29.
kể từ sau chuyến đi hà nội của thành an, minh hiếu dường như biến thành một con người khác
không còn những lần cau có hay trách móc, thay vào đó là những cử chỉ quan tâm và săn sóc dành cho thành an đến mức khiến nó ngỡ ngàng
ví như, sáng sớm, thành an còn ngái ngủ lết ra khỏi phòng, một ly sữa ấm đã được minh hiếu đặt sẵn trên bàn "uống đi, sáng nay trời lạnh lắm"
thành an cầm ly sữa, trong lòng dâng lên cảm giác lạ lẫm. đâu phải lần đầu được anh quan tâm, nhưng sao giờ lại thấy... tim đập nhanh dữ vậy nhỉ?
hay khi thành an kêu mệt sau buổi tập luyện, minh hiếu chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ lấy khăn lau mồ hôi cho cậu, rồi dúi vào tay một chai nước mát lạnh
dần dần, những hành động ấy trở thành thói quen. đi thu âm về khuya, nếu minh hiếu không có buổi diễn, chắc chắn sẽ đến đón thành an rồi cả hai cùng đi ăn tối. những tin nhắn hỏi thăm "ăn gì chưa", "tập có mệt không", "tối nay muốn ăn gì" hay những dòng tin báo lịch trình của minh hiếu đều đặn mỗi ngày được gửi đến. ngay cả những lúc cậu giận dỗi, anh cũng chỉ khẽ thở dài, xoa đầu cậu như dỗ dành một đứa trẻ
được rồi, dù thành an có muốn phủ nhận thế nào, nhưng hành động của minh hiếu không thể không nghi ngờ
cuối cùng, cậu cầu cứu anh isaac. ngồi trong quán cà phê vắng khách, thành an bối rối kể lại mọi chuyện. anh isaac nghe xong, chỉ cười khẽ "chính em cũng nhận ra mà đúng không? hiếu thích em đấy"
câu nói nhẹ nhàng mà như sét đánh ngang tai. thành an sững sờ, tim loạn nhịp "nhưng..." nó lắp bắp, "tụi em là anh em trong nhóm... không phải sẽ... kỳ lắm sao?"
anh isaac nhấp ngụm cà phê, ánh mắt ấm áp "trái tim không nghe theo lý trí đâu an. nếu em có chút gì đó với nó, đừng chối bỏ. mở lòng thử xem"
"đừng sợ những lời đàm tiếu ngoài kia, hãy nghe chính bản thân mình muốn gì, nhé"
.
trong khi đó, ở một góc khác của thành phố, minh hiếu đang ngồi cùng bảo khang trong quán ăn quen thuộc. tay anh khuấy ly trà đá, ánh mắt lơ đãng
"tao... muốn tỏ tình với an"
bảo khang suýt sặc nước, tròn mắt nhìn "really? chắc chưa bro?"
"tao không muốn giấu nữa"
bảo khang híp mắt nhìn minh hiếu, như nhận ra điều gì đó "sợ... nó theo người khác à?"
minh hiếu cúi mắt, trầm giọng
"ừ"
bảo khang cười lớn, hiếm khi thấy được một mặt lo lắng này của vị đội trưởng trần, cũng thú vị phết "hay lắm, rapper hieuthuhai cũng có ngày sợ thằng nhóc con bỏ theo người ta"
"được rồi, mau giúp tao xem, nên tỏ tình sao mới ổn?"
bảo khang cười, vỗ vai bạn mình "để anh đây bày mưu với mày. nhưng mà nhớ chuẩn bị tinh thần đi, thằng nhóc đó nhạy cảm lắm. coi chừng hù nó, nó chạy mất dép đấy"
- to be continue -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com