19
"Hiếu đừng ôm em nữa"
"Em không thích?"
"Ưm không phải…đang ở ngoài mà"
"Cho tụi nó nhìn. Ai bảo ế!"
Dứt câu, hàng loạt người bị động chạm liền quay mặt lại nhìn Minh Hiếu với ánh mắt đằng đằng sát khí.
Thành An đoán chắc một số người trong lòng thầm chửi: mả cha cái bọn yêu nhau!
Nhưng đâu có dám nhìn lâu đâu, vì chỉ cần một ánh mắt lướt qua của Minh Hiếu, tất cả đều tự giác né xa họ.
Nếu có giải thưởng về skinship hay đại loại thì Thành An thề là Minh Hiếu của mình sẽ đứng top đầu. Chỉ cần chuông hết tiết vang lên thì ai cũng sẽ thấy Trần Minh Hiếu đang đu trên người Đặng Thành An, Hiếu chủ động thơm má, ôm eo trong mọi trường hợp mà An không nghĩ đến. Hành động của anh tự nhiên đến mức khiến em nhỏ ngượng ngùng.
"Hai cái người này. Lại ôm nhau đấy!!" Pháp Kiều cùng Đăng Dương mang đồ ăn đến.
"Ở cantin trường cỡ này. Ở nhà cỡ nào" Dương tiếp lời.
Minh Hiếu không chút do dự đáp ngay "Cỡ Đăng Dương và Pháp Kiều"
Câu nói vừa thốt ra, cả Kiều và Dương đều đồng loạt khựng lại, ánh mắt lảng đi nơi khác.
"Ê, cái gì mà cỡ bọn em?" Kiều lúng túng ho một tiếng, giả vờ cúi xuống chỉnh lại khay đồ ăn trên bàn.
Đăng Dương thì hắng giọng, nhưng lỗ tai đỏ bừng đã tố cáo hết mọi thứ "Đừng có nói bừa, ai giống hai người chứ!"
Minh Hiếu nhếch môi cười, ánh mắt mang theo chút ý cười trêu chọc "Không giống à? Ờ ha, hai người là kiểu-"
Pháp Kiều lập tức nhét một miếng khoai tây vào mồm Minh Hiếu, giả vờ tức tối "Anh lo ăn đi!" nhưng giọng điệu rõ ràng có chút mất tự nhiên.
Thành An ngồi bên cạnh chỉ biết cười trừ, nhìn hai người bạn của mình giãy nảy lên như bị phát hiện bí mật lớn lao gì đó. Cậu thầm nghĩ, chắc không còn lâu nữa đâu, rồi một ngày nào đó sẽ có thêm một cặp ngọt ngào xuất hiện trong nhóm này thôi.
Lúc này, Bảo Khang cũng cầm khay đồ ăn tiến đến, ngồi xuống bên cạnh mọi người "Lúc nãy thấy tụi bây từ xa, tao đoán chắc chắn là thằng Hiếu lại quấn lấy An"
Hữu Kỳ cũng vừa đi tới, nghe vậy liền bật cười "Chuẩn bài luôn"
Minh Hiếu nhướng mày, có chút ngạc nhiên "Bình thường mày với Đan như hình với bóng, sao hôm nay lại không đi chung?"
"Đan bị cô giáo gọi lên gặp nói chuyện riêng"
Minh Hiếu nhíu mày, cảm giác có gì đó hơi lạ "Có chuyện gì mà cô gọi vậy?"
"Không biết nữa. Lúc em với nó định đi căn tin thì cô gọi lại. Nó bảo em cứ đi trước đi" Hữu Kỳ gõ nhẹ đầu đũa vào hộp cơm, có vẻ không mấy để tâm, nhưng rõ ràng vẫn có chút lo lắng.
Pháp Kiều cũng tỏ ra thắc mắc "Bữa giờ nó có bị gì đâu nhỉ? Kiểm tra cũng ổn, có vi phạm gì đâu"
Thành An nghiêng đầu suy nghĩ "Hay là chuyện điểm số? Hay bị bắt lỗi gì trong giờ học?"
Hữu Kỳ lắc đầu "Không có. Thôi, ăn đi, chút hỏi nó sau"
"Hả? Hỏi tao gì đấy" Hoàng Đan xuất hiện phía sau.
"Ui mả cha mày! Làm tao giật cả mình" may mà Hữu Kỳ nhận ra thằng bạn mình sớm. Nếu không thì nguyên dĩa cơm sẽ nằm trên mặt Hoàng Đan.
"Hề hề hề. Xin lỗi. Thôi mọi người đợi tí, đi lấy cơm đã rồi kể cái này cho" Nói rồi, Hoàng Đan hào hứng chạy đi lấy cơm.
"Thằng này nay nó sao ta? Uống lộn thuốc hả?" Bảo Khang nhíu mày nhìn theo bóng lưng thằng bạn, giọng đầy nghi hoặc.
"Chắc cô giáo gọi lên chửi mà chửi vui quá nên nó hưng phấn đó" Đăng Dương chống cằm, nhàn nhạt phán một câu.
