Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

"Em về rồi"

"An. Kiều sao rồi. Em ấy ổn chưa?" Khang sốt sắng chạy ra

"Cái gì? Kiều chưa về á???"

"Em nói sao???" Dương cau mày

"Em chạy theo Kiều nhưng không kịp. Đan và Kỳ cũng hỗ trợ tìm vẫn không thấy. Em cứ nghĩ..."

"Chết tiệt"

Vừa dứt câu, Dương xông thẳng ra ngoài, mặc kệ mọi người có kêu như nào anh vẫn phóng đi. Giờ anh chỉ muốn nhanh chóng tìm thấy Kiều mà thôi. Không có thời gian để suy nghĩ rằng Kiều còn giận anh hay không? Giờ anh chỉ có duy nhất một câu hỏi là "Kiều đang ở đâu?". Bản thân anh cũng không rõ được cái cảm giác nôn nóng này là gì. Chỉ biết là anh cần phải tìm thấy Kiều thì trái tim anh mới nhẹ nhõm được.

Thêm 2 tiếng trôi qua, dù có cố gắng tìm kiếm nhưng vẫn không tìm ra. Dương nóng ruột và bắt đầu hối hận.

Nếu lúc đó anh không làm hỏng chiếc máy ảnh thì giờ đã không như vậy. Anh với Kiều chưa gần đã xa, sau này biết phải đối diện với nhau như thế nào đây.

*Em ấy ở đâu được nhỉ. Nghĩ đi Dương, em ấy có thể ở đâu??*

Bỗng dưng những khoảnh khắc đánh lẻ đi riêng của cả hai hiện ra

"Kiều. Em ở đó đúng không?"

---

"Kiều!!!!. Em biết bọn anh tìm em mãi không?"

"Anh là ai thế? Ưm..Trời tối quá..Nhìn không rõ~" - Kiều nheo mắt nhìn người con trai trước mặt

Dương hốt hoảng "Em uống rượu sao!!!!"

Kiều không đáp. Chỉ cười hihi khiến Dương bất lực "Đứng dậy đi. Anh đưa Kiều về"

Pháp Kiều giãy dụa "Không về. Cậu là ai. Tránh xa tôi ra. Muốn đem tôi đi đâu"

"Anh đưa em về nhà của chúng ta chứ sao nữa. Em say rồi đó"

"Buông ra. Kệ tôi, tôi muốn uống tiếp"

"Về thôi em, muộn lắm rồi"

"Khôngggg" Kiều vùng khỏi tay Dương, ngồi lì ở ghế đá không chịu đi.

Dương không còn cách nào khác, em không thích về anh cũng không ép em nữa. Lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh.

"Uống đi!" Kiều đưa 1chai cho Dương và kêu anh uống cùng mình

"Sao em lại uống rượu?" Dương nhận lấy chai rượu nhưng anh không uống mà đem cất đi, không để cho Kiều uống nhiều

"Uống rượu khiến ta có thể quên đi mọi thứ mà~" Pháp Kiều cười cười rồi đáp

Sau đó em nhỏ không ngừng lải nhải về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Lâu lâu lại cầm chai rượu trong tay nốc 1 hơi. Dương ngồi bên cạnh im lặng nghe em nói. Anh muốn hiểu thêm về con người này, vì một chiếc máy ảnh có thể ra đến nông nỗi này thì cũng thật là "Đáng yêu quá đi" - suy nghĩ xẹt qua đầu, anh bất giác mỉm cười.

Anh chợt nhớ đến 5 con người kia chắc vẫn còn tìm. Vội lôi điện thoại ra thông báo.

Xong xuôi, Dương quay sang con người say ngoắc cần câu bên cạnh "Muộn rồi. Mình về-"

Kiều lúc này đã say đến ngủ thiếp đi trên vai Dương, trên tay vẫn ôm chặt chai rượu. Dương chả biết phải làm sao với người em của mình nữa. Anh bế Kiều lên, đặt vào ghế sau chiếc mô tô của mình, cẩn thận đội mũ bảo hiểm cho em rồi đưa em về.

