nhỉ
chần chờ đôi chút, bảo khang thắc mắc "còn thằng an thì sao? nó có tình cảm với mày không?"
minh hiếu im một chút, mắt nhìn dãy đèn đường nhấp nháy phía xa
"không rõ"
"cảm giác là... có chút chút. nhưng bữa giờ an né tao nhiều quá, giờ... cũng không chắc."
bảo khang thở dài "thành an né mày... chắc cũng một phần vì chuyện fan mày không thích nó. với cả..." hắn ngừng lại, liếc nhìn phản ứng của minh hiếu, rồi nói tiếp "...nó nghe đâu mấy lời từ ekip bảo tụi mày nên tránh tương tác. còn có tin đồn chính mày cũng muốn thế. thằng an nó nhạy, nghe xong nghĩ chắc mày thật sự muốn né nó"
minh hiếu khựng lại. ánh mắt anh chùng xuống "...ra là vậy" thì ra không phải do nó tự suy diễn nhiều. là hắn... là hành động của hắn khiến nó hiểu lầm
bảo khang dựa người vào lan can, hớp thêm ngụm bia "giờ tính sao? tính khi nào tỏ tình đây?"
"ừm...không vội" minh hiếu cất lời, nhấp vội ngụm bia để trốn tránh nét bối rối thoáng qua của mình
bảo khang bật cười "này thì không vội. thằng an ham chơi có tiếng. mày lại suốt ngày bận. lỡ lúc mày còn chưa thổ lộ, nó... thích ai khác thì sao?"
minh hiếu hơi cau mày "...chắc không đâu, nhỉ?"
- to be continue -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com