"Chửi mà còn vui được thì tao cũng nể thật" Minh Hiếu khịa nhẹ.
"Ê, biết đâu cô cho tiền?" Thành An cũng góp vui.
"Càng nói càng xàm" Hữu Kỳ lắc đầu, nhưng ánh mắt vẫn nhìn theo Hoàng Đan với vẻ tò mò.
Vài phút sau, Hoàng Đan hí hửng cầm khay cơm quay lại, ngồi xuống ghế mà cười đến tận mang tai.
"Giờ kể được chưa?" Bảo Khang chống tay lên bàn, gương mặt hiện rõ vẻ hóng hớt.
"Ờ ờ kể liền đây" Hoàng Đan hắng giọng, nhìn cả đám một lượt rồi tự hào nói "Cô giáo kêu tao lên khen đó! Bảo dạo này tao học tiến bộ, làm bài cũng cẩn thận hơn, bảo tao cứ tiếp tục phát huy!"
Cả nhóm: "..."
Một giây im lặng ngắn ngủi trôi qua.
"Có vậy thôi á?" Đăng Dương nhướn mày.
"Chứ còn gì nữa? Em được cô khen đó! Cả đời đi học em chưa bao giờ được khen kiểu này luôn!" Hoàng Đan vỗ ngực, mặt đầy tự hào.
"À, vậy ra cái mặt hí hửng lúc nãy là do được khen?" Minh Hiếu cười khẩy, rồi chọt thêm một câu "Mày là học sinh cá biệt hay gì mà được khen một câu đã mừng vậy?"
"Xời, anh không hiểu cảm giác này đâu!" Hoàng Đan phẩy tay, vẫn giữ nguyên vẻ hào hứng "Cô còn bảo nếu em cứ duy trì phong độ này, cuối kỳ có thể lên hạng điểm cao hơn!"
Thành An bật cười, nhìn cậu bạn đầy thú vị "Vậy cố lên nha, biết đâu cuối kỳ lại được vinh danh trên bảng vàng của trường?"
"Ờ, đợi nó lên bảng vàng thì chắc trường này đóng cửa luôn" Bảo Khang bĩu môi, nhưng giọng nói không giấu được ý cười.
Cả nhóm lại bật cười rôm rả, không khí trên bàn ăn vì thế mà thêm phần náo nhiệt.
---
Thời gian trôi qua, những vết thương cũ dần trở thành ký ức. Cuộc sống của họ vẫn tiếp tục, nhưng không còn sự xa cách hay những băn khoăn như trước. Giữa Minh Hiếu, Thành An, Hoàng Đan, Hữu Kỳ, Đăng Dương, Pháp Kiều và Bảo Khang, một tình bạn thật sự đã hình thành.
Minh Hiếu và Thành An đã yêu nhau đủ lâu để từ những lần tranh cãi đến khi hiểu nhau hơn, giờ đây cả hai đã có thể thoải mái ở bên nhau mà không cần che giấu cảm xúc. Thành An luôn ríu rít bên cạnh Minh Hiếu, còn Minh Hiếu thì chỉ cười, không nói gì nhiều nhưng ánh mắt lại dịu dàng hơn bao giờ hết. Đôi khi, chỉ cần một ánh mắt hay một cử chỉ nhỏ giữa hai người cũng đủ để bọn họ hiểu nhau.
Đăng Dương và Pháp Kiều thì khác, mối quan hệ của họ phức tạp hơn một chút. Cả hai rõ ràng là thích nhau, nhưng chẳng ai chịu mở lời trước. Những lúc cả nhóm tụ tập, ai cũng nhìn ra được ánh mắt Kiều luôn vô thức tìm đến Dương, còn Dương thì cứ hay chọc ghẹo Kiều nhưng lại chẳng dám nói gì sâu hơn. Bảo Khang là người hiểu rõ nhất, nhưng anh cũng chẳng vạch trần, chỉ đứng một bên chọc ngoáy 2 người rồi cười ha hả. Kiều vẫn cứ giữ thái độ bình thản, còn Dương thì lại cố gắng tỏ ra như không có gì. Dù vậy, mỗi khi Kiều gặp chuyện gì, Dương luôn là người đầu tiên xuất hiện, còn Kiều cũng chưa bao giờ từ chối sự quan tâm của cậu.
Nhóm bọn họ ngày càng thân thiết hơn. Những buổi tụ tập không còn gượng gạo như trước, mà thay vào đó là những trận cười không dứt. Đôi khi, cả nhóm lại tụ tập ở căn hộ của Đức Duy. Thành An thì loay hoay pha nước trong bếp, Đăng Dương lười biếng nằm dài trên ghế coi tivi, Pháp Kiều ngồi cạnh nhưng chẳng nói gì, chỉ khẽ liếc nhìn Dương rồi quay đi. Hoàng Đan và Hữu Kỳ đang cãi nhau xem nên gọi đồ ăn gì, còn Bảo Khang thì khoanh tay đứng nhìn, vẻ mặt bất lực.
Minh Hiếu dựa lưng vào ghế, nhìn cả nhóm mà bật cười khẽ. Có lẽ đây chính là điều anh muốn bảo vệ—một tình bạn thật sự, không còn những vết nứt hay nghi ngờ.