"Ưm..." em nhỏ khẽ cựa quậy.

"Sao thế?"

"Cậu là ai vậy. Chúng ta đang đi đâu đây" Pháp Kiều nửa tỉnh nửa mơ hỏi chàng trai đang chở mình.

Chưa để Dương kịp mở lời. Kiều tiếp tục nói "Cái đầu trắng à. Giống anh Dương quá nè. Ầy sao mình lại nghĩ đến anh ta nhỉ~~ Cái tên vô tâm đó. Hứ"

Dương im lặng còn Kiều vẫn tiếp tục câu chuyện tự hỏi tự trả lời của bản thân

"Cái tên đầu trắng đáng ghét. Hồi trước mới kêu sẽ bảo vệ tôi bằng được. Giờ lại làm hỏng máy ảnh yêu thích của tôi. Còn tỏ thái độ với tôi nữa. Đáng ghét đáng ghét đáng ghét!!!"

Vừa nói Kiều vừa đập đập vào lưng anh. Dương dè dặt hỏi em "Thế Kiều...có ghét cậu ta không?"

"Không biết!!! Anh ta đáng ghét lại vừa đáng yêu. Cậu biết không, cái tên đó làm hỏng máy ảnh của tôi rồi. Phải làm sao đây, tôi không muốn ghét đâu, nhưng tôi quý cái máy đó lắm. Dữ liệu ảnh tôi còn chưa lưu lại nữa~~~"

"Sau này Kiều định đối diện với cậu ấy như nào"

"Fggdfagjfh....không biết. Buồn ngủ quá đii" - Dứt lời Kiều ngủ gục phía sau xe cậu. Dương nhẹ nhàng cầm tay em vòng qua eo mình rồi nắm chặt lấy. Anh sợ em nhỏ sẽ ngã.

Vừa đi vừa nghĩ xem ngày mai xin lỗi ẻm như thế nào thì trời bất chợt đổ mưa. Anh nhanh chóng rẽ tạm vào đâu đó trú.

"Tiêu rồi..." Dương phát hiện bản thân chỉ có một cái áo mưa mà thôi. Anh cũng không an tâm để Kiều ở đây mà chạy đi mua thêm một cái. Nhỡ đâu ẻm lại chạy mất thì anh có lắp thêm chục cái chân cũng khó mà tìm ra.

Chẳng mất mấy giây suy nghĩ, Dương nhất quyết mặc áo mưa cho em. Lúc chuẩn bị đi anh kéo chặt tay Kiều ôm vào eo mình, không quên dặn dò "Kiều bám chắc vào nhé, anh đi nhanh đấy. Chỉ mất ít phút thôi Kiều có thể nghỉ ngơi đàng hoàng rồi"

Pháp Kiều loáng thoáng nghe thấy nên đã gật gật đầu. Nhận được sự đồng ý, Dương nhanh chóng phóng xe về căn hộ.

"Về rồi kìa!!" Thành An nhìn thấy bóng dáng của Dương đi từ cổng căn hộ liền hét lên

Lúc này Dương đã ướt hết nhưng anh vẫn kiên trì cõng người đang say khướt trên lưng. Mọi người nhanh chóng giúp đỡ anh đưa Kiều về phòng.

"Mọi người nghỉ đi, để anh đỡ Kiều vào phòng cho" Khang nói

"Anh Dương tìm thấy Kiều ở đâu vậy. Sao nó uống say dữ" An hỏi

"Lau người đi mày. Ướt hết rồi" Hiếu ném cho Dương chiếc khăn tắm.

"Trên ghế đá trước sông XX. Lúc tao đến em ấy đã say rồi"

"Kiều sao rồi?" Dương hỏi Khang khi anh vừa bước ra khỏi phòng

"Ngủ say rồi. Mày đi tắm đi. Ốm bây giờ"

Dương trầm tư 1 lúc rồi nói "Này. Chuyện tao đưa Kiều về hôm nay có thể giữ bí mật giúp không?"

