17.5
"Không đúng" Thành An như nghĩ ra điều gì đó khi vừa về tới căn hộ
"Cái gì không đúng cơ?" Pháp Kiều ngó lại gần hỏi
"À...không. Tao...lo cho anh Hiếu thôi"
"Không sao đâu. Chỉ ở lại theo dõi chút thôi. Mai anh ấy về với mày rồi. Nhưng mà sao trông mặt mày xanh xao thế??"
"Không. Không gì đâu. Tao về phòng một chút. Mày làm gì làm đi ha"
Vừa trở về phòng, Thành An ngồi thụp xuống mép giường, lòng rối như tơ vò. Cậu nhắm mắt, sắp xếp lại từng mảnh ký ức vụn vỡ trong đầu.
Những hình ảnh về mười năm sau dần dần ghép lại, từng mảnh, từng mảnh một... Và rồi, một sự thật khiến cả người Thành An rùng mình. Người bạn mà Minh Hiếu luôn tự hào khi đã đỡ cho cậu một nhát dao chí mạng...không ai khác chính là Hoàng Đan.
Thành An bỗng cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹn lại, kí ức một lần nữa ngắt quãng. Trong kí ức mơ hồ ấy, Minh Hiếu và Hoàng Đan là bạn. Không phải là dạng bám lấy nhau như Hiếu và Khang. Mối quan hệ giữa Hiếu và Đan lại là chuyện khác. Không nói chuyện nhiều, không gặp nhau thường xuyên, nhưng luôn giúp đỡ nếu cần. Một sự tin tưởng lặng lẽ, không phô trương nhưng lại tồn tại.
Nhưng bây giờ…họ đâu có như thế? Minh Hiếu và Hoàng Đan gần như chẳng có chút liên kết nào. Trước khi tai nạn xảy ra, họ thậm chí còn là kẻ thù của nhau.
Lẽ ra, vết thương chí mạng ấy thuộc về Minh Hiếu. Nhưng vì cậu đã thay đổi dòng chảy của sự kiện, nên người gánh chịu trở thành Hoàng Đan.
"Mình đã quay trở về. Mình đã cứu lấy Trần Minh Hiếu trong quá khứ. Để sau này có một Trần Minh Hiếu tốt đẹp hơn"
"Nhưng..."
"Còn Hoàng Đan thì sao?"
"Mình đã vô tình cắt đứt một sợi dây tình bạn đáng lẽ phải tồn tại ư?"
"Đặng Thành An...cuối cùng mọi thứ mày làm...liệu có đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com