Và cứ thế, thời gian lặng lẽ trôi qua, mang theo những kỷ niệm đẹp, những câu chuyện dở khóc dở cười, cùng những cảm xúc chẳng thể gọi tên.
---
( Dạo này cuộc sống vui vẻ tích cực quá nên xin phép ngược DuongKieu nhé )
"Bọn em về rồi đây" tiếng Thành An vang lên đi kèm với tiếng mở cửa.
Cháttt
Tiếng tát vang lên thật kêu. Trước mặt 3 người là Đăng Dương và Pháp Kiều.
"Này em vừa phải thôi. Sao lại tát anh. Anh đã nói là anh không cố ý rồi mà. Anh cũng đã xin lỗi em rồi còn gì???"
"Anh xin lỗi thì nó có lành được không???" Pháp Kiều bức xúc.
Dương không để tâm đến cảm xúc của Kiều, chỉ trả lời qua loa "Chỉ là chiếc máy ảnh thôi mà, anh đền cho em cái khác"
"Chỉ là? Anh nói thế mà nghe được à?? Anh có biết nó rất quan trọng với em không Dương??? Có thể với anh chiếc máy ảnh này không là gì. Nhưng nó đặc biệt quan trọng với em. Em không cho phép anh nói nó như vậy"
"Em nhìn anh xem có chỗ nào giống như cố ý à. Một phần cũng do em đi không để ý đường chứ"
"Anh nói vậy mà cũng nói được sao??"
"Anh nói vậy đấy. Thì sao chứ? Chính em mới là người đi không nhìn đường cơ mà"
"Anh nói xem tôi sai chỗ nào chứ"
"Này!! Cậu là người sai trước. Giờ còn thái độ với tôi à"
"Tôi là vậy đấy. Cơ mà anh cũng đổi thái độ rồi đấy thôi"
"×>>×^₫[×(₫[=<"
"Hai người bình tĩnh đi!!. Có chuyện gì thế?" Thành An chạy đến can ngăn
Khang cũng ngăn cậu bạn thân đang trong sự tức giận của mình "Thôi thôi 2 người có chuyện gì thì bình tĩnh nói"
"Trần Đăng Dương!!!! Tôi ghét anh. Tôi không thèm cãi nhau với tên không biết suy nghĩ như anh" Pháp Kiều tức giận đẩy An ra. Để lại một câu rồi chạy khỏi đó
"Khoan đã Kiều!!" An gọi nhưng dường như Kiều không nghe thấy "Xử anh Dương đi nha. Em đi theo Kiều"
"Mày làm cái gì để em ấy tức giận thế" Bảo Khang chất vấn
Dương chẳng nói chẳng rằng. Đưa chiếc máy ảnh vỡ nát trong tay ra cho mọi người xem. Lúc này tất cả cũng hiểu ra phần nào Dương mới giải thích
"Tao chỉ lỡ va vào Kiều. Lúc đó tao không để ý thật. Tao cũng xin lỗi Kiều rồi mà. Tự nhiên Kiều tát tao. Không tức giận sao được"
"Gì? Kiều phản ứng mạnh thế sao. Theo hiểu biết của tao thì Kiều không phải người vô lý như thế đâu" Khang nói
"Thế mày thấy chuyện này ẻm có vô lý không"
"Kiều phản ứng như thế chứng tỏ chiếc máy ảnh này quan trọng lắm đấy. Có não mày bị vô nước chứ Kiều không có vô lý đâu" Khang đấm vào tay Dương và giải thích cho con cá bống đang tức giận.
"Cũng có lý..." Dương trầm ngâm.
"Theo sự hiểu biết của tao thì chiếc máy ảnh này đã ra đời từ rất lâu rồi. Có khi nó có từ đời bố mày còn bé tí luôn đấy" Hiếu vừa nói vừa cầm chiếc máy ảnh đã nát lên xăm soi từng chút một.
"Thì sao chứ? Có liên quan gì đến tao?" Dương đầu đầy hỏi chấm
Dù rất bất lực nhưng Hiếu vẫn kiên nhẫn giải thích
"Ơ hay cái thằng này, ý tao ở đây là rất có thể nó chứa đựng những cuộc phim, những tấm ảnh cực kì quan trọng với Kiều nên em ấy mới gắt lên như vậy, công thêm cái thái độ gạ đòn của mày làm em ấy càng tức giận hơn. Hiểu chưa thằng đầu đất"
Dương nghĩ lại hình ảnh ban nãy, dường như Kiều đã cố kìm nén sự tức giận mà không khóc trước mặt anh. Vậy mà anh của lúc đó lại không để ý, anh chỉ cảm thấy khó chịu trước cái tát vô duyên vô cớ của Kiều mà thôi. Dương bất giác có chút khó chịu trong lòng
Là thương hại...Là hối hận...Hay là đau lòng?
----------------------------
1. Tạm thời focus DuongKieu xíu nha cả nhà🥰 Yên tâm là tình cảm, đấm nhau, hiểu lầm,...có đủ cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com