---

Những ánh sáng của ngày mới len lỏi vào trong khung cửa sổ nhỏ. Chiếu lên mặt người con trai đang chìm trong giấc ngủ say. Pháp Kiều nheo mắt, vô thức đưa tay lên che đi những tia sáng đang chiếu lên mặt mình. Cậu dần dần mở mắt và ngồi dậy. Cơn đau đầu kéo đến làm Kiều tỉnh cả ngủ, hai chân cũng rã rời mệt mỏi vì chạy nhiều, có vẻ hôm qua đã quá chén rồi.

Cậu chống tay ngồi dậy, nhưng vừa cử động thì một cơn chóng mặt ập tới, khiến Kiều loạng choạng suýt ngã xuống giường. Một ly nước giải rượu được đặt sẵn trên bàn, bên cạnh còn có một viên thuốc đau đầu. Kiều nhìn chằm chằm vào đó, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ.

"Ai để đây vậy?"

Một mảnh kí ức xẹt qua

"Chị ơi cho em 5 chai rượu ạ"

Kiều chợt quay về hiện tại sau khi nhớ ra chuyện đó "Trời ạ. Mình thật sự mua nhiều đến vậy sao. Vậy sau đó thì....aiss không nhớ cái gì hết!!!"

*Bịch bịch bịch.. ... ...Rầmm!!!!

"Cái gì vậy???" An giật mình. Quay ra thì thấy Kiều trong bộ dạng lôi thôi lao từ cầu thang xuống.

"Coi chừng té!" Khang nhắc nhở.

"Sao không nghỉ chút nữa đi" Hiếu vừa phụ An bê đồ ăn vừa nói.

"Em không sao rồi..Ủa?" Kiều nhìn quanh.

"Sao thế mày?" An tiến đến quơ quơ tay trước mặt Kiều đang ngơ ngác.

"Sao mọi người lại ở đây hết vậy?"

"?"

"Ủa nói gì đi chứ. Muộn học rồi đó"

"Mày có thật sự tỉnh rượu không vậy?" An đưa tay lên trán Kiều kiểm tra "Đâu có nóng đâu ta"

"Hôm nay là chủ nhật nhóc ơi" Khang vừa nói vừa cười há há làm Kiều ngượng chín mặt vì quê độ.

Dương ngồi một bên bấm điện thoại, nhưng hỏi anh ta đang bấm đến đoạn nào thì anh ta chả biết đâu. Vì anh bận nhìn em nhỏ đang ngơ ngác ở kia, miệng khẽ cười vì sự đáng yêu ấy.

Bỗng, hai người chạm mắt với nhau, em nhỏ thì quay đi còn anh thì không biết phản ứng gì.

Dương tắt điện thoại, đứng dậy nói một câu làm cả đám sững sờ

"Tuần này tao không về"

Chỉ là một câu nói đơn giản rồi Dương đứng dậy, lấy áo khoác và đi thẳng ra cửa. Không có lời giải thích. Không có biểu cảm đặc biệt. Không thèm xin lỗi Kiều một câu làm Kiều tức đến xù lông.

Bỗng dưng nhớ đến gì đó liền hỏi "Hôm qua ai đưa em về vậy"

" À chuyện đó hả, là-" Khang đang định nói thì

"Ehemm" Hiếu ho lên một tiếng

Khang nhớ ra gì đó và bẻ lái "Anh với An vô tình nhìn thấy em ngồi ở ghế đá chỗ sông XX nên đưa về"

Thấy Kiều nhìn Khang với ánh mắt không chắc chắn nên Hiếu đã nhanh chóng tiếp lời

"Chạy ra mãi đó làm cả đám tìm mãi mới thấy đấy. Em lo cho bản thân chút đi"

"Ờmm..Vậy em cảm ơn nhiều nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com